Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Một ngày chủ nhật buồn tẻ, sáng sớm được bà cho ăn, ngồi chơi game với Hồng Thanh đến trưa thì tiếp tục ăn cơm, hết ăn rồi chơi... chẳng thấy người thương đâu hết.

Gia Bảo nằm chảy thay trên giường, lấy điện thoại điện cho Nhật Nam.

Chờ một hồi, Nhật Nam mới bắt máy.

"Đang làm gì đó?"

"Đang ở phòng tập."

"Về với tao đi."

"Tập quen ở một mình đi, mai sao mày sẽ không thấy tao đâu."

"Tao đói rồi, mua cái gì đó ngọt ngọt cho tao đi."

"Kêu thằng Thanh đi mua đi."

"Tao muốn gặp mày, tao nhớ mày rồi."

Không nhận được hồi âm, còn bị cắt máy ngang, Gia Bảo khó chịu ném điện thoại sang một bên.

Gia Bảo gọi lớn kêu thằng bạn thân của mình.

Hồng Thanh ở phòng bà nên không nghe thấy, gọi mãi cũng không có ai, chán chường cậu lại lấy điện thoại tiếp tục bấm điện thoại.

Nằm đến khi thiu thỉu ngủ, cửa phòng bật mở, mùi khoai lang nướng thơm nhát khắp phòng khiến Gia Bảo tỉnh ngủ.

Cậu hớn hở ngồi bật dậy, giang hai tay ra đòi bế.

Nhật Nam kéo ghế xoay lại ngồi, anh đưa hộp đựng khoai lang nướng đã lột vỏ cho cậu.

Gia Bảo thụt hẫn thả hai tay xuống giường. "Ăn trên giường dơ lắm."

Nhật Nam không ngần ngại để hộp khoai lang lên giường. "Dơ thì giặt."

"Tao muốn xuống lầu ăn."

"Để hồi thằng Thanh đưa mày xuống."

Thấy Nhật Nam mở ra một hộp bánh kem nhỏ bé nịnh mắt, Gia Bảo hỏi. "Sao mày mua cho tao khoai lang, còn mày thì ăn bánh kem?"

Nhật Nam múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng, thái độ khiêu khích gật đầu. "Ừm."

"Mày đang chọc tức tao đó hả?"

Nhật Nam tiếp tục ăn, không trả lời.

Gia Bảo tức tối đưa tay định giựt lấy chiếc bánh kem nhưng thất bại vì Nhật Nam nhanh chân đẩy ghế xích ra, Gia Bảo xém tí nữa té từ trên giường xuống nền gạch.

"Cái thằng này! Mày muốn kiếm chuyện có đúng không!"

Nhật Nam liếm khóe miệng dính kem, lắc đầu. "Không."

Cái phong thái dửng dưng thờ thững của anh càng làm cậu tức thêm. "Mẹ mày! Đừng có chọc nóng tao!"

Nhật Nam không quan tâm, tiếp tục nhai bánh kem.

Gia Bảo đặt khoai lang sang một bên, chống tay lên giường, cậu xuống nước trước cười nói với anh. "Mày giận gì thì nói đi, chúng ta hôn làm hòa."

Quy trình giận của Nhật Nam có ba bước:

Thứ nhất: Chọc tức cho người ta biết mình giận.

Thứ hai: Im lặng, không muốn nói ra lí do mình giận.

Thứ ba: Trốn vài ngày sau đó cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

Tổng kết: Tự mình giận, tự mình nguôi.

Dù là người giận hay là người bị giận, Nhật Nam vẫn chọn im lặng. Gia Bảo rất ghét cái thói này, cứ trốn tránh gây hiểu lầm nhau.

Gia Bảo cũng đã quá quen nhưng mỗi khi mình hỏi người khác không nói thì cũng bực lắm, với Nhật Nam thì hết biện pháp, dỗ dành không được, bực tức chửi bới cũng không xong, thường cậu sẽ để cho anh tự nguôi giận rồi tự làm hòa nhưng đó là lúc trước! Lúc trước hai đứa chỉ là bạn thôi nhưng bây giờ thì khác rồi, không thể để hiểu lầm nhau như lúc trước nữa.

Nhật Nam đậy hộp bánh kem lại, đứng dậy quay người đi, nhưng mới bước được mấy bước thì phía sau bị va chạm với vật gì đó, Nhật Nam nhìn củ khoai lang mình hết lòng lột vỏ đang lăn dưới đất, cảm giác tủi thân lại dâng lên.

Gia Bảo bực dộc quát. "Có gì thì nói đừng có câm!"

Nhật Nam hít sâu thở dài, anh nhặt củ khoai lên để nó lại vào hộp.

Gia Bảo mạnh tay đẩy hộp khoai nướng xuống khỏi giường mình. "Tao không cần!"

Nhật Nam khụy gối cúi người nhặt mấy củ khoai rơi rớt. "Đừng có trẻ con nữa, ra đời không có ai chiều mày như tao đâu."

"Tao trẻ con thì mày cũng ấu trĩ thôi, có chuyện gì thì nói cho người ta biết, tao không phải mày làm sao biết mày nghĩ gì, cứ im lặng vậy ai mà biết, ra đời cũng không có ai kiên nhẫn với mày như tao đâu."

Nhật Nam tiếp dục dọn mấy củ khoai, không trả lời Gia Bảo.

Trong mọi cuộc cãi vã, Nhật Nam đều im bặc trốn tránh chờ mọi chuyện lắng xuống rồi cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh càng im lặng, cậu càng nóng máu.

"Mày câm rồi phải không? Tao đâu phải thân cũng chẳng phải thánh mà biết mày đang nghỉ gì. Mày không nói làm sao tao biết."

Nhật Nam cầm hai hộp đồ ăn đứng dậy. "Mày không cần biết đâu."

"Không cần biết là không cần biết thế nào? Mày có thật sự thích tao không vậy?"

Nhật Nam siết chặt hộp đồ ăn trong tay như siết chặt cái cảm giác chạnh lòng trong tim, cố kiềm giọng nói. "Câu đó tao hỏi mày mới đúng, mày có thật sự thích tao hả? Hay tao chỉ là công cụ của mày thôi."

Gia Bảo cua mày không hiểu câu nói của Nhật Nam mang ý gì. "Công cụ? Mày đang nói cái gì?"

"Không hiểu thì không cần biết đâu."

Gia Bảo tức tối bắt đầu không kiềm chế được cơn tức giận của mình. "Mày ăn nói cho đàng hoàng, đừng có kiếm chuyện."

Nhật Nam không muốn tiếp tục cãi nhau, anh quay lưng định về nhà thì phía sau truyền đến câu nói quen thuộc.

"Mày đi thì sau này đừng có gặp tao nữa, nghỉ chơi đi!"

Khác với mọi lần, Nhật Nam không bỏ đi mà quyết định quay lại đối mặt với cậu.

Lần đầu anh bọc bạch trong cơn giận. "Ờ! Nghỉ thì nghỉ, thi xong tao về Bắc rồi, tới lúc đó cũng không chơi với nhau được đâu! Tao dù sao cũng chỉ là thoáng qua thôi, một chút níu kéo cũng không có, tao mới là người phải hỏi câu mày có thật sự thích tao hay không. "

Gia Bảo chuyển từ ánh mắt giận dữ sang cái nhìn khó hiểu mù tịt. "Mày đang nói cái đéo gì vậy Nam?"

Nhật Nam không giải thích, anh quay đầu đi.

Thấy anh đóng cửa, Gia Bảo kêu mãi anh cũng không quay lại, gấp gáp quên chân mình bị thương, chân vừa mới chân đất đã đau điếng, Gia Bảo mất thăng bằng ngã nhào, cậu ôm chân kêu than.

Nhật Nam nghe tiếng la, nhanh chạy quay trở lại bế Gia Bảo lên.

Gia Bảo đau đến chảy nước mắt, dụi vào người Nhật Nam nức nở.

Đặt cậu lên giường, anh xem vải bột bó trên chân của cậu, thấy không có vết máu anh mới an tâm thả lỏng người thở ra một hơi dài.

Nhật Nam ôm Gia Bảo vào lòng, xoa xoa lưng cậu. "Đau nhiều không?"

Gia Bảo nước mắt lưng tròng gật đầu. "Đau."

"Chân như thế còn cố đi làm gì?"

Gia Bảo trách cứ đánh ngực Nhật Nam một phát. "Cũng tại mày, ở lại nói chuyện rõ ràng thì sẽ không như thế này rồi."

"Sao mày không mặc kệ tao như mọi lần đi, lúc nào cãi nhau mày cũng nói câu ấy, tao cũng bỏ đi, cứ để lần này vậy đi không được sao?"

"Lúc trước tao với mày chỉ là bạn thôi, bây giờ thì khác rồi, tao không muốn hai ta có hiểu lầm."

"Khác cái gì chứ vẫn vậy thôi."

"Mày tính ăn bánh không chịu trả tiền à? Mày chơi rồi không chịu trách nhiệm à?!"

"Ơ kìa? Tao đã được chơi đâu."

"Vậy mỏ tao đứa nào đớp?"

Nhật Nam bật cười trước sự vô lí của cậu. "Đứa nào đớp mỏ đứa nào? Cho mày nói lại đó."

"Mày cũng đâu có tránh, hưởng thụ như thế còn đòi không chịu trách nhiệm, đúng là tồi."

Nhìn chú mèo nhỏ chu mỏ cúi đầu tủi thân, Nhật Nam còn tưởng mình sai thật.

Anh cười cười nhéo má cậu. "Hết đau chưa? Nằm nghỉ đi, tao về nhà đây."

Gia Bảo câu cổ anh, lắc đầu không cho anh đi. "Còn chưa xong đâu vào đâu mà, mày nói câu nãy là ý gì, cái sextoy hình người là sao?"

"Tự nghĩ đi."

"Tao biết gì mà nghĩ, lúc tao giận tao chửi mày cũng im, lúc mày giận cũng là tao chửi, sao lúc mày giận mày trẻ trâu vô cùng."

"Im lặng vì không muốn cãi nhau."

"Không phải cãi nhau mà là giải bày."

"Cái mỏ mày hỗn cở đó mà kêu giải bày?"

"Có hỗn đâu, bình thường mà."

Nhật Nam nhíu mày, bóp hai má cậu. "Lương tâm mày có cắn rứt không?"

Gia Bảo giơ móng mèo cào cào tay anh. "Bỏ qua chuyện đó đi, mày nói cái gì mà không thèm níu kéo? Mày giận vì tao không quan tâm chuyện mày đi Bắc à?"

Nhật Nam nhướng mi, vẫn cố chấp lắc đầu. "Không."

Nhìn người mình yêu trước mắt, Gia Bảo muốn nhường cái danh chúa lì lượm cho anh.

Gia Bảo hết cách, vuốt vuốt má anh, giọng vỗ về. "Chúng ta có thể yêu xa."

Nhật Nam lắc đầu. "Không được."

"Sao không được? Lúc tết, tao với mày cũng xa nhau mà."

"Không thể so sánh được, khi tết cùng lắm xa nhau chỉ có cỡ 2 tuần, còn cái này tao đi không biết ngày về."

"Thì cứ yêu xa thôi, vẫn liên lạc hằng ngày được mà."

"Yêu xa thiếu cảm giác an toàn, lỡ như..."

Nhật Nam còn chưa nói hết, Gia Bảo đã dùng ngón tay thon dài chặn đi những sự lo lắng trong lòng anh.

Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười, Gia Bảo nhẹ giọng. "Nếu mày không ở Nam được thì tao ra Bắc."

Gia Bảo nắm chặt lấy tay Nhật Nam, đặt một cái hôn lên mu bàn tay của anh. "Tình yêu đối với tao rất giản đơn, chỉ cần cố gắng vì nhau hết mức có thể, nếu cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau là do duyên số, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau được đến đó thôi. Đúng là kết thúc sẽ không được trọn vẹn nhưng vẫn còn những kỉ niệm bên nhau, tao sẽ cảm thấy biết ơn vì có thể đi cùng mày, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi."

"Tao cũng có những lo sợ, thay vì lo sốt vó cho tương lai, tao muốn vung đắp cho hiện tại hơn, tao yêu mày và tao cũng chỉ cần biết mày yêu tao là đủ."

Khi đứng trước một bài toán khó, mỗi người sẽ nghĩ ra cách giải khác nhau, Gia Bảo khi đã suy nghĩ ra được cách giải thì sẽ một đường đâm thẳng làm tới, không vòng vo suy tính gì nhiều, mặc kệ đúng sai.

Đối với Gia Bảo, chuyện tình cảm cũng giống như một bài toán, tuy nhiên chỉ khác một chút ở giai đoạn bắt đầu.

Trước khi giải toán Gia Bảo chẳng phân đúng sai, chỉ có làm xong và không làm xong.nhưng trước khi nói lời yêu Nhật Nam, Gia Bảo phân vâng đủ điều, suy tính đủ mọi kết quả nhưng khi đã bước một bước không thể quay đầu được rồi thì cậu sẽ làm như cách giải một bài toán ấy, cứ một đường thẳng mà tiến, cứ đơn giản hóa mọi chuyện mặc kệ kết quả có sao đi chăng nữa.

Gia Bảo vẫn nhớ câu nhớ của Phú Quý, dù kết thúc có ra sao, thì kỉ niệm vẫn còn.

Nếu anh không ở Nam được, thì em sẽ ra Bắc, anh có bao nhiêu lo lắng, em sẽ dập tắt bấy nhiêu.

"Tao biết mày muốn tốt cho tao nên mới lo lắng đủ đường, mày đã chiều tao rất nhiều lần, nên lần này cũng chiều theo ý tao có được không? Tao muốn được yêu mày."

Dù Nhật Nam không nói gì nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của anh, Gia Bảo vẫn cảm nhận được những cơn sóng gợn ngày càng mạnh trong lòng anh.

Con người khi đè nén quá lâu một khi thất thủ thì sẽ phản ứng cực kì mãnh liệt.

Nhật Nam dùng tay kéo cổ Gia Bảo lại gần, môi nhỏ hơi chu lên, như hai miếng thạch màu hồng núng nín, Nhật Nam không kiềm được lòng mình cúi đầu ấn môi mình lên cánh môi mềm mại kia.

Nhật Nam không biết Gia Bảo cảm nhận ra sao nhưng khi hai người hôn nhau dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua cũng đủ làm tim Nhật Nam đập kịch liệt còn hơn lúc anh chạy bộ cả chục cây.

Anh cứ tưởng với con tim bị kiềm nén quá lâu đang chực chào cảm xúc mình sẽ vồ vập một cách vụng về nhưng không, anh mân mê môi cậu một cách âu yếm, không thô bạo cũng không gấp rút.

Dịu dàng với em là bản năng của anh.

Cả hai đều nhắm mắt hưởng thụ bờ môi của đối phương, cảm nhận sự tiếp xúc thân mật lần đầu tiên trên mức tình bạn của cả hai.

Một nụ hôn sâu, từng chút chút thâm nhập cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, vụng về nhưng vẫn đê mê.

Kể từ khoảng khắc này, Nhật Nam đem Gia Bảo nhốt vào tâm can, khắc vào xương máu, vĩnh viễn không muốn xa rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com