Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hoa tàn đợi ánh dương

Chapter 2: Hoa tàn đợi ánh dương.

---

Thời gian cứ như dòng nước rồi cũng sẽ chảy ra biển lớn, dày vò đất đá nó đi qua. Cứ mỗi ngày mở mắt ra, lại không phải là căn nhà tạm bợ quen thuộc, hắn thất vọng mình đã không chết trong đám cháy đó không biết bao lần, đến khi thân xác từ từ trở thành một chàng thiếu niên.

Hắn không cho mình đã trưởng thành. Mất bao nhiêu đó thời gian, hắn chỉ mới tỉnh khỏi cơn mơ hoang đường đó. Điều cần làm của một người vừa thức dậy, không gì khác ngoài phải sống tiếp một ngày.

Hôm nay là một ngày bình thường.

Khoác lên bộ quần áo chưa bao giờ vừa với bản thân, hắn miễn cưỡng mặc thêm một lớp áo khoác để che đi phần quần áo chật chội, không biết khi nào sẽ bị mất cái cúc hay rách chỗ nào.

Hắn lê thê đi vào bếp và ngán ngẩm với chiếc tủ lạnh không bao giờ có gì nhét được vào bụng mà vẫn luôn vẩn đục tâm trí của kẻ đói khát. Không biết từ đâu, vẫn còn hai quả trứng may mắn còn sót lại. Bây giờ nó là món đắt đỏ nhất trong nhà. Hắn vịn tay vào cửa tủ lạnh, đứng nhìn một hồi. Cả khoảng không gian ấy nghe tiếng hắn thở đều đều, dài ngắn có đủ.

Thiên Cầm từ xa đã nhìn thấy anh trai đang tính toán với số trứng đó. Tay nó nắm chặt vào quai đeo của balo, như đã nghĩ kỹ rồi, tủi thân bảo: "Anh hai, em đi học đây !!"

"Còn sớm. Mày đợi anh một chút !"

"Thôi..."

Hắn bỏ ngoài tai lời em hắn tha thiết cầu xin, vô cớ trách mắng: "Lớn rồi, giờ biết cãi anh mày rồi sao ?"

Kèm tiếng "xèo xèo" của trứng chiên, nó cũng chịu ngoan ngoãn nghe theo.

Đâu có điều gì quý giá hơn là được ăn no chứ ?

Nhường nhịn nhau, hắn cảm thấy không đáng. Nhưng vốn dĩ, điều đó xuất phát từ một sự khờ dại khác.

Nó đối mặt với món trứng trên bát cơm nguội, đấu tranh cho một lời đề nghị. Đôi mắt e ngại đặt lên chàng trai cao lãnh kia, một lần nữa đàm phán: "Em có thể không ăn được không ? Rồi...tìm cách đóng học phí cho em với. Cô chủ nhiệm cứ hối thúc mãi."

Hắn đã cố né tránh chuyện này để khỏi lựa lời. Mặt đối mặt với em mình, hắn thầm trách đứa nhỏ nhà mình thật ngây thơ, vẫn nghĩ căn nhà này sẽ nuôi nó lớn. Đồng thời gợi nhắc hắn một khoảng ký ức nhục nhã.

Cha mẹ hắn mất. Hắn không có chốn dung thân nào. Đôi khi hắn nghĩ vu vơ trên đời mình còn người chú người dì nào có tồn tại, để họ cho mình một chỗ an toàn hơn. Tuy đã hi vọng nhưng một hoàn cảnh đáng thương nọ đã khiến hắn không cần mơ ước thêm chi.

Hắn nhớ có đứa trẻ chung xóm, cùng một lúc với anh em hắn, mất hết của cải rồi đến mất người mẹ duy nhất. Thằng bé đã theo ai đó về nhà ngoại ở. Có đứa kể lại với hắn, nó đã chết 3 tháng sau đó. Cả xóm đều biết nhà ngoại nó không thích đứa con hoang làm xấu mặt gia đình họ, cả người sinh ra thứ tạp chủng đó nữa, nên hai mẹ con phải sống chui rúc trong khu ổ chuột tồi tàn. Và người ta truyền tai với nhau là nó bị bỏ đói, có người nói là nó bị bà ngoại đánh chết vào ngày đầu tiên nó đến ở.

Hắn cười khinh những lời nói thao túng người khác bằng thứ máu thịt tanh hôi. Chung huyết thống đã có thể như vậy, cái gọi là "yêu thương đồng loại" còn ghê tởm chừng nào.

Tại đây, cái địa ngục này, là ngôi nhà của người hàng xóm thân thiện tốt bụng, gia đình mà nhà hắn thường xuyên xin vay tiền trang trải. Đến khi món tiền không được trả lại, chỉ còn hai đứa trẻ, họ đành dùng tiền trợ cấp của chúng bù đắp vào khoản thiếu hụt, thậm chí lấy cả phần tiền lời không biết từ đâu nhiều hơn gấp 3, 4 lần tiền ban đầu cha mẹ hắn mượn.

Giữa trần thế có biết bao tài nguyên, lại có hai đứa trẻ chết đói thì cuộc đời này thật buồn cười. Nhìn đám thần chết lảng vảng trước cửa, sao không nghĩ được cái chết sẽ đến trong nay mai ? Những ngày tháng sống dang chết dở đó sẽ ăn mòn thể xác hắn nếu hắn buông bỏ.

Cái công tắc vô hình vô dạng làm bàn tay hắn siết thành nắm đấm.

Thiên Yết hắn đã chần chừ.

Một cái tích tắc trôi qua, hắn vớt cái trứng chiên cuối cùng ra khỏi chảo, bày lên cái đĩa sứ. Động tác vội vàng, đám dầu mỡ thừa cơ đọng lại trên bề mặt lòng trắng trứng. Hắn chẳng cần quan tâm cái thứ ấy ăn vào sẽ ngấy chết người ta, không mặn không nhạt đặt lên bàn rồi quay sang rửa chén, vừa nói: "Ngày mai anh mày đưa tiền cho đóng."

Thiên Cầm chưa kịp mừng rỡ, hắn liền nặng nhẹ bảo: "Có chịu ăn không thì nói ? Hay định chừa lại cho nó ?"

Đã ám chỉ đến người thứ ba, nó không lì lợm nữa mà cố gắng xúc hết bát cơm vào miệng. Nó ăn cùng với tưởng tượng thân hình đẫy đà của "tiểu thư" sẽ xuống lầu vào ít phút nữa, như doạ trẻ con xơi hết thức ăn một trận.

"Em ăn xong rồi !"

Nó đưa cái bát cho hắn rửa vội. Tiếng đồng hồ kêu tích ta tích tắc như một quả bom hẹn giờ, thôi thúc họ trốn tránh đau khổ ở phía sau.

---

Trên con phố nhộn nhịp của khu Đông Nam, dòng người như con sóng chậm chạp trôi đến bờ. Sự đông đúc cũng không thể khiến người ta nhìn lầm thân phận con người, nó hiện hữu trên màu áo. Màu đen tuyền của cà vạt làm đám người đang đến văn phòng trở nên u ám. Nét xanh xao của đồng phục trên người bọn học sinh trông như xác chết biết di chuyển.

Thiên Yết không hề chìm vào biển người kia.

Hắn đứng yên một chỗ, tự đặt mình vào vị trí khác biệt với mọi người. Hắn khiếp sợ cảnh mình cũng sẽ như những con người đó, khuôn mặt không giống nhau nhưng cái la bàn trong xương máu đều hướng đến dục vọng cấm kỵ. Chẳng khác nhau là mấy, bọn họ lại xâu xé lẫn nhau để mình là người duy nhất sa chân vào tầng sâu của địa ngục, hạnh phúc khi tẩm cơ thể trong chất lỏng nóng rát cả linh hồn.

Hắn không phủ nhận bản thân không điên loạn như thế. Trong cái góc khuất nào đó, hắn đã lạc mất phần người.

Chân hắn đổi hướng sang một con hẻm, tách ra khỏi con đường quen thuộc đến trường. Lối đi chật chội tạo bởi hai dãy tường nhà đồ sộ, càng bước vào càng cảm giác hai bức tường như cái máy nghiền ép chết tâm lý kẻ hèn nhát; dần dần, cái khe hở nhuộm bóng tối lên chiếc áo màu ngà của Thiên Yết.

Hắn đứng trước cánh cửa cổ kính, từ trong túi quần lấy ra chiếc chìa khóa phù hợp với nó. Chốt cửa vang lên tiếng va chạm của kim loại, hắn mạnh tay đẩy cửa vào, chiếc chuông bằng đồng hát một khúc ngân nga chào đón hắn.

Hắn cất hết tư trang của mình vào trong cái tủ sắt, thay thế bộ quần áo mặc trên người thành bộ đồng phục phối với tạp dề. Được cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, hắn không cần thấp thỏm lo sợ nữa. Hắn đã bị bỏ bê từ lúc học phổ thông, học phí chính khoá còn không đóng đủ, bán mạng để học thêm hắn không dám.

Giữa phương trời mà con người dùng lúa gạo làm thức ăn là chủ yếu, hắn lại tìm ra tiệm bánh toả mùi lúa mì Tây Phương."Cake & Tea" - tên tiệm chỉ là ngoại ngữ bình thường nhưng đã lưu danh trên mảnh đất Đông Nam hơn mấy mươi năm. Nó không đơn giản là một tiệm bánh, đó là nơi giúp hắn sống sót.

"Thiên Yết đấy à ? May quá. Hôm nay không có nhóc không được đâu. Khách hàng chờ món bánh táo mãi thôi !"- Anh chàng cầm giỏ bánh mì vẫn còn đang ấm, nhanh chóng lướt qua hắn.

Hắn tò mò nhìn qua khung cửa nhỏ, tia sáng bảng lảng đi vào căn phòng ánh bạc hắn đang đứng. Gian phòng đằng sau cửa sổ là bộ mặt của cả tiệm, bày ra đủ loại bánh ngọt mà tay người thợ làm bánh có thể làm ra. Bảng màu sặc sỡ đều nằm trên mọi chiếc bánh, thu hút những người vô tình ghé ngang, thêm phần chen chúc cho hàng người đang chờ mua được một trong số chúng. Cảnh tượng đẹp đẽ này luôn làm người hoạ sĩ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mắt hắn không hoa mỹ để thấy được nó, con người giản đơn ấy chỉ biết cả ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc không ngơi tay.

Chợt, có cô gái nhắc nhở: "Cần gấp bánh táo. Cậu mau làm mấy mẻ đi !"

"Biết rồi !"

Hắn xoay lưng với cô ta, bắt đầu rửa tay rồi vận hành cơ thể một cách máy móc.

Hàn Thiên Yết không hẳn là một thợ làm bánh giỏi, hắn chỉ cần giỏi làm bánh nướng đã có thể trở thành con ong thợ đắc lực trong cái tổ mật ngọt này.

Vùng đất của lúa nước không quá quen đắm mình vào lớp kem phủ bánh chán ngấy và thứ mứt chua ngọt làm từ những loại quả lạnh lẽo. Bánh nướng kiểu Tây được họ ưa chuộng nhiều hơn và ba năm nay, lượng người mua bánh táo chưa hề thuyên giảm. Lớp vỏ vừa vặn không quá dày để khi nướng không quá khô, lấn át phần nhân bánh; hỗn hợp táo nấu với nhiều gia vị còn đòi hỏi một độ ngọt vừa đủ, không được phép ẩm vì nó sẽ khiến vỏ bánh không chịu được mà nhão nhẹt, có độ chín đạt yêu cầu để khi cắt ra là một miếng bánh hoàn chỉnh, không bể nát, đương nhiên là vô cùng ngon lành.

Nó không khó nhưng phải cần thời gian và vô số thất bại, từ những sai sót dù chỉ là nhỏ nhặt mới có thể tạo ra một thành phẩm toàn mỹ, thỏa mãn sự khắt khe xuất phát từ lương tâm. Đâu có ai nghĩ một đứa nhỏ mới đi học cao trung, cần công việc rửa bát để trang trải cuộc sống thiếu thốn, trong vòng một tháng đã mang được hương vị nguyên thủy trở lại với chiếc bánh ngọt ấy, giống như làm từ tay của chủ thương hiệu này vào 40 năm trước.

Lúc hắn đang xay bột cho nhuyễn ra, vừa nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, một thanh âm ủ lâu ngày trong thời gian cất lên, cố to tiếng hơn chiếc máy xay: "Như vậy là được rồi. Mau đi gọt táo đi !". Lão ngọng nghịu nói tiếng phương Đông, chỉ tay ra lệnh hắn.

Hắn thở dài, ngưng việc đang làm, không bằng lòng nghe theo. Đi lấy con dao mài cho thật bén, tiếng lẹt xẹt bức bối làm hắn nghĩ ra một câu hỏi, hắn nói với lão: "Sao hôm nay lại ở đây ? Ở cái chỗ có thần chết lui tới ?"

Linh hồn màu xám của lão Walker tối sầm lại, gầm gừ với hắn: "Đừng có mở miệng là nhắc đến bọn họ. Ta đã vất vả trốn đến đây, lại gặp nhóc đến hù doạ. Vui lắm sao ?"

"Không phải muốn trêu ông. Mà tôi nhớ đến công ông dạy tôi làm bánh, có lòng tốt muốn nhắc ông đừng có chủ quan."

Hắn lấy ngẫu nhiên một quả táo, bổ nó ra làm đôi. Ánh sáng chớp nhoáng của con dao, xui khiến lão liên tưởng đến ánh nhìn của "bọn họ". Linh hồn mất đi xúc giác đột nhiên cảm thấy có một trận tuyết lở ập xuống người mình.

"Ta biết." Lão chột dạ nhìn góc bếp tối tăm, giọng run run. "Chỗ này cũng được xem là an toàn tạm thời, hơn cửa hàng phía Tây của ta. Không tránh "bọn họ" thì cũng là "bọn chúng". Sống hay chết chẳng dễ dàng chút nào. Chí ít đến giờ phút này cũng có người cho ta nói chuyện cùng."

"Ai thế ?" Hắn cười trừ, mới chính thức chọc ghẹo lão.

"Này ! Này !" Lão gấp đến nói không nói thành lời, trông thấy hắn thêm đường trắng nhiều hơn so với công thức, lão như muốn la toáng lên. "Quá nhiều rồi ! Đầu của nhóc không để ở trên cổ rồi sao ?"

"Chưa đủ ngọt." Nói xong, hắn lại thêm vào chảo nhiều hơn một muỗng đường nâu.

Thiên Yết không thích đồ ngọt, chưa từng muốn nếm thử miếng bánh kẹo nào. Tuy nhiên, không vì vậy mà hắn làm việc thiếu suy nghĩ.

"Hôm qua anh ấy vẫn không có đến." Tay phải hắn buông muỗng xuống, mũi ngửi thấy một mùi cay nồng.

Đã một tháng, y không đến tiệm mua lấy một cái, dù hắn đã nhớ lời phê bình của y rằng phần nhân bánh không đủ ngọt.

Nếu ba năm trước, y không thường xuyên lui tới tiệm bánh này, hắn sao tìm được một công việc ổn định ?

Ba mươi ngày trống vắng hình ảnh của y, đối với hắn chuyện này không còn là chuyện tốt nữa.

Hắn cần chờ nữa sao ?

Chuông gió reng reng, cơn gió hùa vào vài nốt nhạc góp thêm cho bản giao hưởng được hoàn hảo. Bên trong nhà bếp kín đáo, hắn vẫn nghe thấy đất cát đang cuồn cuộn dưới chân người. Trận gió thổi mạnh vào trong những cửa hàng, lạnh cóng da thịt không được quần áo che chắn.

"Đến rồi..."

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com