Cuộc Sống Mới
Đã một tuần trôi qua, Bảo Bảo ngày ngày mong ngóng Thần Phong, mong một lời giải thích từ hắn, vậy mà... Bảo Bảo cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, chắc hắn chán ghét đứa con cậu mang trong bụng, nỗi đau mất con cậu đã dần nguôi ngoai nhưng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ dám mang thai nữa... Hôm nay là ngày cậu xuất viện, về đến ngôi nhà quen thuộc - nơi ở của cậu và hắn, cậu cảm thấy sợ hãi, tại nơi này đứa con của cậu mất đi, người làm nó mất đi lại không ai khác là cha nó. Một cỗ bi thương lan tỏa trong lòng cậu. Đẩy cánh cửa đi vào, căn nhà bao phủ một lớp bụi mỏng, những đồ dùng, vật dụng vẫn i như ngày hôm đó, tất cả đều đầy đủ, chỉ thiếu.. thân ảnh của hắn- Thần Phong. Cậu dọn dẹp lại nhà cửa nấu một ít thức ăn nhẹ đợi hắn...
Sáng hôm sau, hắn vẫn chưa chở về, cậu mỉm cười giễu cợt 'mày còn mong cái gì người ta không thương mày nữa, đối với người ta mày chẳng khác gì một món đồ chơi mà thôi'. Đôi mắt của cậu trở nền mờ mịt bởi một làn nước mắt, hắn đi rồi..
Một thời gian sau cậu đã dần quen với việc sống mà không có hắn, cậu rời khỏi căn nhà đó đến ở trọ cùng ba người bạn của mình, Bảo Bảo kể cho Lục Hạo, Khúc Hy cùng Minh Tú nghe, bọn cậu chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì cả, lúc đầu Bảo Bảo cảm thấy hơi khó nói nhưng mà sau khi nói xong nhẹ lòng lắm!
Cậu bắt đầu một cuộc sông mới, cậu được Lục Hy giới thiệu cho làm việc tại một tiệm bánh gần nhà, công việc này đơn giản, nhẹ nhàng lại vui vẻ như vậy cũng rất tốt chỉ là đôi khi trong lòng cảm thấy vắng vẻ..
Thời gian thấm thoắt qua mau, đã gần 2 năm kể từ ngày đó, cậu cũng không gặp lại hắn nữa, cuộc sống của cậu trôi qua một cách tĩnh lặng. Đối với Bảo Bảo thì như vậy là khá tốt rồi. Như mọi hôm cậu giúp ông chủ mở cửa hàng cùng phụ mọi người làm bánh rồi mang ra trưng ở trước tủ kính. 7h cửa hàng chính thức mở cửa, khách hôm nay khá vắng, cánh cửa lại mở ra, một chàng trai khoảng 20 bước vào, chàng trai này thực sự rất đẹp, rất cuốn hút Bảo Bảo nhà ta nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho đồng bọn:
_ Cóa trai đẹp
_ Ở đâu?- Minh Tú
_ Quán tui
Chưa đầy 5 phút mọi người đã dần có mặt đông đủ 'haizzz có một đám bạn mê trai không biết là phúc hay là họa nữa' Bảo Bảo thầm than
_ Anh phục vụ đẹp trai ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com