Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 : Điều chưa tiếc lộ

---

∆ Quán cafe Sagittarius/ đường Horoscope/thành phố Zodiac ∆

Thiên Yết không biết nhà cậu ở đâu, chỉ đành chở cậu đến quán.

Cả quãng đường Horoscope vào nửa đêm chỉ còn lại chút ánh sáng của đèn đường, một chút ánh sáng le lói từ những căn nhà chưa ngủ.

Thiên Yết từ xa lái xe đến đã thấy quán cafe ấy chưa tắt đèn. Anh bắt đầu giảm tốc xe lại, đỗ ở trước quán xem sao.

Mặt của quán đều là cửa kính nên dễ dàng thấy được người ở bên trong. Thoáng qua, anh bắt gặp Song Ngư cùng đứa trẻ mà anh gặp ở sở cảnh sát khi hai cha con tìm Nhân Mã.

Anh ngước nhìn người vẫn bốc mùi rượu ở hàng ghế phía sau. Cậu cứ dán mắt của mình vào màn hình điện thoại, không biết đang say hay đang tỉnh.

- Cậu mau xuống đi! Người nhà chờ kìa.

Gọi nhưng cậu chẳng có phản ứng nào. Anh mới nhớ ra rằng anh đã tùy tiện tháo máy trợ thính của cậu rồi.

Cậu buông điện thoại xuống, ngửa đầu ra nhìn phía bên kia cửa sổ của xe. Từ cửa sổ nhìn ra đã thấy ngay quán cafe. Nhân Mã tìm chỗ tay nắm cửa, vặn một cái và đi ra bên ngoài.

- Cảm ơn! - Lời cuối cùng để lại khi cậu lấy nốt túi của mình trên xe.

Song Ngư và Thiên Hạt thấy cậu, hắn lo lắng mở cửa đi ra. Chưa gì đã gấp gáp hỏi.

- Cậu đi đâu giờ này vậy? Gọi cho cậu cũng không được.

- Xin lỗi! Sim điện thoại của tôi lâu ngày không nạp tiền nên bị khoá rồi.

- Cậu nghèo đến nổi không thể trả tiền gọi điện thoại luôn sao?

- Lười á mà!

Thiên Hạt khoanh tay lại, trông giống như một người mẹ khi thấy con đi chơi khuya về. Miệng thì không nói nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết cô bé đang càm ràm cậu trong đầu.

Bây giờ Song Ngư chú ý đến chiếc xe đang hóng chuyện của bọn họ mà chưa rời đi. Từ bên ngoài chả thể thấy được người cầm lái ở bên trong, hắn hỏi cậu.

- Ai đưa cậu về?

- Thiên Yết. - Cậu thì thào.

Cô bé nghe cậu đáp, bỗng dồn hết sự chú ý vào chiếc xe.

- Cậu làm gì mà đi chung với cậu ta?

- Đi quẩy!

- Đừng nói là... Cậu uống rượu?

Cậu thành thật gật đầu. Xong lại ngả người vào Song Ngư. Hai tay hắn chống lại sức nặng của cậu. Đợi cho đến lúc cậu tự thấy mình là "gánh nặng" cho người khác thì mới chịu đứng vững.

Song Ngư nhìn qua xe của Thiên Yết. Cũng không phải hắn là người không biết ơn. Hắn để cậu cho Thiên Hạt giữ, đi tới chỗ của anh.

- Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy về nhà. Anh có thể về được rồi.

Hắn lại cảm ơn thêm một cái, quay người định đi.

- Khoan đã!

Kính cửa trước của ô tô hạ xuống, Thiên Yết trầm mặc nói. Song Ngư nén lại, chờ anh chuẩn bị nói gì thêm. Anh im lặng vài giây, xin.

- Có thể nói chuyện một chút không?

...

Hai người ngồi trong quán. Còn Thiên Hạt đã đưa Nhân Mã lên tầng lầu tìm chỗ nằm trước để cả hai dễ nói chuyện.

Anh là người muốn mở cuộc trò chuyện này, anh bắt chuyện.

- Suốt 20 năm...hai người đã đi đâu và làm gì vậy? Và sao...cậu ta lại thành ra như vậy?

Song Ngư cười khổ vì hắn hiểu "như vậy" là như thế nào. Nhưng Thiên Yết có quyền được biết. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, từ lúc vào S.P.O.T.Z, chơi được 3, 4 năm chứ ít. Hắn lắc đầu bất lực, trả lời.

- Lúc đó, cha mẹ tôi đã tìm thấy tôi. Tôi lúc ấy không còn là một đứa trẻ không nơi nương tựa nữa và cả cha mẹ tôi cũng không muốn tôi ở chốn này. Nên...đã đưa tôi ra khỏi đó.

- Cậu nói vậy...cả Nhân Mã cũng tìm được cha mẹ của mình sao? Không đúng! Cậu ấy vẫn đang làm đặc vụ S.P.O.T.Z mà.

Hắn đã lâu không nghe những câu đầy ẩn ý của anh làm hắn lơ ngơ phút chốc. Hắn nở nụ cười nói.

- Chỉ có mỗi tôi thôi!

- Vậy sẵn cho tôi đây hỏi thêm. Làm sao cậu ta có năng lực tiên tri?

Biết trước là anh sẽ hỏi câu này nhưng hắn vẫn chưa biết đáp lại làm sao. Hắn chọn lựa câu trả lời một hồi lâu, đáp.

- Cậu ấy bị bắt ép có được siêu năng lực của tôi.

- Bắt ép?

- Rời khỏi S.P.O.T.Z chính là bỏ đi cả siêu năng lực mình có. Ít có ai may mắn tìm được cha mẹ như tôi nên chưa có cách hủy bỏ siêu năng lực, chỉ có thể...truyền cho một người khác.

- Nhân Mã? Cậu chọn cậu ta làm người hứng chịu thứ cậu muốn vứt bỏ đó?

Thiên Yết bất ngờ. Anh cũng biết trọng tình bạn, tình anh em. Nếu được may mắn như Song Ngư, anh cũng không nghĩ mình sẽ chọn giải pháp ấy.

Biết anh đang hiểu lầm, hắn giải thích.

- Tôi không muốn! Là cha mẹ tôi muốn tôi bỏ đi công việc nguy hiểm này. Tôi không có ý muốn Nhân Mã gánh lấy năng lực thứ 2. Là thân nhân cậu ấy tình nguyện để cậu ấy như thế.

Thiên Yết, Song Ngư, Nhân Mã từng ghép vào chung một phòng. Cả ba là những người bạn có thể tâm sự với nhau. Anh cũng từng nghe qua người nhà của Nhân Mã là một lũ khốn nạn. Nhân Mã vốn đầy đủ cha mẹ nhưng lại phải đưa chỗ như S.P.O.T.Z.

Cả anh cũng cảm nhận Song Ngư không nói dối về việc gì. Anh không hỏi về chuyện đó nữa, chuyển sang chủ đề khác.

- Sau đó?

- Tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi đã xin cha mẹ tôi có thể sắp xếp cho cậu ấy một chỗ tốt hơn. Cậu ấy được chuyển qua cảnh sát điều tra. Sau khi cậu ấy đi làm thì tìm một chỗ tốt như thủ đô Sunny.

- Nhưng sao lại đến Zodiac này?

- Tôi cũng không biết. Cậu ấy tự nộp đơn xin chuyển công tác đến nơi này. Tôi không biết cậu ấy muốn gì mà lại đến đây. Hay là vì...cậu? Hàn Thiên Yết?

Anh tròn mắt. Tất cả mọi chuyện lại bỗng nhiên liên quan tới anh.

"Vì anh đấy!"

Cái câu trả lời cách đây vài tiếng đồng hồ tưởng như là một lời nói đùa nhưng giờ lại thành một nghi vấn được đặt ra.

- Sao cậu nghĩ là do tôi? - Anh nhướn mày.

- Chuyện gặp lại cậu chắc không phải tình cờ đâu nhỉ? Nhân Mã cậu ấy thay đổi nhiều lắm rồi. Cậu ấy có những toan tính riêng của mình mà. Tôi có hỏi thì cậu ấy sẽ không nói đâu.

- Toan tính?

- Gừng càng già càng cay. Câu này hợp với cậu ấy ngay lúc này nhất.

Song Ngư cười mỉm. Đôi mắt hắn mơ mộng nhìn ra bên ngoài.

- Cho dù cậu ấy tính thế nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy...

Thiên Yết có một góc nhìn khác về hắn. Anh trầm tư, tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của hắn.

Hắn thấy anh đang nhìn mình như vậy, lại ngại không muốn nói nữa. Nhưng người ta vẫn muốn nghe thêm một câu, hắn nói tiếp.

- Thì là ủng hộ.

- Bất cứ điều gì?

- Nếu tới một lúc nào đó cậu ấy đi lầm hướng, tôi sẽ là người kéo cậu ấy về. Mọi chuyện sẽ dừng vào đúng thời điểm.

Song Ngư bật cười.

- Tôi nói gì thế này. Nghe sến quá!

- Cậu vẫn như vậy...

Thiên Hạt ngồi ở cầu thang, từ chỗ của bọn họ không thể nhìn thấy cô bé do góc khuất Tiếng họ nói chuyện vang lên tận tầng lầu. Cô bé chỉ lẵng lặng nghe.

- Mấy người bọn họ nói kỳ quá! Mã đâu toan tính với ai bao giờ.

Nhân Mã ở đằng sau nhìn cô bé, miệng nở một nụ cười toe toét trông hơi ghê rợn.

...

- Cũng trễ rồi... Tôi phải về đây.

Thiên Yết nói khi anh quay đi về cửa ra vào.

- Chúc buổi tối tốt lành, Hàn thanh tra ! - Song Ngư nói khi nhìn theo nhìn bóng của Thiên Yết xa dần.

Thiên Yết lúc này rời khỏi quán, anh vào ghế lái của chiếc xe hơi màu đen của mình, đóng cửa kính lại, chọn một bản nhạc trong radio, rồi lái xe về.

Đầu óc bây giờ của Thiên Yết vừa buồn ngủ vừa lan mang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nói với Song Ngư. Liệu có như Song Ngư nói rằng cậu nhóc Nhân Mã ấy đang có những âm mưu riêng không? Hay những lời nhận định kia chỉ là suy đoán?

Thật may mà bây giờ trời đã tối nên trên đường vắng vẻ không có nhiều xe chạy qua chạy lại. Đầu anh hiện giờ cứ suy nghĩ lung tung, cầm chắc tay lái cũng thành chuyện khó. Có lẽ đấy là lần đầu tiên Thiên Yết anh trở nên như vậy.

---

∆ Nhà số 311/ đường Scorpion/ thành phố Zodiac ∆

Một căn nhà màu trắng nho nhỏ, giữa một khu sân cỏ tách biệt với các căn xung quanh làm cho nó trở nên đặc biệt.

Thiên Yết lái xe đậu ngay ngắn ở gara và đi vào nhà.

Anh bước vào phòng khách, mở đèn rồi lại đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh dành riêng cho mấy chai rượu yêu quý và lấy trong đấy ra một chai rượu vang, cẩn thận rót ra ly. Uống một ngụm lớn.

Một ly rượu vang đỏ tốt cho tim mạch. Do bây giờ tim anh đang bất bình thường.

Lấy ra điện thoại, Thiên Yết bắt đầu gọi điện cho ai đó - một người mà anh biết vào những giờ này sẽ không ngủ... Anh dựa lưng vào sofa, nhắm nghiền mắt chờ đợi.

- Alo, tôi nghe ! - Người đầu dây bên kia trả lời.

- Không biết tôi có làm phiền ngài không, tổng thanh tra? - Thiên Yết nhẹ nhàng nói, hiếm khi mà anh nói bằng giọng nhẹ như vậy, không phải chất giọng vào mấy lúc căng giọng lên nói với cấp dưới.

- Không. Tôi đang nhớ cuộc điện thoại của tôi với cậu. Nó làm tôi ngủ không được!

Ở trụ sở, Sư Tử đang để tâm trí mình lên laptop. Thao tác gõ chữ thành thạo, Sư Tử vừa gõ vừa nói qua điện thoại.

- Chắc không phải ngẫu nhiên mà cậu gọi điện thoại cho tôi lúc đang tối mù tối mịt này. Cậu là đang có chuyện gì thế?

- Không quan trọng lắm. Chỉ là... tôi đã biết mình nên làm gì cho phải rồi. Tôi đã soạn ra một kế hoạch thật sự cụ thể. Nhưng...

Anh bỗng nhiên ngừng nói.

- Nhưng cái gì ? - Sư Tử đầu dây bên kia cũng bắt đầu bối rối.

- Ngài phải hứa với tôi rằng : Dù kế hoạch như thế nào thì cũng không được để cho người không liên quan tới kế hoạch của ta phải chết! - Thiên Yết quả quyết nói với cấp trên của mình.

- Không liên quan đến tới kế hoạch của ta. Rõ rồi!! Ý của cậu là cậu ấy đúng không? Nhân Mã?

Sư Tử nói với giọng điệu giống mỗi lúc Nhân Mã đoán trước được mọi thứ. Chàng thở một cái, lời nói như đang dỗ dành trẻ con.

- Cậu họ Lâm đó chắc chắn sẽ sống mà. Tôi đảm bảo!

- Tôi biết rồi, tổng thanh tra. Có lẽ tôi đã làm phiền ngài rồi...

- Không phiền hà gì đâu. Có một lý do để thức làm một số việc cũng ổn đó chứ!.

Sư Tử chủ động tắt máy trước. Tất cả những gì cần chú ý lại bắt đầu nhắm vào chiếc laptop. Cả thân người chàng tạo nên một áp lực nặng cho ghế dựa chàng đang ngồi. Chàng cảm thán bản thân mình là một thiên tài.

- Bạch Dương à Bạch Dương! Anh giấu con kĩ thật đấy.

Màn hình nhấp nháy giữa hai phần so sánh. Chàng dựa vào bản giấy khai sinh của Nhân Mã mà tìm ra lỗ hổng. Cái tên ở phần tên cha trong bản khai sinh kia vốn không có tí nào thân thuộc với Sư Tử, giờ đang hiện lên tên của một người mang họ Lâm.

"Lâm Bạch Dương!"

Xem ra Nhân Mã đã có thêm lý do để chàng cho cậu một con đường sống.

Sư Tử xoa phần thái dương đang nhức nhối. Chàng cười sung sướng không thể ngừng lại.

Nếu anh bạn Bạch Dương năm xưa có thấy chàng như thế thì lại nghĩ đấy là một tên giả mạo Trương Sư Tử.

Chàng biết, có thể Thiên Yết cũng biết, giá trị của sự điên rồ trong "kế hoạch" này rất lớn, biết đâu lại sánh ngang với cái chết hoặc hơn thế nữa.

Nhưng cái giá để đặt lên hai bên cán cân kia sao cho bằng nhau, liệu có quá cao?

Chỉ có hai người mới thực hiện được kế hoạch lật đổ cả Chính phủ. Vì họ vốn không có gì để mất.

_∆o_
Chapter này có sự tham gia sáng tác của KhnhHTrn3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com