Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (H)

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Chàng trai vẫn luôn thông minh, giờ lại đứng đờ tại chỗ, không biết làm sao. Cậu cúi đầu, đối diện với bụng dưới của Lorenzo, choàng ngủ tơ đỏ sẫm phanh ra, để lộ rãnh cơ bụng. Hình xăm trước nay cậu chưa từng thấy hiện ra, nhưng bị quần che hết một nửa.

Cậu không dám nhìn nữa, nhưng không dời tầm mắt được.

Nó giống đuôi một con bọ cạp. Gai nhọn móc vào, giống như sự quyến rũ thần bí khó nói rõ của người đàn ông này quấn lấy ý chí của cậu.

Lorenzo vẫn nằm yên không nhúc nhích, xoa xoa gáy chàng trai bằng lòng bàn tay. Sức lực vừa dịu dàng vừa mờ ám ấy khiến Joshua cảm nhận được lòng bàn tay hắn tỏa ra... khát vọng, nhưng hắn không nói gì, chỉ mê hoặc cậu bằng hô hấp.

Lúc cậu hoàn hồn, cậu đã rạp người hôn lên hình xăm kia.

Lorenzo khẽ rên, lòng bàn tay khẽ xoa đầu con trai kế của mình. Joshua cảm thấy cơ thể mềm nhũn như trúng độc. Trên làn da người đàn ông rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu cẩn thận liếm một cái, nếm được vị mặn nhè nhẹ, hình như mùi vị này có thể khiến người ta nghiện.

Cậu không dám ngước mắt nhìn Lorenzo, cậu cắn lưng quần hắn, kéo xuống một chút... để lộ toàn bộ hình xăm.

Quả thật là một con bọ cạp độc quyến rũ màu đỏ. Nó nằm trên bụng dưới người đàn ông, nhấp nhô theo nhịp thở của hắn, giống như vật sống vừa quyến rũ vừa chí mạng.

"Đẹp không?" Lorenzo hỏi.

"Rất đẹp..."

Hơi thở Joshua run run, nói mấy chữ bằng kẽ răng. Quần cậu đã ướt rồi.

"Thế con hôn nó đi."

Joshua nghe lời vùi đầu lên bụng người đàn ông, môi chạm vào tụm lông vàng thưa thớt kia, mùi vị đặc thù nam tính bao phủ lấy cậu. Thứ nóng hổi cọ vào cằm cậu. Joshua nhìn lướt qua đường nét thứ kia, cậu phải hít ngược một hơi hoảng hốt.

Lần đầu cậu nhìn thấy bộ phận đó của cha dượng ở khoảng cách gần thế này. Nó thật sự rất lớn... lớn đến mức cậu khó có thể tưởng tượng được mình từng bị nó tiến vào. Chỉ cần nghĩ tôi cậu đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Ma xui quỷ khiến cậu lại liếm gân xanh nảy lên bên trên một cái.

Nó cương lớn hơn rồi, gần như sắp chạm lên mùi cậu. Joshua xấu hổ nhắm mắt, há miệng ngậm nó vào. Lorenzo đè gáy cậu chặt hơn, Joshua cảm thấy cơ bụng dán sát trán cậu căng cứng hơn rồi. Ngoài cảm giác xấu hổ còn có cảm giác phấn khích kỳ lạ len lỏi trong tim cậu.

Nhưng thứ trong miệng choáng đầy khoang miệng, khiến đầu lưỡi cậu không có chỗ tránh né, chỉ có thể liếm phần đỉnh căng phồng như mèo còn liếm sữa.

Ngón tay thon dài của người đàn ông hơi cứng lại, không ngồi yên được. Hắn nhổm người dậy, Joshua ngẩng đầu, vẻ mặt không biết đúng sai, đôi môi ướt át như ánh hoa đẫm sương.

Rõ ràng, đứa trẻ nhà hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Lorenzo giữ tay cậu, kéo cậu lên chân trước khi cậu kịp trốn. Joshua hoảng hốt kêu lên, Lorenzo mới phát hiện trên tay áo cậu có vệt máu khô, con ngươi co lại: "Cởi đồ ra ta xem."

Joshua rụt vai lại, cởi một bên tay áo ra với sự giúp đỡ của Lorenzo, dính vào quần áo đau đến mức cậu phải cắn môi dưới, vết đạn sượt qua không nông không sâu.

"Sao lúc này không nói?"

Lorenzo giơ tay đến lọ thuốc ở đầu giường, cầm bông vải thấm thuốc bôi lên cho cậu. Joshua ngồi trên người hắn, dưới mông là vật bừng bừng khí thế kia, đau cũng không dám nhúc nhích lung tung. Nhưng người thái độ bôi thuốc cho cậu rất giống... người cha hiền thật sự... nhưng gương mặt quá đỗi xinh đẹp, bầu không khí lúc này khá dịu, Joshua thoáng lơ đễnh.

Trong thoáng chốc, cậu có ảo giác kỳ lạ. Hình như người đàn ông này quan tâm yêu thương cậu thật. Trái tim bị trói buộc bởi tơ mệnh mềm mại dẻo dai, cậu hơi khó thở. Cha dượng cậu thật sự là người xâm phạm cậu một năm trước sao? Ngày càng khó tin.

"Joshua?" Gọi bên tai, Joshua giật mình.

Lorenzo giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu, môi vô tình cố ý lướt qua trái tai cậu, Joshua không kìm được câu cổ hắn, hôn lướt qua gò má, khẽ khàng lẩm bẩm như đang làm nũng: "Baba... baba thích con thật... đúng không?"

"Con nói xem?" Lorenzo ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn như yêu tinh của cậu, đột nhiên cảm thấy cậu quấn lấy phần dưới của hắn bằng chân, cơ thể hắn cứng đờ.

"Baba, hôm ấy người cố ý giả vờ say... đúng không?" Joshua lắc mông, phát hiện Lorenzo cau mày không kiên nhẫn, cậu cảm thấy vừa đắc ý vừa căng thẳng, giống như con non ăn thịt lần đầu học được cách săn mồi, cuối cùng cậu cũng không sợ cha dượng đến thế nữa. Lorenzo giữ eo nhỏ nhắn của cậu, sờ đến bờ mông vừa cong vừa tròn, vô một cái như đánh trẻ con.

Joshua bị tét mông một cái thoáng sững sờ, Lorenzo thay đổi hẳn tét một cái bên mông phải của cậu, đánh đến mức cơ thể cậu khẽ run lên, kẹp chặt thứ giữa hai chân càng chặt hơn theo phản xạ có điều kiện. Cách dạy trẻ nhỏ này chỉ có mẹ từng làm với cậu, trong thoáng chốc Joshua đã xấu hổ buông chân ra muồn bò dậy, lại bị Lorenzo giữ hai cẳng chân, nhào về trước, bị cha dượng ôm vào lòng.

"Đêm đó khiến baba rất khó quên đấy, đã tự bò lên giường ba ba, thế thì baba chỉ có thể để con có một sinh nhật đặc biệt..." Môi hắn chạm vào yết hầu run run của cậu, cắn lên một cái, mút mát.

"Ưm... hưm!" Joshua mềm nhũn thành bọt biển, vest phong phanh trượt xuống eo, đầu vai như đỉnh núi tuyết nhuốm ánh ráng chiều, đẹp đến mức khiến người ta phải trố mắt.

Tay người đàn ông giữ chặt mông cậu, Joshua mềm nhũn rúc trong lòng hắn, kẹp chặt chân theo bản năng, vừa bối rối vừa căng thẳng, thở hổn hển: "Baba... baba..."

Biết cha dượng mình vẫn tỉnh táo... cảm giác này khác hẳn lần trước, cảm giác kích thích khi lén nếm trái cấm mất tăm, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm. Cậu bị Lorenzo khống chế hoàn toàn, rơi vào mạng nhện của hắn, hành động không chịu sự khống chế của bản thân. Joshua quen giả vờ và ẩn mình, điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, bất an. Cậu lại muốn chạy trốn như lần đầu chạm vào Lorenzo nhưng đối phương nào cho cậu cơ hội này.

Quần cậu bị kéo xuống, mông trắng nõn lọt vào tay người đàn ông kia. Ngón tay chen vào giữa rãnh bí ẩn, vai Joshua căng cứng, xương sốt căng như cáng cung. Cậu chợt ý thức được rằng mình cũng không to gan như mình vẫn nghĩa, thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cảm nhận được phản ứng căng thẳng của nhóc con trong lòng, Lorenzo dừng tay, dỗ dành hỏi cậu như một người cha thực thụ: "Con không tình nguyện sao... Joshua?"

Joshua lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu vẫn muốn chạy trốn những cơ thể đã rất hưng phấn, mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, Lorenzo từ từ đâm ngón tay vào, dùng xương ngón tay thăm dò khai phá vách tường bên trong cậu, tiếng nước dâm dật vang rõ mồn một. Lúc vết chai mỏng trên bụng ngón tay hắn cọ lên điểm nhạy cảm, Joshua cắn môi kêu.

"Ba... baba!"

Lorenzo đùa bỡn chàng trai trên người một cách điêu luyện, dễ dàng khiến cậu mất kiểm soát, mềm nhũn dạng chân ra. Hắn không tiến vào vội, mà cúi đầu tìm kiếm mắt cậu, Joshua vùi đầu vào hõm cổ hắn, không muốn đối diện với hắn.

"Vấn đề con vừa hỏi..." Lorenzo cúi người, đặt cậu lên giường mềm mại, Joshua mở mắt ra, hai chân cậu cũng bị kéo lên bụng, nhìn dương vật dưới hình xăm bọ cạp đã chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị đâm vào mông mình.

Joshua nhớ đến cảnh báo của Arse, cậu sợ rồi, nhưng không có chỗ trốn nữa.

Người đàn ông ngước đôi mắt hẹp dài lên: "Baba... đương nhiên thích con rồi."

Một lần đến tận cùng.

"Ưm ha... aaaaa!"

Tim Joshua như muốn vỡ toang, cậu rên rỉ, mười ngón tay siết chặt lấy drap giường nhăn nhúm, cổ ngửa căng thành đường cong gần như sắp gãy.

"Baba... baba... hu a..."

Lorenzo nâng sau eo cậu lên cao, để tiến vào sâu hơn.

Khoái cảm ngọt ngào ấy quá mãnh liệt, Joshua lắc đầu, hai chân vùng vẫy loạn xạ theo bản năng, một chiếc tất trên mắt cá chân run rẩy đong đưa.

"Ha a... ưm a..."

Lúc Lorenzo bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, cậu đã không kìm được thút thít, đùi trong cũng giật giật, dương vật non nớt cũng run rẩy. Lần này khác hẳn lần trước, cha dượng cậu thật sự không phải người dễ trêu, cậu nên dừng kịp thời.

"Baba... chịu... không chịu nổi nữa..."

Lúc bắn ra, Joshua phải van nài hắn, nhưng chỉ đổi lại được tiến công mạnh mẽ hơn. Lorenzo lẳng lặng đẩy nhanh tốc độ, chặn môi cậu lại.

Nụ hôn của người đàn ông rất dịu dàng, thậm chí còn thoáng tia an ủi, nhưng động tác của hắn thì ngược lại. Joshua mềm nhũn lắc lư theo hắn, có chất lỏng dinh dính thấm trên ngực, cậu dò dẫn bịt chỗ vết thương bị rách ra của Lorenzo, cầm băng gạc chỗ đó muốn ép hắn chậm lại nhưng người đàn ông trên người cậu cứ như một con báo đang săn mồi, khó lòng dừng được.

Dường như đã nhẫn nhịn nhiều năm, im lặng ẩn náu, giết con mồi bằng một đòn tấn công.

Cứ lặp đi lặp lại, tiến vào ngày càng mãnh liệt, mang theo cả ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ, muốn đóng dấu lên cậu, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, như muốn đâm xuyên cơ thể cậu.

Ham muốn tình dục trái đạo đức giống như thuốc độc ăn mòn từng tế bào của ậu, sẽ cắn nuốt cậu sạch sẽ, chẳng chừa lại xương. Đầu óc Joshua mê man, cậu nghĩ thầm như vậy, cơn sóng tình vùi dập cậu phải há miệng thở hổn hển, xé rách băng gạc trước ngực người đàn ông, đâm ngón tay vào vết thương của hắn. Trực giác kêu gào với cậu: Là hắn, người đêm đó xâm phạm mày, khiến mày nghiện tình dục chính là hắn!

Lorenzo khẽ rên một tiếng, giữ tay chàng trai bên dưới, bị cậu cắn thật mạnh lên cổ: "Con ghét... ghét người... baba."

"Chỉ cần không hận ta..." Lorenzo nói khẽ bên tai.

Hắn rút dương vật ra, nó vẫn còn cương, chứng tỏ hắn kiềm chế nhiều cỡ nào rồi. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, nhưng vẫn phải từ từ.

Hắn buông tay ra, chỉnh mái tóc rối của cậu chàng lại, ngực Joshua phập phồng dữ dội, hai đầu vú giống như quả mâm xôi dại quyến rũ. Lorenzo nhìn lướt qua, hắn không định làm nhiều hơn. Hắn kéo áo sơ mi lên cho cậu, chậm rãi cài cúc áo cho cậu: "Hôm nay là sinh nhật nên baba bỏ qua cho con. Lần sau... không đơn giản như vậy đâu."

Hơi thở nóng rẫy quét qua hõm cổ lộ ra ngoài của Joshua khiến cậu rùng mình.

Cơn nghiện tình dục được thỏa mãn khiến cậu lấy lại được lý trí. Cậu vùng vẫy bồ xuống khỏi giường cha dượng, vội càng mặc quần đã nhăn nhúm. Giờ mông cậu cứ như không thuộc về mình, có lẽ đã chảy máu rồi, hai chân cũng run rẩy.

... Cậu vốn không thể chống chọi lại sức lực của đàn ông trưởng thành.

Hình như Lorenzo biết mình đã giày vò cậu thảm hại rồi, lần này hắn không giữ cậu lại nữa. Joshua nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng: "Sao, cân nhắc đề nghị của ta không?"

"Không đâu, baba."

Joshua không quay đầu lại, chuồn nhanh như bôi dầu, vội vàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com