Chapter 6: Ngày mà thế giới đổi thay
Chapter 6: Ngày mà thế giới đổi thay.
---
Thiên Yết trơ mắt nhìn y đi khuất mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cả cơ thể vực dậy được thì một lần nữa, trận động đất quái ác ngăn hắn vững vàng trên đôi chân của mình. Nó dồn dập như một trận đòn đánh xuống nhân gian, phải lấy mạng ai đó mới có thể thỏa mãn.
Hắn không khác gì một kẻ bại trận van xin được chết cả. Nhưng may thay nơi này rất an toàn cho hắn. Ngoài kia thanh âm la hét của nhiều người đang dội đến cùng với tiếng ầm ầm. Trực giác nhạy bén cho hắn biết nơi nguy hiểm bây giờ chính là bên ngoài ngọn đồi.
Ý nghĩ dẫn dắt hành động, hắn cố tìm cho ra nơi ngoài rìa khu rừng trong lúc lý trí hắn vô định.
Lãnh địa của cây bằng lăng là một khu rừng nhỏ cách mặt đất rất cao, từ đây dễ dàng nhìn thấy được thành phố. Thiếu niên cứ tiếp tục chạy cho đến lúc đất đá rung chuyển, đẩy hắn vào cái cây to mà bám víu. Vỏ cây sần sùi đau ngứa, tuy nhiên đó không phải lý do hắn đang dần dần buông bỏ nó.
Hoá ra những âm thanh hắn nghe thấy không đơn giản là khóc than. Những tòa nhà kiên cố nhất cũng đang đổ nát dưới lực tác động của trận động đất. Lòng đất bị huỷ hoại từ bên trong. Cả con đường dài nứt ra thành hai hàng răng cưa sắt nhọn. Móng nền của tất cả ngôi nhà nó đi ngang qua đều sụp xuống, tường gạch nghiêng về phía trước vỡ tan tành.
Trên trời, những đám mây xám xịt đã bao phủ toàn bộ Đông Nam không một kẻ hở. Bên trên tầng mây, ánh sáng chớp nhoáng hiện thân rồi vụt tắt. Thứ mây đó như chiếc khiên chắn tất cả những chiêu hiểm độc từ trên cao. Nghe tiếng của nó chắc chắn là của sấm sét. Sấm và mây tương sinh nay lại tương khắc với nhau. Nhưng thế giới này được ngự trị bởi các vị thần, sấm sét kia được họ giáng xuống, thứ màu xám tro đó sao có thể lớn mạnh đến mức có thể cản đường của thần thánh ?
Trận chiến trên không đó làm miệng hắn ngậm phải những cơn nhức nhối, cơ thể mang những cơn đau không rõ nguồn gốc. Những suy đoán của hắn đang tự doạ sợ bản thân.
Có lẽ Nhân Mã gấp gáp cũng vì thứ này.
Thần chết đang đến quê hương của hắn.
Hắn rống lên: “Thiên Cầm ! Thiên Cầm !!!”
---
Các thành phố lớn nhỏ đều bị nhấn chìm trong những lời kêu oán. Đông Nam có vô số khu phố đông người, trận thiên tai này không giết được họ thì cũng là do họ giẫm đạp lên nhau mà chết. Công trình con người tạo dựng giờ lại trở thành hung khí của kẻ xấu xa, nhẫn tâm vùi họ xuống mồ.
Họ chỉ còn biết chạy, để mong được sống sót.
…
“Thiên Cầm ! Cậu đi đâu vậy ?” Cô nữ sinh đã mệt đến đứt hơi, vẫn cố ngăn bạn mình đi khỏi chỗ nguy hiểm.
“Mình không thấy anh hai đâu hết. Cậu đi trước đi ! Mình phải…”
Hai tay của Thiên Cầm đã bị sưng đỏ lên, yếu đuối vùng vẫy. Đầu óc cô rối bời, thoát được liền chậm chạp bước đi trên đường như một kẻ điên đang lạc lối.
“Tìm người vào lúc này á ? Cậu điên rồi. Cậu đang đâm đầu vào chỗ chết đó. Quay lại đây !!!”
Cô gái không ngại việc ẩu đả, định sẽ không nhân nhượng nữa mà kéo cô đi theo.
“Thôi đi, con cứ mặc kệ nó ! Lo cho mình trước đã. Con muốn mẹ con mình đều chết sao ?”
Con đường này đang đầy ắp người, bọn họ đang trốn chạy khỏi cái chết. Trông người bạn thành con thiêu thân lao vào biển lửa, trái ngược hoàn toàn với dòng người đang cuốn họ đi khiến quyết định kia bị lung lay. Đâu có ai muốn lạc loài ?
“Dạ…”
Dù mang theo cảm giác tội lỗi nhưng nó vẫn cứu được mình.
Thiên Cầm thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện và cũng không thể trách được bạn. Đây là do cô chọn, cả hai chỉ đang quan tâm cái cần phải ưu tiên thôi. Cô mang theo suy nghĩ này, chật vật đi ngược đường với mọi người và thầm lòng hy vọng anh trai mình vẫn ổn.
Như cách thần tiên trêu ngươi con người, đầu cô ong ong một âm thanh lạ. Rõ ràng tiếng thét gào vẫn còn ở đây, tiếng dẫm đạp trên đất vẫn liên miên bên tai. Trong tức khắc, cô và bao gồm những người còn sống đã không nghe thấy nó nữa mà thay vào đó là một tiếng rất kỳ dị.
Người còn… sống.
Lưng cô bị từng cơn ớn lạnh xâm chiếm mà không biết rằng đấy chính là tử khí.
Cô quay lại, con ngươi cô phản chiếu một người phụ nữ không kịp hét thất thanh lên mà dần dần ngã xuống. Khoảnh khắc ấy thoáng qua như một báo hoa mai đang chạy. Nó cắn đứt thanh quản khiến người ta không thể trăn trối. Không chỉ có thế, nam nữ già trẻ ở gần người kia đều như một bản sao chép, như ả ta đổ gục trên đường với thân xác không còn nguyên vẹn.
Ban đầu cô và mọi người không hiểu gì, cho đến khi có người chạy đi. Bọn họ đang cố tránh mấy cái xác chết đó, sợ mình cũng phải mất mạng.
Thứ gì đó đang hiện diện và đang vô hình trước mắt họ, nhất định là như vậy. Bởi trên người tử thi là những đường thẳng song song được vẽ bằng máu, trông giống dấu vết của một con thú săn mồi to lớn để lại. Máu đã nhuộm lấy bộ quần áo của họ. Những người đó chết vì bị xuất huyết từ bên trong nhưng không rõ nguyên do nào lại tự xé rách thành vết thương.
Cô đã quá dòng do nghĩ ngợi nên chưa kịp đi liền bị đám người đang chạy về phía mình xô ngã, có kẻ còn dẫm lên người cô. Gắng gượng đứng lên, xung quanh như thể chỉ còn cô và xác chết.
Một giọng nói quen thuộc hét lên.
“Tránh ra !!!”
Vừa nhận ra anh trai đang ở đằng sau lưng, một hòn đá vụt qua mặt cô. Song, đột nhiên cô lại bị kéo lê đi một quãng, chân phải tê rần với cảm giác bị quỷ dữ tấn công, chiếc tất cũng đã thấm đẫm chất lỏng màu đỏ do móng vuốt nó gây ra.
Thiên Yết hắn không rõ. Ác linh vốn dĩ phải có dạng giống với linh hồn. Chúng không thể chạm đến vật thể và con người. Còn dị thể kia… vừa nãy đã tự tay tàn sát không biết bao nhiêu người, moi móc và nhai nuốt linh hồn tươi sống. Cả hòn đá hắn đánh liều ném đi cũng cản trở được nó trong chốc lát nhưng có lẽ chẳng xi nhê gì.
Mối lo ngại của cõi chết mang tên ác linh giờ đã có thể chạm đến giới hạn của nó.
Đây không đơn thuần là thiên tai nữa.
“Anh hai…” Cô rên rỉ đau đớn.
“Đi ! Nhanh lên !!”
Hắn xách cổ áo Thiên Cầm đi, cô thuận theo thế mà chạy theo hắn dù chân đã bị thương. Con đường cả hai băng qua bắt đầu xuất hiện nhiều người hơn, là đang thoi thóp hoặc đã là thi thể nằm rải rác. Bên cạnh những kẻ xấu số cũng không ít bọn ác linh. Đôi mắt của hắn phát huy hết tác dụng, bắt gặp được thì liền đẩy em gái cùng mình đến hướng khác, cố gắng để đôi chân vững vàng mỗi khi có thêm một trận động đất.
Hình ảnh con quái vật cứ mãi đuổi theo suy nghĩ của hắn. Giống như chúng chỉ thiếu chút nữa nó sẽ trở thành một con quỷ. Chúng đang cần bậc thang để leo đến một thân phận khác, và nếu không cẩn thận thì hai người sẽ nằm dưới chân của chúng ngay.
Từ ngọn đồi về đây, hắn đã dự định sau khi tìm được Thiên Cầm sẽ lập tức đến con đường lớn - con đường dẫn đến vùng ngoại ô. Hắn biết cả Đông Nam không còn nơi nào để lánh nạn được, chỉ hy vọng nơi còn ánh sáng là nơi an toàn.
Trước mặt là con hẻm nhỏ, cũng là đường tắt. Kế hoạch của hắn gần như sắp hoàn thành nhưng hắn chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Hắn luôn nhớ cách vận hành của định luật Murphy - điều hắn lo sợ nhất rồi sẽ đến.
Con hẻm như đang chờ đợi hắn đến mà giăng bẫy. Hai ngôi nhà nghiêng về phía của đối phương nhằm chặn đường đi của người rất cần nó.
Mắt trông thấy cánh cửa sinh dần đóng lại, trời cao cho hắn 3 giây để giải quyết.
Hai giây chần chừ qua đi, hắn kìm nén hơi thở. Hắn biết hắn phải hi sinh nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tình thế khiến hắn không được ích kỷ.
Bàn tay run rẩy kia đẩy Thiên Cầm tới cuối hẻm, vượt qua trận địa của cái chết. Hai bức tường giờ đã bám sát đất, hắn khẩn trương lùi lại tránh để bản thân bị chôn sống. Bê tông gãy vụn như răng cá sấu, cố gắng táp lấy người vô tình chui vào miệng nó nhưng bất thành.
Em hắn thoát chết nhưng bên cạnh lại không có anh trai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô gần như quên đi chuyện làm thế nào họ lại bị chia cắt.
"Anh hai !! Anh hai…" Cô thét lên làm cho cổ họng liền khàn tiếng. Cô vô lực bật khóc.
Hắn ở bên kia vách ngăn cách đổ nát lên tiếng.
"Thiên Cầm ! Chạy đi !! Tìm tới chỗ có ánh sáng mặt trời và tránh xa xác chết trên đường ra, nghe rõ chưa ?"
"Anh… Vậy còn anh hai ?" Cô run rẩy.
"Không chết được đâu. Đi mau lên !"
Hắn không dám nói lời hứa hẹn, cô lập mình với bọn ác linh đã là giới hạn can đảm của hắn, hắn không nghĩ mình có thể thoát khỏi nhưng cũng không thể tự dâng hiến mình đến miệng của chúng được.
Nhìn tường rào bên cạnh, nó vẫn còn chắc chắn để hắn trèo qua. Khi ác linh vừa ập tới, hắn không nghĩ nữa mà trèo vào trong sân nhà đang xây dang dở, chân va vào vật liệu xây dựng nằm lung tung.
“Leng keng !”
Thiên Yết vơ lấy một thanh sắt thép vừa tay. Âm thanh trong trẻo của nó phát ra, tiếng rừ rừ nghe thấy liền phát điên, muốn lao vào cắn xé.
Hắn hốt hoảng, vung gậy thật mạnh. Khuôn mặt quái ác kia liền bị méo mó, cả người nó đổ gục dưới chân của hắn. Nó gầm gừ bất mãn, rất nhanh chóng đã thấy nó cử động trở lại.
Thiên Yết chỉ có thể đem thanh sắt ấy để phòng vệ rồi băng qua những con đường đầy xác người, chạy đi với sự truy đuổi gắt gao từ bọn ác linh.
---
Bạch Dương đã huy động tất cả lực lượng thần chết mà mình có, cả bản thân cũng tham gia ngăn chặn cuộc bạo loạn này.
Đường biên giới của khu vực Đông Nam bị bao phủ bởi một lớp khiên chắn trông như thủy tinh. Độ dày của nó rất mỏng nhưng ma lực được ếm rất nặng nề, nếu bước đến thì sẽ bị hất văng ra ngay.
Có một con người sau khi bị ác linh giết chết, linh hồn kẻ đó may mắn thoát khỏi con quái vật, định lao đi để hy vọng đến một thế giới khác. Chợt, tấm kính ngăn cách Đông Nam với bên ngoài đã ngăn cản kẻ xấu số. Từ xa, ông đã nhìn thấy cảnh hồn ma kia không thể chạy trốn mà bị ác linh nuốt chửng.
Đứng giữa ranh giới này, chứng kiến mọi thứ đang diễn ra, ông ta cảm giác như mình đang bị trêu ngươi vậy. Với khoảng cách đó lại dám có hành động như thế trước mặt một Tử thần tối cao.
Lưỡi hái trên tay Đại Tuệ Tử Thần đột nhiên phát sáng. Ánh sáng màu trắng ấy lướt qua, thay hình đổi dạng cho món vũ khí tầm thường kia.
Một ngọn giáo mang theo hào quang dần dần hiện ra.
Tử Thần Sống có đặc ân được các vị thần ban tặng một thứ vũ khí. Có lời đồn đại cho rằng chúng mang 7 phần uy lực của thần thánh. Bao nhiêu đấy sức mạnh cũng đã đủ hủy diệt cả thế giới.
Nhật Giáo là một trong số vũ khí đó, hiện đang nằm trong tay của Đại Tuệ Tử Thần.
Ông ta xoay ngọn giáo sắc bén về phía trước, xuyên qua rào cản mà các thần chết đang e dè. Trong tức khắc, thứ tưởng chừng như ghê gớm lại vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi hòa với không khí thành một.
Tất cả tử thần không nói nên lời, đành lặng im chờ sai bảo.
Vẻ mặt Bạch Dương điềm tĩnh nói: “Các ngươi chia nhau ra chặn hết tám hướng ở đây. Ta và Thiên Sắc Tử Thần sẽ đến khu vực trung tâm. Không được để tên ác linh nào trốn khỏi Đông Nam.”
“Tuân lệnh !!!”
Vị thần chết ông nhắc tới chậm rãi đi đến bên cạnh ông. Người phụ nữ mặc choàng đen, lấy hoa tai ngọc trai làm điểm sáng cho mình, nhẹ nhàng đáp: “Vâng…”
Những kẻ đã nhận lệnh đã đi trước, còn lại Bạch Dương và nữ thần chết nhìn ngắm cảnh hỗn loạn. Bước chân cả hai nhanh dần rồi đạp lên không trung, bay đến tâm điểm của Tai Họa.
Hai bộ hắc y phấp phới giữa bầu trời âm u. Tốc độ di chuyển của họ hơn cả gió thổi, tuy vậy Bạch Dương đã sắp không kiên nhẫn nổi. Trán ông ta nổi lên gân xanh, trút giận dữ lên người con gái đồng hành cùng mình.
“Tên Nguyệt Liêu kia chết ở xó nào thế không biết.”
Thiên Sắc Tử Thần nhíu mày suy nghĩ: “Hắn là Tử Thần Sống quản lý nơi này. Chắc đã xông vào đây từ lâu rồi.”
Bạch Dương cười lạnh: “Ta biết cô chỉ nghĩ được có thế, Kim Ngưu ạ. Tốt nhất là người giở trò đằng sau chuyện này không phải hắn.”
Ông vốn đã để ý từng lời nói của bọn thần chết ở dinh thự Death-Twelve. Nguyên nhân của Tai Họa lớn nhất chưa từng có chắc chắn là “kẻ đó” gây ra, thêm việc Nhân Mã không nghe lời triệu tập của ông ta. Đại Tuệ Tử Thần luôn luôn nghi ngờ những thứ gọi là trùng hợp. Nếu có đúng thì trách nghi phạm xui xẻo thôi.
“Chuyện gì thế kia ?” - Kim Ngưu kéo Bạch Dương về với thực tại.
Bên tai hai người vang lên tiếng nước róc rách chảy. Nghe càng lâu, âm thanh càng ồ ạt biến thành tiếng “ào ào” của lũ lớn.
Đích thực là một cơn lũ đang càn quét mọi thứ trên mặt đất. Dị tượng kia mạnh mẽ, tự tạo ra luồng gió để di chuyển theo ý của nó. Dòng nước xiết màu đỏ thẫm nhắm vào bọn ác linh xấu xa, nhấn chìm chúng xuống bể chất lỏng tanh nồng. Những bàn tay đã hại người của đám ác linh giơ cao khỏi mặt nước, lại bốc cháy thành tro bụi rồi tan vào trong biển máu.
Đối mặt với thứ lạ lẫm, phản ứng đầu tiên xuất hiện chính là dè chừng, sợ hãi. Ngay cả chủ nhân của dinh thự Death-Twelve vẫn không dám chạm vào sức mạnh đáng gờm này.
Lại một trận Tai Họa diễn ra sao ?
“Kia là…” Bạch Dương nghi hoặc nhìn về phía xa, về nơi vốn dĩ là điểm đến của ông ta.
Một thân ảnh dần lộ ra sau khi cơn sóng màu máu kết thúc hành trình của mình. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra đó là một con người nhỏ bé đang đứng giữa trọng tâm của thành phố.
Có vẻ hắn đã ở đây từ nãy đến giờ và không hề bị hề hấn gì sau thiên tai. Mái tóc ướt sũng bởi máu bắt đầu khô và bết thành từng mảng cứng rắn. Cả cơ thể đều có huyết tươi nhuộm lấy như thể hắn đã tắm bằng dục vọng điên loạn.
Bên cạnh hắn là lưỡi hái tử thần đang găm xuống đất. Và hắn cũng không kiêng kỵ gì khi vẫn còn chạm vào nó.
Người đó là…
“Huyết Vương Tử Thần ?”
End chapter 6.
_∆o_
Mọi người quen tính của tôi nên tự hiểu là một năm tôi đăng chap một lần ha.
Mà trong cái giới này, mình mà nói mình siêng chắc có ma mới tin.
Sau khoảng thời gian dài mà tôi phải tiếp xúc với môi trường mới và sốc đủ thứ thì tôi lại chọn viết chap này trong thời điểm deadline dí ầm ầm ra.
Vậy hẹn chapter 7 vào một ngày "không gần và cực kỳ xa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com