Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Cuộc sống vĩnh hằng

Chapter 8: Cuộc sống vĩnh hằng

---

Ba tháng sau.

Dinh thự Death-Twelve là một tòa nhà khổng lồ, tọa lạc ở phía sau sảnh đường tập trung các thần chết thấp bé, trông nó như đang đè lên tòa nhà nhỏ hơn để chứng minh uy thế của mình. 

Bên trong là nội thất phương Tây tráng lệ được bố trí đối xứng hoàn mỹ. Mỗi vật được đặt đều có lịch sử hơn nghìn năm được Cõi Thời Không bảo dưỡng kỹ càng, vẫn giữ được nét cổ điển và tinh tế.

Sảnh lớn lót những tấm kính thủy tinh cứng cáp làm sàn nhà. Dưới lớp kính còn có một chiếc đồng hồ cổ xưa màu vàng kim với kích thước lớn. Nơi ấy gọi là Sảnh Đồng Hồ.

Kim giây luôn miệt mài chạy. Tiếng “tích tắc” đẩy  kim giờ đến chữ số XII. Lúc này, mặt trời ở thế giới con người đã đứng bóng.

Một tử thần đứng ở sảnh cùng với mấy người cộng sự khác, bản thân không nhịn được lo âu mà đi qua đi lại. 

Chiếc áo choàng cánh dơi cứ bay bay, gầm gừ trách móc: “Lão Đại Tuệ còn chưa đến à. Trễ lắm rồi đấy.”

Một chàng trai đứng ra, giả thuyết: “Ngài ấy đi xem Huyết Vương Tử Thần. Đến trễ cũng không có gì lạ. Chúng ta cứ kiên nhẫn một chút là được.”

“Không có gì lạ ? Vừa đem tên Huyết Vương kia về đây liền dở chứng bị trúng độc. Ta sống cả nghìn năm, chưa từng thấy kẻ nào tại vị lại bị trọng thương bằng chính độc dược của mình.”

Chàng vô cùng bức xúc, không kiềm chế âm lượng, gần như sắp hét vào mặt chàng trai có ý bênh vực Bạch Dương.

Thiếu niên tóc nâu sẫm khơi dậy đúng suy nghĩ của vài người. Tuy vậy, cũng có người lại đứng về phe trung lập - không thấy sai nhưng lại thấy chẳng đúng hoàn toàn.

Kim Ngưu là Thiên Sắc Tử Thần, quyền lực chỉ thua mỗi chủ nhân của dinh thự. Nàng không hài lòng cách thần chết kia tự ý quyết định trắng đen, nói: “Mãnh Lôi Tử Thần, ngươi cũng biết mình sống quá lâu sao ? Nếu ngươi cảm thấy Tử Thần Sống tồn tại đến bây giờ là đủ rồi thì có cần ta ban cho ngươi một cái kết ‘thịt nát xương tan’ không ?”

Nàng gọi uy danh của Sư Tử nhưng chàng ta vẫn cảm nhận được sự mỉa mai ở trong đấy. Chàng muốn lao đến trước mặt nàng để nói cho rõ thì bị Thiên Bình - Tuần Phủ Tử Thần nắm chặt vai, ngăn chàng di chuyển.

Một thần chết hả hê xem trò vui, che miệng cười e thẹn. Dù thế, khóe môi vẫn để lộ quá nhiều. Cậu ta ngại ngùng: “Xin lỗi. Ta không kiềm chế được.”

Sư Tử gằn giọng:

“Ngài.Cung.Quang.Tử.Thần”

Câu chuyện đi đến ngõ cục không mong muốn. 

Người chưa lên tiếng đẩy cặp kính vuông của mình lên, cố gắng rẽ hướng về chuyện ban nãy: “Người ta đồn đại rằng trên Huyết Thương có mang độc tố. Mặc dù dùng để giết chết kẻ thù nhưng bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng khi cầm nó. Ngài Huyết Vương này là người mới, chắc chưa đủ sức để sử dụng thôi.”

Song Tử chưa dứt ra khỏi niềm vui nho nhỏ ấy, tiếp tục đùa giỡn: “Nhu Tòa Tử Thần ngươi cũng thật là biết cách nói. Ý của ngươi là hắn ta yếu kém lắm à.”

Ma Kết bị vặn vẹo lời nói, chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Cậu không có quyền bắt bẻ những Tử Thần có vai vế cao hơn.

“Haizz, nói xấu hay tốt thì tôi vẫn thấy ngài ấy cũng có tiềm năng lắm chứ. Triệu hồi lưỡi hái tử thần ngay ngày đầu tiên đã quá ghê gớm rồi, còn dùng được Huyết Thương. Sức mạnh của ngài ấy sẽ là bước tiến mới của chiến sự.” Mắt xanh ngọc đứng cạnh Ma Kết tự tin với suy nghĩ kia.

Mỗi một người đều có nhận định khác nhau về Hàn Thiên Yết. Ba tháng trôi qua, hắn chưa hề tỉnh dậy. Những cơn sóng nghi ngờ cứ mãi nhấn chìm dinh thự.

Sự hiện diện của hắn là có lợi hay có hại đây ?

“Đó không phải chuyện các ngươi có thể đem ra đoán mò.”

Nghe giọng của Đại Tuệ Tử Thần, họ vô thức đứng nghiêm, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mở toang. Bạch Dương hùng hổ đi đến bục cao, quay lại quan sát những thần chết khép nép dưới trướng của ông ta.

Bọn họ thay đổi thái độ, không còn lén lút làm chuyện khác.

Phía sau ông ta, chiếc ghế từ kim cương đen chạm khắc ra như ngai vàng dành cho một vị vua. Cho dù Bạch Dương chưa ngồi xuống, họ cũng không thể không biết thân phận của họ. 

Ông ta cáu gắt: “Đoán đúng thì sao ? Đoán sai thì thế nào ?” 

Cố ý ngừng lại, sắc mặt các Tử Thần Sống biến hóa khôn lường. Giận dữ, cam chịu, xem thường… Hai viên hắc diện thạch thay thế cho đôi mắt đã mù của ông ta có thể nhìn thấu.

“Tuyệt đối không được có lần sau.” Ông ta không chỉ nhắc nhở tên Hồ Tước Tử Thần - Bảo Bình đã phát ngôn lung tung.

Rồi người chưa có mặt lặng lẽ đẩy nhẹ cửa, luồn vào trong xem như không quấy rầy Bạch Dương giáo huấn thuộc hạ.

Mỹ Thục Tử Thần đã đi cùng ông nên đã đi vào sau, để phù hợp với lễ nghĩa. Chiếc váy đen bồng bềnh của Xử Nữ thướt tha bay bay, áo choàng ngắn khoác nhẹ trên vai, toát lên dáng vẻ của một nàng công chúa mạnh mẽ.

Phụ nữ luôn nhạy cảm với mùi hương. Một hương lạ chỉ thoang thoảng mà vẫn khiến Kim Ngưu nhận ra được.

“Là hoa lưu ly có đúng không ?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Tình hình của hắn ra làm sao mà phải dùng đến nó vậy ?”

Cô trầm tư một lúc, rồi đáp: “Trên người hắn ta tự xuất hiện các vết thương như mãnh thú cào xé, nguyên do lại không phải từ tác động bên ngoài. Là do một loại độc cổ xưa gây nên. Nhưng tôi đã dùng hoa lưu ly để tiêu độc đi rồi. Có điều, tôi đã điều trị trong thời gian dài bằng dược liệu có tính an thần cao. Thế nên đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh.”

Bọn họ chưa từng nghe độc của Huyết Vương lại lợi hại đến như vậy. 

Bạch Dương khoanh tay ở sau lưng, thông báo: “Các ngươi cũng hiểu rồi đấy. Sau khi hắn tỉnh, hắn sẽ được người hướng dẫn chỉ dạy tận tình, trở thành Tử Thần Sống thật sự.”

Sư Tử bình thản chen ngang: “Chà, vậy Thiên Bình sẽ gặp nhiều rắc rối đây.” 

Theo thông lệ, người hướng dẫn cho Tử Thần Sống mới sẽ là tiền bối có địa vị cao hơn một bậc. Sư Tử từng được Sứ Giả Tử Thần hướng dẫn đi những bước đầu tiên. Tương tự, người hướng dẫn Huyết Vương mặc định là Tuần Phủ Tử Thần. 

Ông ta như đã đợi chàng nói câu này, nhếch môi cười sâu xa rồi nói: “Không. Người hướng dẫn sẽ là Nguyệt Liêu Tử Thần.”

“Cái gì ?”

Mọi người đều ngạc nhiên. Quy tắc ông tự đặt ra, nay cũng là ông phá vỡ nó.

Chẳng ai còn xa lạ Nhân Mã và vị trí của y trong dinh thự này. 

Sư Tử quát: “Không thể được. Ông đang nghĩ cái quái gì vậy hả ? Ông có nhớ thân phận của tên đó hay không ? Già nên lẫn rồi sao ?”

“Hỗn xược !” Kim Ngưu xoay đầu, cảnh cáo chàng ta.

Quyết định của ông làm mọi thứ rối ren hơn. Song Tử đã thấy chuyện này không còn thú vị nữa, thêm lời vào:

“Ban đầu ngài đã đặt ra luật này để cho Tử Thần Sống có sự khác biệt về quyền lực, xác định ai cao ai thấp. Đáng lý, nếu có Nguyệt Liêu Tử Thần mới thì Huyết Vương là người hướng dẫn, chứ không có chuyện ngược lại.”

Từng người bắt đầu luyên thuyên. 

Bảo Bình ngao ngán: “Ngài Nguyệt Liêu là tiền bối nhưng không đủ quyền lực để chỉ dạy…”

Đột nhiên, gã chợt nhớ ra điều gì: “Tôi nghĩ các vị thần chọn mới có quyền hành cao nhất. Xin ngài hãy thông qua ý kiến của các ngài ấy để ra quyết định đúng đắn.”

Thêm một kẻ sập bẫy, Bạch Dương đắc chí, chằm chằm nhìn vào cánh cửa sắp hé mở.

Cự Giải cầm một tờ giấy da rất to đi đến chỗ của bọn họ. Sứ Giả Tử Thần không quên nhìn qua sắc mặt của Bảo Bình, cung kính đưa nó cho ông rồi cố tình nói rất lớn: “Tất cả mười hai vị thần đã thông qua việc Nguyệt Liêu Tử Thần sẽ là người hướng dẫn cho tân Huyết Vương.”

Những người còn lại mất đi vẻ điềm đạm của mình mà gượng gạo. Tay từng người siết chặt lại, làm đau mình để tự nói với bản thân rằng đây không phải sự thật.

Thiên Bình đành lên tiếng: “Các vị thần đã đồng ý, tôi không có ý kiến gì nữa.”

Bạch Dương hài lòng với lời nói của Tuần Phủ Tử Thần rồi nhắm đến Ma Kết hỏi: “Còn ngươi thấy thế nào ? Ngươi không phản đối người hướng dẫn cũ cho ngươi tiếp tục chỉ bảo người mới chứ ?”

Kẻ đó rất bình tĩnh trả lời: “Ngài Nguyệt Liêu đã biết chưa ?”

Ông ta đùa cợt: “Tất nhiên, trong khi ta đến đây thì đã gặp y. Y…vô cùng vui sướng.”

---

Hàng lang dài nhiều cột được ánh sáng màu vàng chiếm hữu nhưng bóng đêm vẫn có ưu thế hơn. Bước chân vang dội, không hình dung được từ đâu đến khiến không gian u ám hơn bao giờ.

Nhân Mã tự dọa sợ bản thân, càng đi gấp gáp.

Kim Tiễn nhỏ bé, bình thường không đi theo kịp chủ nhân, cố trấn an tâm trạng đang rối bời của y: “Con nghĩ là sẽ ổn thôi. Ngài không cần quá lo lắng.”

Y không có chút phản hồi, vẫn đi như có gì đó sai khiến.

Nó đổi chủ đề: “Ngài đang đi đâu vậy ?”

Y ngừng lại, giọng nói não nề: “Ta cũng không biết nữa. Hình như ta đi lạc rồi.” 

Nó không hiểu lắm. Rồi y lại mấp máy môi nói tiếp:

“Vì ta chưa từng đến tầng 2.”

Tầng 3 của dinh thự dành cho những Tử Thần Sống có địa vị cao như Đại Tuệ, Thiên Sắc, Cung Quang, Sứ Giả. 

Tầng 2 có Mãnh Lôi, Mỹ Thục, Tuần Phủ, Huyết Vương ở.

Tầng 3, nơi căn phòng của y tồn tại - Nguyệt Liêu và mấy người Nhu Toà, Hồ Tước, Hải Uy.

Trước giờ y không được đến tầng nào khác ngoài tầng 3, cả được gọi đến để bàn chuyện cũng chưa từng xảy ra. Bởi mọi người đều muốn lánh xa y.

“Ngày xưa ngài hết mực chỉ dạy ngài Nhu Toà cũng đã bị mọi người nói này nói nọ. Đại Tuệ Tử Thần có ý gì mà muốn ngài làm người hướng dẫn cho ngài Huyết Vương chứ ?”

Một ngoại lệ duy nhất cho đến thời khắc này.

“Ta chỉ mới có mấy năm rảnh rỗi thôi mà.”

Có nghĩa là…

“Ta hết được tự do rồi.”

Y nở một nụ cười thật thuần khiết như không quen biết tương lai. Lạc quan trong lúc này ? Kim Tiễn chỉ nghĩ chủ nhân của mình sắp phát điên thì đúng hơn.

“Chủ nhân, ngài đừng nói thế. Chúng ta cứ việc tùy cơ ứng biến…”

Nhân Mã thở dài: “Phòng của ngài Huyết Vương ở đâu ? Ta muốn đi thăm ngài ấy.”

“Hả ? Ừm, c-chắc là hướng kia.”

Nó nhanh chóng tiến đến, đi trước như con chim cánh cụt dẫn đàn. Thuận tiện, y xoa đầu nó một cái, xoa dịu cõi lòng đang rung động.

---

Thiên Yết ngửi được mùi cỏ cây êm dịu, khác hẳn so với máu tanh hắn tiếp xúc. Nhờ có nó, hắn mới được đánh thức.

“Nơi này là đâu vậy ?”

Một xanh lam bao phủ bầu trời trong lành. Dưới chân hắn là con đường mòn nhỏ dẫn đến một bãi đất cây cỏ um tùm. Những cây bông lau đang nghiêng mình về một phía, thao túng hắn đi theo hướng mà nó sai bảo. 

Luồn lách qua những bụi cỏ dày đặc, hắn cũng đã thấy được một thứ khác. Đó là một cây bằng lăng đứng sững ở giữa, hiên ngang làm chủ một vùng đất. 

Bằng lăng sao ? Nhưng nó không giống với cái cây Nhân Mã đến để nghỉ ngơi. Nó chỉ có những chiếc lá xanh đậm, không có lá non nào được sinh ra, hoa của nó chẳng nở dù chỉ một đóa.

Dù nó chiếm bao nhiêu phần chú ý, hắn cũng không lạc mất phần ký ức kia.

Hắn đã hạ con quái vật và y đã bỏ đi. Và hắn bị bắt uống thứ nước kỳ lạ. Loại đau đớn như kim đâm lại không cảm nhận được nữa. Giờ, hắn đang lạc ở đâu ?

Biết rằng la toáng lên sẽ không có ích gì, hắn hoang mang, nhìn xung quanh nơi vắng vẻ. Thiên Yết cô đơn ở chốn lạ, không tìm được nơi để quay về.

“Ngươi sẽ chẳng trở về được đâu.”

Một giọng nói lạ cất lên khiến bầu trời tối sầm lại, gió thổi mạnh bất thường. Hắn khó khăn trong việc đứng vững, cố gắng để mình không bị bay đi.

Hắn phát hiện có người, nói: “N-Ngươi là ai ? Mau ra mặt đi !!”

Từ góc khuất của cây bằng lăng, một người mặc áo choàng đen bước ra. 

Không. Đây không phải màu đen, nó chỉ là màu tím đậm đến nổi không nhận ra được nó vốn có màu này. Kể cả khi người ấy ngước mặt lên, đôi mắt đen của người đó cũng phản chiếu ánh tím ma mị. 

Hắn không quen người đàn ông này nhưng người kia rất quen thuộc với hắn: “Đúng là…ngươi đã quên thật rồi.”

Quên ? Thiên Yết hắn quên điều gì ?

“Không sao. Ngươi có thể quên quá khứ và tương lai nhưng ngươi không được quên thực tại.”

Dần dần những lời nói của người đó càng trở nên khó hiểu.

“Ngươi có thể giữ ký ức cho riêng mình và đừng bao giờ cho kẻ khác biết ngươi từng là ai.”

“Quên đi những chuyện tốt xấu.”

“Hãy phục mệnh ta, trở thành người bị thời gian bỏ rơi.”

“Đi đi ! Ta sẽ chờ ngươi quay lại.”

Người đó xoay người bỏ đi.

Thiên Yết còn muốn gặng hỏi thêm đôi lời: “Khoan, chờ đã.”


Hắn giật mình, mới nhận ra mình chỉ đang mơ. 

Nhưng khi hắn biết bản thân đã thoát khỏi giấc mộng ấy, hắn vẫn chưa thể mở mắt ra được. Đôi mi hắn nặng trĩu, cố thế nào vẫn như không.

Có lẽ đây mới là thực tại sau bị thứ nước kia hành hạ vì hắn đang cảm giác vị của nó còn ở trong miệng.

Hắn mắng thầm, nhất định phải tính sổ cái tên đã cho hắn uống thứ này.

Bây giờ, không khí ẩm ướt khiến cả cơ thể không hoạt động trong ba tháng trở nên rệu rã. Hắn đã gắng nhúc nhích, lấy lại quyền khống chế cơ thể. Đột ngột, lời qua tiếng lại làm hắn nằm im phăng phắc, bỏ ngay ý định vừa rồi.

“Ngài có cần con đi lấy nước ấm trước không ?”

Chất giọng mềm mại hỏi: “Để làm gì ?”

Hắn liền nhận ra đó là Nhân Mã. Y đang ở bên cạnh hắn, nói chuyện với Kim Tiễn.

Nó đã trả lời: “Nếu ngài Huyết Vương có tỉnh thì sẽ có sẵn nước uống. Nước của dòng sông Quên Lãng không dễ uống chút nào, chắc hẳn sẽ rất khó chịu.”

“Chẳng lẽ cái mình uống là…” - Thiên Yết nghĩ.

Mãi chìm trong suy nghĩ lung tung, y cũng phản hồi: “Ừ, ta biết rồi.”

Để Kim Tiễn đi rồi, y mới lộ ra bộ dạng suy sụp của mình. 

Nhân Mã cúi đầu trước giường của Huyết Vương Tử Thần, gương mặt sắp đặt xuống nệm đến nơi. Rồi y ngước nhìn Tử Thần Sống được cho là cao quý hơn mình. 

Y phải sợ những gì chứ ? Hàng trăm năm qua, y không phải không đối mặt với bao nhiêu thứ đáng sợ, kinh tởm nào.

Chỉ duy nhất là rắc rối. Y ghét nhất là rắc rối. Một khi vướng phải nó, y sẽ phải loay hoay giải quyết mà hậu quả thì sẽ khiến mọi thứ không còn toàn vẹn như trước kia.

“Phải chịu thôi. Biết làm sao được.” Vẫn là nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt.

Sau đó, y lại nói: “Mừng ngài đã đến với thế giới này - thế giới giữa sự sống và cái chết.”

Đúng lúc đó, hắn mở được mắt. Trần nhà mang nét cổ điển làm hắn không khỏi lạ lẫm. Khác với tưởng tượng, nơi hắn nằm sạch sẽ thoáng đãng, chung quanh bài trí những món đồ vô nghĩa nhưng đẹp mắt, một phong cách rất quý tộc. Từ khi mở mắt chào đời lần đầu hắn thấy được sự cao sang này.

Nhân Mã ở sát bên đã phát hiện, cười nói: “Ngài tỉnh rồi.”

Y ân cần, nhẹ nhàng gạt chiếc chăn đẹp đẽ sang một bên để đỡ hắn ngồi trên giường. Xương cốt được hoạt động, không ngờ đau hơn mức tưởng tượng. Khi hắn muốn kêu đau thì cổ họng lại tra tấn hắn thêm một đợt, trông khổ sở vô cùng.

“Ngài từ từ thôi. Đừng gấp !”

Cách xưng hô kỳ cục này làm đôi mắt hắn nổi lên nỗi hoang mang không tả. Biểu hiện của hắn thật sự rất buồn cười nhưng y lại nhớ đến cái thân phận chết tiệt kia, mím chặt môi vài lần.

“Ngài cảm thấy thế nào ?”

Hắn im lặng. 

Cuộc hội thoại kia làm hắn suy nghĩ không dứt. Trong mắt y, hắn đâu còn là Hàn Thiên Yết của ngày trước. Y không gọi hắn là “nhóc” nữa và mang theo những cử chỉ dè chừng. 

Vậy, mất trí nhớ mới có thể thuận theo ý của Nhân Mã ?

Một lát sau, Kim Tiễn mang theo một ấm nước bằng sứ và tách trà vào trong căn phòng. Nó nhanh nhẹn rót nước đưa cho y. 

“Uống nước sẽ dễ chịu hơn.” Y đưa nước tận tay hắn.

Thiên Yết gật đầu cảm ơn. Dòng nước ấm áp đã giảm đau cho cơ thể. Nhân lúc mình đang uống nước, hắn đã xác định mình phải làm gì.

Nơi xa lạ đã giúp hắn hoàn thành tâm lý của một kẻ không còn ký ức. Hắn đặt tách trà xuống, giả vờ: “Anh là ai vậy ? Nơi này là nơi nào ?”

Y nở nụ cười làm quen: “Tôi là Lâm Nhân Mã, là Nguyệt Liêu Tử Thần tại dinh thự Death-Twelve. Chúng ta đang ở phòng riêng của ngài, thưa ngài Huyết Vương.”

“Huyết Vương ?”

“Phải. Ngài là Huyết Vương Tử Thần. Chúng ta là thần chết.”

Thiên Yết ngạc nhiên: “Hả, ý anh là tôi đã chết rồi sao ?”

Y có chút bối rối, giải thích tường tận: “Không, thưa ngài. Mặc dù thần chết cũng là người chết nhưng chúng ta khác với những thần chết như vậy. Những người như tôi và ngài được gọi là Tử Thần Sống, tồn tại giữa hai thế giới sống và chết. Nói theo cách của ‘người thường’ thì là người bất tử nhưng chúng ta làm công việc của thần chết.”

Giờ đây, thắc mắc của hắn trong mấy năm qua đã được phần nào giải đáp. Nhưng cội nguồn của Tử Thần Sống, y không hề đề cập đến. Và tại sao hắn lại là một Tử Thần Sống ?

Hắn lắp bắp: “Xin lỗi. Có một việc… tôi không biết vì sao. Tôi vẫn cảm thấy tôi khá bình thường, dù tôi không nhớ. Sao tôi là thần chết được ?”

“Không sao. Sau này ngài cũng sẽ bắt đầu sống như một thần chết. Tôi sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho ngài. Ngài cứ việc yên tâm. Thời gian bây giờ là vĩnh hằng.”

End chapter 8.

_∆o_

12 Tử Thần Sống - 12 chòm sao

1. Đại Tuệ Tử Thần - Ô Bạch Dương.

2. Thiên Sắc Tử Thần - Hồng Kim Ngưu.

3. Cung Quang Tử Thần - Từ Song Tử.

4. Sứ Giả Tử Thần - Huỳnh Cự Giải.

5. Mãnh Lôi Tử Thần - Vương Sư Tử.

6. Mỹ Thục Tử Thần - Kim Xử Nữ

7. Tuần Phủ Tử Thần - Thất Thiên Bình

8. Huyết Vương Tử Thần - Hàn Thiên Yết.

9. Nguyệt Liêu Tử Thần - Lâm Nhân Mã.

10. Nhu Toà Tử Thần - Chu Ma Kết.

11. Hồ Tước Tử Thần - Dương Bảo Bình.

12. Hải Uy Tử Thần - Mạc Song Ngư.

Mình muốn có gì đó đặc biệt cho 12 nhân vật này nhưng xem ra đã đem tới rắc rối nhỏ cho mấy bồ rồi. Cái danh sách này xem như một lời nhắc về địa vị của các nhân vật.

Vậy bạn là Tử Thần Sống nào ở dinh thự Death-Twelve ?

Bình luận bên dưới cho mình biết nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com