Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Sau cơn giông ấy...

Chapter 5: Sau cơn giông ấy...

---

Có một khoảng thời gian, Thiên Yết thấy chuyện bị bắt nạt là chuyện tốt.

Hắn chưa bao giờ kể với ai, nếu không sẽ có người đến nói với hắn những lời kỳ thị, ghê sợ.

Do năm ấy hắn và Thiên Cầm bị đám nhóc lưu manh chặn đường nên không về nhà được. Không ngờ việc đó lại cứu cả hai một mạng...

Rồi đến khi không có bọn chúng, Lục Phân Nghi là kẻ chuyên gia đẩy hắn vào vũng bùn ven đường, vu oan hắn làm vỡ đồ đạc, cố ý ăn hết phần cơm của hắn để mặc hắn đói chết. Mọi thứ nhằm vào hắn mà tấn công, bởi hắn luôn âm thầm nghĩ ra những kế hoạch trả thù còn ác độc hơn cả chúng, nhiều vô số kể. Có lẽ chuyện đáng nhớ nhất là để mảnh thuỷ tinh vào trong giày của Lục Phân Nghi, khiến ả gào thét muốn đạp gãy tay hắn hơn là dưỡng cái chân mau lành.

Những lần đó đều như thế và hắn luôn bỏ chạy.

Mỗi khi hắn "chiến thắng cái ác", Thiên Yết chẳng còn thấy thứ gì ý nghĩa với mình, cả việc phải sống, phải tồn tại. Hắn trốn khỏi thế giới được một ngày nhưng ngày mai vẫn là vĩnh viễn cho đến ngày hắn chết đi. Dù có tồi tệ đến mức nào, bây giờ hắn đã tìm ra được nơi chữa lành vết thương vô hình vô dạng ấy.

...

Cánh tay đầy máu khô lại thành từng mảng, được che bằng chiếc áo khoác học sinh sờn cũ. Tay không thuận của hắn ôm lấy mu bàn tay bị thương mà đến giờ chưa thể đông máu lại, dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra chia thành từng nhóm bồi đắp lên da thịt, số còn lại quá lỏng lẻo nên đã rơi trên con đường mòn hắn đi qua, đánh dấu cho ai đó biết đường đến ngọn đồi Thiêng.

Ngọn đồi này trong tín ngưỡng của người dân địa phương rất linh thiêng, bất kỳ ai cũng không được xâm phạm vì lịch sử lâu đời của nó. Theo tính toán, nó từng là một ngọn núi hùng vĩ nhưng rồi nó bị bóc mòn vì đã đón những cơn gió mài đi góc cạnh, đất cát bay tới bồi đắp, hàng vạn cây rừng sớm phủ xanh hết bề mặt. Thế nên bất kỳ kẻ tham lam nào nghe đến cũng tìm đến cách khai thác nó triệt để.

"Cảnh báo nguy hiểm" - bao giờ nó cũng hiển thị trên cái bảng gỉ sét.

Xâm phạm vào đây, chỉ có một kết cục "một đi không trở lại".

Người ta sợ hãi, tin tưởng, gọi nó với chữ "Thiêng" đầy uy nghiêm.

Hắn nghe được từ mấy cụ già sống quanh đây kể lại, đôi khi bất kính mà bật cười sau khi họ đi khuất. Bọn họ không biết chủ nhân thật sự của nơi này là ai, còn hắn được mang vinh hạnh này vùi trong lồng ngực, đến dịp lại tới quấy rầy.

Thiên Yết đi ngang qua cái cây được uốn nắn thành cái cổng nhỏ, bị cành cây lá cây đâm chọc mới nhớ chỗ cây thuốc thường mọc dại gần đấy. Hắn băng ngang con đường mòn, nhanh chóng tìm được chúng đang nấp sau những bụi cỏ cao ngang đầu gối hắn. Những chiếc lá xanh đỏ có đủ, trộm lấy một ít lá non rồi nhai nhuyễn, vị bùn đất trong miệng làm hắn phun ra tay nhưng như thế cũng đã có thể đắp lên vết thương được.

Cầm được máu là tốt. Xong, hắn bước trên những bậc thang đá méo mó, do cơn mưa nọ trút xuống làm hắn trượt chân không ít lần.

Phía xa đã thấy cây cổ thụ xanh mát, huân phong lay động hoa bằng lăng, một trận mưa màu tím làm bay bay tóc nâu vàng của thiếu niên đang say ngủ.

Hắn ngẩn người.

Từ lâu rồi, hắn không chỉ mê mẩn đôi mắt màu ngọc lam ấy, mà còn cả nước da của người da trắng thuần chủng. Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại của người da vàng hoa niên, khó có thể phát hiện ra những điểm kia hài hoà thế nào trên khuôn mặt quá đỗi thanh tú đó, chưa một lần đổi thay.

Thứ này được gọi là gì ? Khi từ những rung động lần đầu được nhận ấm áp, biến thành những bước tìm tòi thế giới mà không ai nhìn thấy được. Và một thập kỷ qua đi, hắn càng ỷ lại vào Nhân Mã, nếu như phần đời còn lại không có y thì hắn sẽ không khác gì đã chết.

Hắn ngồi cạnh bên cái rễ trồi lên mặt đất, bên kia là y ngồi dựa vào thân cây sần sùi, đang chìm vào mộng đẹp. Rễ cây to lớn, như chia cách ranh giới giữa người thường và thần chết.

Lâu rồi hắn không nói chuyện với y nhưng vẫn cố chấp ngồi bên cạnh, tự răn đe mình không được đi quá ranh giới.

Nhớ lại lần gặp thứ hai, hắn đã từng muốn đến bắt chuyện. Ngay sau đó, y khoác chiếc hắc bào lên người, đi ngang qua hắn. Lần thứ ba, thứ tư hắn vẫn còn chưa hiểu khi thấy y như thế. Trông giống như lời hứa hẹn kia chỉ là mây, là gió vô tình bay qua đỉnh đầu của y. Điều đó khiến lòng hắn thật đau đớn. Nó nhắc hắn về sự thật cả hai đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn là kẻ luôn muốn tránh bọn ma quỷ càng xa càng tốt, trong khi hằng ngày y được thần chết cấp thấp gọi bằng kính ngữ, đi đi lại lại giữa thế này và thế giới bên kia.

Nếu hắn tiếc lộ giác quan thứ sáu này, có phải y sẽ rời khỏi hắn không ? Giống cánh hoa bồ công anh, có ấp ủ gìn giữ đến mấy, sau một trận gió liền bay đi.

Mặc dù hắn chưa bao giờ thử nhưng nếu kết quả đúng thật là như vậy, thà hắn đừng nói. Không được nói !

"Anh Nhân Mã..."

Hắn thì thào, lời nói cuộn tròn trong vòm họng: "Anh đưa em đi được không ? Em...mệt quá."

Đôi mắt của y vẫn nghiền chặt.

Vẫn là ngọn gió ấy, hú lên âm thanh lạnh lùng, đùa cợt kẻ ngốc kia, trêu chọc cả câu nghi vấn không ai trả lời. Nó như đang hỏi: "Đây là lần thứ bao nhiêu ngươi không chịu nản chí rồi."

Nếu tình cảm này là một bông hoa, tốt nhất nó đừng nên toả sắc trong nắng ấm, bởi hoa nở rồi sẽ có lúc tàn.

Chợt, có cảm giác nhẹ bẫng lướt trên đầu hắn. Bàn tay thường phải cầm chắc lưỡi hái bây giờ đang xoa đầu đứa nhỏ từng được y cho kẹo.

Lâm Nhân Mã đã tỉnh từ khi nào.

Đối với thần chết luôn quen thuộc máu tanh, y ngược lại nhạy cảm với nó. Mùi lá thuốc có nồng đến mấy cũng không che đậy được mùi sắt thoang thoảng. Y từng nói bản thân không thích mùi của nó cho lắm. Cho nên cơn mơ của y đã bị hắn phá tan rồi.

"Nhóc thích làm phiền người khác lắm, đúng không ?"

Nhân Mã lắc đầu: "Haizz, có nói cũng chẳng có nghe được."

Rõ ràng là trách móc nhưng y vẫn treo nụ cười hiền hoà trên môi. Nói bâng khua rồi, y gác tay trên trán, che đi ánh nắng lấp lánh trước mặt. Còn hắn thì vẫn vô cảm, giấu đi buồn vui cho riêng mình, cùng y ngắm bầu trời đang chuyển thành màu xám xịt.

Thời tiết này khiến cho hắn có chút lo ngại. Không khí lạnh đến đột ngột, máu của Thiên Yết nóng dần lên như muốn đốt cháy da. Chưa kể sau khi cơn mưa đi qua, bầu trời đã vắng bóng mây đen, nhưng trời đất trong phút chốc lại tối sầm lại, cứ thế mà âm u, khí lạnh cứ thế mà bủa vây.

Bên tai hắn là tiếng tim đập thình thịch của y. Không biết là do nơi này quá mức yên tĩnh hay có gì đó bất thường khiến hắn có thể nghe thấy thứ âm thanh quái lạ nhất đến từ một thần chết. Tim y đập nhanh, như đang hồi hộp. Nhân Mã từ nãy đến giờ đã nhíu mày nhíu mặt, y cứ nhìn vào mặt trời đang bị mây dần dần che khuất.

Hắn vô thức nói: "Không phải mưa."

Y đáp: "Là che trời."

Che trời. Hắn không nghĩ từ này còn có cách giải nghĩa khác ngoài nghĩa bóng của nó.

Nhưng cái gì đã làm vậy ? Cái gì muốn như vậy ?

"Không ổn rồi."

Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng lao về phía trước. Hắn cũng muốn đi theo nhưng chưa đi xa thêm vài bước, mặt đất đã có những trận rung chuyển. Từng đợt càng dữ dội hơn, đến nỗi hai người cũng không giữ được thăng bằng. Khi hắn vừa ngã xuống, ngay lập tức nhìn đến y. Trong chớp nhoáng, hắn đã thấy y dùng trục dài của lưỡi hái chống trên đất để đỡ, cả người chỉ có thể tựa vào nó.

Lúc này, không gian im phăng phắc càng làm cho tiếng động của tự nhiên gào rú lớn hơn. Từ bụi cây, Kim Tiễn hới hải chạy ra, khuôn mặt trắng bệch tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Mắt nó mở to, trông thấy chủ nhân mới dịu lại.

Môi nó mấp máy: "Chủ nhân, Đại Tuệ Tử Thần cho gọi ngài và tất cả Tử Thần Sống tập hợp... Là lệnh khẩn cấp !!!"

---

Dinh thự Death-Twelve.

Tổng bộ của thần chết đã lâu lắm rồi mới tiếp nhận một chuyện động trời như hiện tại.

Dưới chân họ là thuỷ tinh dày đặc. Dưới lớp kính trong suốt, cát linh hồn đang cuồn cuộn chảy như sóng thần. Màu cát luôn u tối nay trở nên đỏ rực không rõ lý do. Bên ngoài kính cửa sổ cũng không kém phần đặc sắc, những mảng đen tuyền bao xung quanh đang cố bóp nát kiến trúc cổ kính này. Tiếng rắc rắc như xương gãy không ngừng vang vọng.

Chấn động bên trong không làm lung lay các thần chết, linh hồn họ lơ lửng cách mặt đất không cao. Tuy nhiên bọn họ vẫn bị cả dinh thự tác động, mang sự hoang mang lo sợ ẩn dưới áo choàng đen. Họ thì thầm nỗi lo trong miệng, gừ gừ.

"Tai Hoạ. Đó chắc chắn là Tai Hoạ."

"'Kẻ đó' định làm gì ? Sao lại giáng Tai Hoạ xuống dinh thự ? Hắn không sợ bị bắt giữ sao ?"

"Ngươi lầm rồi. Bây giờ chẳng có ai làm nhiệm vụ bắt hắn hết."

Bọn họ cứ thế làm mất bình tĩnh của nhau. Hiện trường hỗn loạn với những tiếng ỉ ôi chói tai của thần chết và tiếng các bức tường đang nứt nẻ dần. Dường như bọn họ đều bất lực trước tình cảnh ấy.

Tai Hoạ chỉ là cách gọi của thần chết về thiên tai. Nhưng đó không phải là thiên tai bình thường. Vốn dĩ nó không phải của các vị thần giáng xuống thế giới con người. Cho dù như vậy, chưa bao giờ nó ảnh hưởng đến dinh thự Death-Twelve - một dinh thự được xây dựng ở Cõi Thời Không. Có lẽ đây là Tai Hoạ lớn nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian dinh thự được xây nên cho đến nay.

"Ding ding"

Tiếng kim loại đập xuống sàn.

Bất ngờ, cánh cửa to bằng một người khổng lồ nhanh chóng mở toang ra không kịp trở tay. Sức nặng của nó va chạm với không khí tạo ra một luồng gió mạnh mẽ thoát ra, mang theo cả sương mù trắng xoá. Những cái bóng bí ẩn từ từ hiện ra, mang âm thanh của bước chân, thị uy với bọn họ.

Sương trắng dần tan đi, lộ những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của kẻ đi đầu, chất giọng trầm khàn buông lời mắng chửi: "Một lũ vô dụng !"

"Đại Tuệ Tử Thần !!!" Bọn họ đồng thanh, quỳ gối trước kẻ mang dáng dấp của một người thành niên.

Cái tạo ra sự đáng sợ của kẻ bí ẩn kia là những đường kim mũi chỉ trên người ông ta, như đã từng bị xé xác rồi được chắp vá lại. Đôi mắt làm hoàn toàn bằng hắc diện thạch không khác gì một khoảng tối đen sau khi mất đi cả con mắt - vô hồn, bọn họ không thể biết được yếu điểm của ông ta thông qua ánh nhìn.

Ô Bạch Dương - chủ nhân của dinh thự Death-Twelve.

"Các ngươi đối mặt với Tai Hoạ còn ít sao ? Ta cảm thấy những kẻ chai mặt ở dinh thự này lại như lần đầu trải qua vậy." Ông ta nói thật chậm rãi, như lưỡi câu móc mỉa từng thần chết.

"Thưa ngài, lần này Tai Hoạ thật sự sẽ diễn ra với quy mô khá lớn. E là 'kẻ đó'..."

"Ding !!!"

Lưỡi hái của ông ta gõ mạnh xuống mặt đất khiến cả dinh thự rung chuyển dữ dội. Dù vậy, cái thứ tối đen đang vây xung quanh lại dễ dàng phản đòn, mặt thuỷ tinh cứng cáp lại như cơn sóng vỗ ngược lại.

Có người trong đoàn người phía sau ông ta nói: "Đúng là không thể xem thường được. 'Kẻ đó' không có định đùa giỡn như mọi khi."

Bạch Dương quay lại, theo hướng của những người cũng được gọi là Tử Thần Sống giống mình. Nhưng họ mãi mãi không thể ngang hàng với ông ta và cũng có rất nhiều kẻ chưa từng phục tùng vị chủ nhân của dinh thự tử thần này.

Đằng sau vẫn còn rất nhiều ẩn khuất.

Lúc này, cát linh hồn càng lúc càng cuồng nộ hơn. Nó rẽ hướng đến cánh cửa chìm nổi loại hoa văn đầu lâu ghê rợn. Hệ thống cát dưới chân là loại động lực âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ, dùng để đẩy hai cánh cửa mở tung, tiếc lộ khung cảnh phía sau.

Dòng chảy của thời gian, không gian hiện ra. Nó trông giống như một dòng hải lưu của vùng biển lớn mang tên Cõi Thời Không, mang trọng trách đưa thần chết đến nơi cần đến; đồng thời nó cũng là con đường gian nan của những kẻ xưng danh tử thần.

Ông ta ra lệnh: "Mai phục ở Đông Nam. Lệnh cho tất cả thần chết trên dưới, mau thực hiện nhiệm vụ được giao !"

End chapter 5.

_∆o_

Mang danh "sĩ tử" nên mấy tháng qua tui mất tích. Sorry nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com