Chapter 22: The last show time
---
∆ Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac ∆
Bây giờ bên tổ điều tra gần như không thể phá án được. Fan của Zodiac Band đang cho rằng phía cảnh sát quá vô dụng hoặc đang bao che cho hung thủ.
Cả tổ điều tra án mạng đều bị stress hết. Dưới áp lực của fandom Zodiac Band thì có ngày bọn họ tự tử tập thể cho vừa lòng người hâm mộ của hai nạn nhân.
...
Bảo Bình quăng một tờ báo lên bàn, cho ba người còn lại xem, mặt mày cau có.
- Vụ án đã hơn nửa tháng nằm ở trang nhất của các tờ báo rồi mà giờ chúng ta vẫn chưa có thêm manh mối nào hết.
- Nhưng biết làm sao đây? Đoạn nhắn tin giữa nạn nhân và hung thủ thì vẫn chưa thể khôi phục lại. Cứ tiếp tục chờ thì vụ án này coi như không tìm được hung thủ mất. - Thiên Bình lắc cái cổ đang cứng lại của mình, nghe tiếng răng rắc.
Song Tử đập bàn.
- Mạc Song Ngư đã cung cấp thông tin nhiều đến như vậy rồi. Không thể bỏ phí được!!
Nhân Mã không để tâm đến bọn họ, chăm chú ngắm nghía dòng chữ mình ghi trên giấy trắng : "Con rối đó sắp bị treo lên và mãi mãi không được biểu diễn rồi".
Đó là lời tiên tri của Song Ngư. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu được nó có liên quan gì với vụ giết người man rợ này.
Cậu nhìn cuốn fanfic và lấy nó để tiếp tục đọc, biết đâu lại kiếm thêm manh mối.
Cậu vừa nghĩ đến thì bọn họ lại tám chuyện với nhau về câu tiên tri kia.
- Theo lời dự đoán của anh Mạc hình như hung thủ sắp phải chết. Có khi nào hung thủ đó có bệnh nào khó trị khỏi không? Muốn trước khi chết phải trả thù hai nạn nhân. - Bảo Bình đoán.
Song Tử giơ tay ra phản bác.
- Khoan... Chúng ta đã xem hồ sơ bệnh án của ba nghi phạm hiện rồi. Họ hoàn toàn bình thường và không có bệnh gì hết.
Thiên Bình nghe hai người nói chuyện mà nhức đầu, hỏi.
- Vậy hung thủ chết vì điều gì?
- Sao không mở rộng phạm vi nghi phạm ra? - Thiên Yết từ bên ngoài đi vào.
Anh quăng cuốn fanfic mình mua lên bàn làm việc, đầu bù tóc rối do mấy ngày qua phải chịu áp lực phá vụ án này. Nhân Mã hơi bất ngờ vì anh lại đọc cuốn truyện mà mấy ngày trước anh còn phủ nhận liên quan tới vụ án.
Bọn họ nhìn Thiên Yết với đôi mắt lạ lẫm. Hình như mấy ngày rồi họ chưa gặp anh thì phải.
- Nghe tôi nói gì không? Chúng ta cứ luẩn quẩn với ba con người kia mãi là không được đâu. Chúng ta phải mở rộng phạm vi ra. - Thiên Yết hùng hồ nói.
- Không phải chúng ta đã tra hỏi tất cả nhân viên ở công ty quản lý của Zodiac Band rồi sao? Bọn họ không có thù hằn gì với nạn nhân và đều có bằng chứng ngoại phạm kia mà. - Song Tử lại hỏi khó.
- Thế thì phải moi thông tin từ ba nghi phạm ra. Xem ai có thân thiết với nhóm hay không? Gia đình, bạn bè của họ đều phải biết hết.
Bọn họ chần chừ, sợ lại tốn công vô ích. Thiên Yết thấy vậy thì đập bàn còn to hơn Song Tử lúc nãy, nói giọng uy hiếp.
- Chứ các người nghĩ sẽ trông chờ được gì. Các người đã làm theo ý của tên kia rồi đấy. Thế tôi hỏi các người là Song Ngư có cho thêm manh mối nào cho các người không?
Nhân Mã có tật giật mình, tự giác bịt miệng mình lại. Ba người kia nhăn mặt vì bộ dạng chưa đánh đã khai của cậu. Bọn họ cúi đầu, làm bộ dạng hối lỗi. Song Tử dò la.
- Anh biết chúng tôi làm gì à?
- Cảnh sát Lâm không còn nhảy đành đạch sau chuyện tôi không đồng ý nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn Mạc Song Ngư nên tôi mới thấy lạ. Sau này muốn qua mắt tôi thì phải thông minh một chút đi! Giờ thì đi thôi!!
Thiên Yết vừa nói xong, anh đi đến bàn làm việc lấy máy ghi âm, bút viết rồi đi. Ba người kia cũng nhanh chóng đi theo anh. Anh vừa ra tới cửa thì anh quay lại điểm danh người đi theo. Thấy cậu vẫn còn ở bàn làm việc, anh hung dữ đánh vào cánh cửa để gây sự chú ý của cậu.
- Cảnh sát Lâm, còn không mau đi?
Cậu lại thêm một phen bất ngờ. Cậu tưởng cậu vẫn bị anh ghim, không cho tham gia vào việc gì nên mới mạnh dạn ở lại. Cậu lấy điện thoại của mình đi theo, bộ dạng như một con thỏ chết nhác.
---
∆ Nghĩa trang Death Star/ đường Goldilocks/ thành phố Zodiac ∆
Mọi người vào khu nghĩa trang để tìm Lucky - 1 trong 3 nghi phạm. Từ khi họ ở trong danh sách nghi phạm thì giống như lại thêm một ổ khoá vào chiếc lồng trói chặt sự tự do của họ vậy. Họ không thể bị tạm giam ở trụ sở cảnh sát mãi được nên cho phép được tự do nhưng bắt buộc đi đâu cũng có cảnh sát đi theo.
Lucky đang cúng bái ở một ngôi mộ, đã nhìn thấy họ từ xa. Cậu ta để bình hoa lên thềm đá, gượng gạo chào.
- Chào các anh! Các anh đến rồi. Làm phiền các anh quá.
Thiên Yết xem qua ngôi mộ họ đang đứng trước mặt, chắp tay vái một cái. Mọi người ở đằng sau cũng làm theo anh. Anh trả lời.
- Có gì đâu! Nghe nói cậu đang đi thăm mộ người thân nên không dám làm phiền, trực tiếp đến đây luôn.
- Vâng!
Cậu ta bất chợt thở dài, nói giọng não nề.
- Cứ tưởng cảm giác mất mát người thân chỉ có bấy nhiêu. Nhưng bây giờ nó lại tăng thêm gấp bội. Không biết nhóm tôi sẽ ra sao thì mất đi The Man với Bạc đây?
Anh nhếch mép cười, chẳng có ý định đồng cảm nào. Đến giờ anh vẫn chưa tin được nghi phạm nào cả. Mấy người khác cố ý tìm thứ gì đó soi mói, ít nhất phải lên tiếng trong cuộc trò chuyện này mới được. Thiên Bình chú ý đến bình hoa rực rỡ được đặt ở bên trái thềm đá. Gã hỏi.
- Bình hoa này là cậu cắm à?
- Đúng vậy!
- Trông cũng được đó. Nhưng sao cậu lại để nó ở bên trái vậy. Phải là ở bên phải mới đúng. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Cái đó là quy tắc khi cúng kiếng đấy.
- Bên đó là bên trái sao?
Bọn họ ngạc nhiên nhìn Lucky. Cậu ta đính chính lại.
- Ba năm rồi tôi mới đi thăm mộ họ. Vì bận rộn quá mà mấy cái căn bản trong cuộc sống đều quên đi. Ngày trước chỉ lo đến việc ca hát, vũ đạo thôi.
Thiên Yết vỗ tay để ngừng cuộc nói chuyện vô bổ này lại.
- Được rồi! Chúng ta nói đến vấn đề chính.
Thiên Bình và Bảo Bình nghe anh nói thì lấy máy ghi âm ra, bật nút thu âm lên. Song Tử ở bên cạnh cũng lấy bút viết ra để ghi lại những chi tiết quan trọng.
Anh nhìn trời nhìn đất nhớ lại điều mình muốn hỏi.
- Ngoài nhóm cậu và quản lý ra, hai nạn nhân có thân thiết hay hận thù ai đó không?
Lucky tỏ ra vẻ lúng túng, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.
- Tôi cũng không rõ là thân hay không. Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì? - Anh không quá kiên nhẫn nên cắt ngang, hối thúc cậu ta nói nhanh.
- Hồi một năm trước, chúng tôi có một người quản lý. Hình như cô ấy rất thân với The Man với Bạc. Nhưng bây giờ cô ấy đã nghỉ việc rồi.
- Tại sao?
- Tôi cũng không biết nữa. Hình như cô ấy vi phạm hợp đồng gì đấy. Chúng tôi không được biết mấy vụ này vì nó là chuyện làm việc riêng của công ty quản lý. Các anh có thể hỏi thử công ty của chúng tôi xem sao.
Mọi người nhanh chóng ghi nhận thông tin này. Thiên Yết suy đoán một hồi, lại hỏi tiếp.
- Vậy nhóm anh và cựu quản lý đó còn liên lạc với nhau không?
- Không! Chúng tôi không rảnh để có mối quan hệ bạn bè với ai cả.
Anh gật gù nghe lời giải thích ấy. Lucky lại cười gượng, phán đoán suy nghĩ của đối phương từ nét mặt.
“Ting”
Cậu ta nhận được tin nhắn từ điện thoại để trong túi quần. Lucky nhìn họ ngại ngùng rồi xoay qua chỗ khác để kiểm tra. Xem xong, cậu ta cúi thấp người xuống, hỏi.
- Tôi phải quay về nhà để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tối nay. Tôi có thể đi được không?
- Được rồi! Tôi cũng không còn câu hỏi nào khác. Cậu có thể về!
Lucky cúi chào một cái nữa rồi cùng hai vị cảnh sát khác rời khỏi nghĩa trang.
Mọi người có thời gian được thả lỏng và thảo luận. Chẳng hiểu sao bọn họ phải căng thẳng đến vậy nữa. Bọn họ đi ra cổng của nghĩa trang liên hệ cho công ty quản lý của Zodiac Band để hỏi một số việc. Trong khi họ đang bận rộn, Nhân Mã từ nãy giờ không làm được gì. Cậu chỉ có thể nói ra một vài câu than thở.
- Tên Lucky đó giống như chả biết được cái gì cả. Hỏi cái gì cũng không biết. Cả bên trái bên phải cũng không biết phân biệt thì hỏi ra được gì chứ?
Bảo Bình và Song Tử cùng nhau bịt miệng cậu lại. Họ vẫn còn cay cú chuyện cậu làm chuyện giấu đầu lộ đuôi trước mắt của Thiên Yết.
Anh cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, trong đầu phán xét cậu nhảm nhí rồi thôi. Chợt, anh nghĩ ra điều gì đó.
Thiên Yết nhìn bình hoa trên thềm đá nơi ngôi mộ kia một cách nghi ngờ. Anh chỉ trỏ như mình có siêu năng lực điều khiển đồ vật, trong suy nghĩ thì hình dung bình hoa ấy được dịch chuyển sang bên phải.
Anh cân đo đong đếm suy luận của mình. Rồi bất ngờ la lên.
- Văn Lam rất có thể là hung thủ!!
Bọn họ quay đầu nhìn vị thanh tra của họ. Song Tử đứng thẳng người lên mà hỏi cho rõ.
- Anh biết được cái gì thế?
- Văn Lam và hung thủ có một đặc điểm chung mà chúng ta không nhận ra. Là không thể phân biệt được bên trái hay bên phải. Đó là một hiện tượng khá phổ biến ở mọi người, có thể nói là tật cũng được, chiếm khoảng 20% dân số trên thế giới. Nếu hung thủ thật sự muốn “tác phẩm” của mình giống hệt cuốn fanfic kia thì rất có thể là đúng. Dù hình xăm và bàn tay mất mấy ngón của hai nạn nhân trong vụ giết người có khác với nội dung trong cuốn truyện đó đi chăng nữa, nhưng vẫn có thể lý giải là do hắn không thể phân biệt được trái phải.
- Và lúc nãy...Văn Lam biết bình hoa nên để ở bên phải nhưng không phân biệt được bên nào là bên phải sao? - Bảo Bình hiểu được ý của anh.
- Cảnh sát Thất! Anh mau gọi cho hai nghi phạm kia đi, xác nhận chuyện Lucky có tật đó không? - Anh ra lệnh.
Thiên Bình liền lấy điện thoại ra gọi ngay. Anh bình tĩnh lại sau khi đoán ra chuyện động trời này. Nhưng anh cũng phải nghĩ ra những nghi vấn khác. Nếu hung thủ thật sự biết được Lucky không phân biệt được phải trái và lợi dụng điều này để đổ tội cho Lucky thì sao? Hay, nếu cuốn fanfic Zodiac Band không có liên quan gì tới vụ án này?
- Lucky là hung thủ thì...có liên quan gì tới con rối? - Nhân Mã hỏi anh.
- Con rối?
- "Con rối đó sắp bị treo lên và mãi mãi không được biểu diễn rồi".
- Hửm? Nó là một câu nói của nhân vật Lucky trong “Thanh xuân có em và tôi” mà. Cậu chưa đọc hết truyện sao? Nó nằm ở chương 78!
Cậu đúng là chưa đọc hết. Nhân Mã cậu chỉ mới đọc tới chương 72 mà thôi. Xem ra Thiên Yết cũng rành về cuốn truyện đó quá.
- Câu nói đó là trong hoàn cảnh nào vậy?
- Lúc nhân vật Lucky cất những con rối mình thích nhất vào trong tủ kính. Sau đó là tự sát.
Nhân vật Lucky mà “Thanh xuân có em và tôi” xây nên là một cậu học sinh rất thích trò múa rối để mua vui. Quá khứ của nhân vật này khá bi thương và bị trầm cảm.
- Nhưng cậu hỏi những điều gì đó để làm gì? Cậu có ý gì? - Thiên Yết lại giở giọng nghi ngờ.
“Tôi có cảm giác tên hung thủ đó sắp phải chết vậy”
Không lẽ…
---
∆ Nhà số 137/ Khu Moneyed/ thành phố Zodiac ∆
- Các anh cứ đợi ở sảnh đi. Tôi đi thay quần áo rồi xuống ngay.
Lucky nói với hai vị cảnh sát đi theo mình.
Cậu ta đi lên tầng cao nhất của biệt thự. Vốn dĩ theo cậu ta nói thì sẽ đi thay quần áo nhưng thứ cần tìm của cậu ta lại không phải quần áo. Mà là…
- Đến rồi à!
Một người che kín mặt đang đứng tựa tay vịn cầu thang chờ Lucky. Cậu ta thấy tên đó thì tự hỏi rằng sao tên đó có thể ở nơi này. Lucky tối sầm mặt lại, giọng nói cũng thay đổi cho thật vô cảm.
- Thứ đó đâu?
Cậu ta có thể nghe được cười khúc khích của tên đó khi nghe cậu ta đòi đồ. Tên lạ mặt lấy tệp hồ sơ giấu ở sau lưng cho cậu ta. Cậu ta giật lấy một cách mạnh bạo, quay lưng kiểm tra. Bên trong tệp hồ sơ đó là ảnh làm tình và mấy chiếc USB của Lucky. Lúc hành động thì không ngại nhưng lúc nhìn lại thì lại thấy xấu hổ. Lucky hỏi.
- Mày không giữ một bản nào giống như vậy nữa đúng không?
- Đấy là bản gốc! Tôi không có bản copy nào hết!
- Vậy thì tốt!
Tên đó đột nhiên cười.
- Hahaha! Nhìn cậu tội nghiệp thật. Ai bảo cậu hái hoa bắt bướm quá làm chi. Chuyện cậu dụ dỗ fan chưa đủ tuổi làm tình mà bị lộ ra thì cậu chỉ có nước đi tù. Tôi đây đã giải quyết cái bọn đã lên giường với cậu rồi. Tôi đây giao dịch có ưu đãi lắm chứ. Chỉ là cái giá hơi chua một chút thôi.
- Im mồm!
Lucky vẫn quay lưng với tên đó. Tên lạ mặt bắt đầu không còn vui vẻ nữa. Tên đó lấy ra trong túi một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, nói.
- Sao lại gắt gỏng như vậy? Tôi nói cho cậu nghe : quay lưng với một con thú săn mồi là một sai lầm đấy.
Tên đó dùng thuật khoá cổ để giữ Lucky lại, lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vùng mũi của cậu ta. Tiếng la hét của cậu ta bị ngăn cách bởi chiếc khăn nên âm lượng của nó khá nhỏ. Với tác dụng của thuốc mê, tiếng la của cậu ta nhỏ và nhỏ hơn.
Tầng cao nhất của biệt thự yên tĩnh theo một cách dễ hiểu.
Tên đó bỏ tay ra, Lucky ngã trên sàn. Tên đó còn quỳ xuống và vuốt ve khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta, chỉnh lại tóc tai của cậu ta thật dịu dàng. Tên lạ mặt thì thầm.
- Như tôi đã hứa với cậu, Lucky à. Quá khứ đáng xấu hổ của cậu sẽ không bị tiết lộ đâu. Mong cậu hiểu cho tôi. Tôi không hứa với cậu là tôi sẽ không giết cậu nên giao dịch xong rồi thì...tôi mong cậu có thể bình an đến thế giới bên kia.
Tên lạ mặt lấy lại tệp hồ sơ cậu ta vừa mới cầm trên tay vài phút trước, nhoẻn miệng cười thật máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com