Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 - THẾ GIỚI CỦA MINH

Cuộc sống này là một bức tranh muôn màu, được vẽ lên bởi những sắc màu tự nhiên. Từ ánh bình minh óng vàng chiếu lên hàng cây cỏ xanh mướt cho đến chiều hoàng hôn rực đỏ trên dòng sông lấp lánh xanh lam. Dường như những cảnh đẹp luôn được tái hiện qua những màu khiến con người ta có thể dễ dàng phân biệt ra, không lẫn lộn vào đâu được. Không có sắc màu, cuộc sống trở nên tẻ nhạt nhiều phần.

Thế mà hai từ "tẻ nhạt" đang phản chiếu cuộc sống của Bình Minh nhiều năm nay.

Minh không nhìn thế giới này giống với cách mà một người thường quan sát, vì thế giới mà cậu nhìn thấy chỉ có hai màu trắng đen. Đúng là cậu mù màu, nhưng không phải mù màu bẩm sinh. Quay về những ngày còn bé, cậu rất thích tô màu lên những bức tranh từ đống tập vẽ mẹ mua cho. Cậu thậm chí còn tự mình pha những màu mới rồi vẽ nguệch ngoạc lên chúng đến mức mấy chiếc bút sáp bị lẫn màu vào nhau. Đối với cậu, tự mình vẽ màu là một thú vui.

Cho đến một ngày mưa giữa hạ, trận tai nạn trên chuyến xe du lịch đi Đà Lạt đã cướp đi người thân của cậu. Tất cả những người trên xe được cho là đã bị Diêm Vương gạch tên trong sổ. May sao, cậu là người duy nhất sống sót lúc đó. Đổi lại, khi hai con mắt của cậu hé mở dần trong đống máu và bùn, cậu chứng kiến những sắc màu trước mắt mình đang phai nhòa...

...cho đến khi chỉ còn sắc trắng và sắc đen.

Không còn ai bên cạnh đã là một sự mất mát lớn, nhưng việc một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi chẳng còn nhận thức được về màu sắc thật sự đau lòng tới nhường nào. Hai hàng nước mắt của cậu cứ thế hòa vào cơn mưa xối xả ầm ĩ cả đất trời.

Hơn mười năm, dù muốn hay không, Minh luôn tìm cách để chấp nhận với cuộc sống này. Rất nhiều lần cậu cố gắng tưởng tượng lại những khung cảnh vốn đỗi quen thuộc với cậu trông như thế nào. Vậy mà tốn công vô ích, thứ đọng lại trong ánh mắt cậu là hai màu trắng đen không hơn không kém. Chi phí mổ mắt cũng không hề nhỏ, nên dù có tìm được đôi mắt phù hợp với cậu thì cũng giống như hạt ngọc quý cất trong tủ kính vĩnh viễn.

Thực ra ông trời không hoàn toàn tước đi quyền "được sống" của một ai, may mắn thay Minh được một gia đình khá giả nhận nuôi từ cô nhi viện. Không những họ không xa lánh vì khiếm khuyết của cậu, thậm chí còn yêu thương cậu hết mực. Cậu còn được cắp sách đến trường như bao người khác, nhà trường cũng hiểu hoàn cảnh của cậu mà đồng ý không để lộ tình trạng của cậu ra bên ngoài.

Cũng không đến mức "tẻ nhạt" lắm nhỉ, nhưng cậu vẫn có chút chạnh lòng, vì cậu biết rằng có thể đến hết đời mình cũng không còn nhìn thấy những thứ xung quanh trong hào quang của sắc màu.

Cứ như một bức tranh vô sắc, ngỡ hoàn chỉnh mà thiếu đi hơi thở sức sống.

Nhưng thật vô tình, một hơi thở sức sống không biết từ đâu xuất hiện, bước ngang qua bức tranh đó, để lại những đường nét tươi mới. Chính Minh cũng chẳng ngờ được.

Đó là vào kì bồi dưỡng học sinh giỏi mùa hè trước khi vào năm học mới. Như thường lệ, học sinh của các xã trong một cụm sẽ tập trung tại một điểm trường để thực hiện theo kế hoạch của các trường có liên quan đề ra. Số lượng học sinh giỏi năm nay mặc dù không nhiều bằng năm trước, nhưng kì thi gần nhất vào đầu mùa xuân cũng khiến các giáo viên phải bất ngờ vì chất lượng nổi trội của các em.

Minh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh, một trong những đội chủ lực của trường. Không phải khoa trương gì, nhưng một khi đã bước chân vào đội tuyển này, chỉ có thể là "còn thở là còn gỡ".

...

Ngày đầu tiên của kì bồi dưỡng mùa hè, sân trường chẳng mấy chốc đã được bao phủ bởi những tiếng rì rào râm ran của các cô cậu học sinh đang bận trên mình những bộ áo trắng quần tây tinh tươm. Có cả tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng rao bánh mì đều đều từ cái loa của ông chú chạy xe ngoài đường, và cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá xào xạc trên sân. Minh thì vẫn đang còn ngáp ngắn ngáp dài vì quá háo hức từ tối qua mà giờ thiếu ngủ, nhưng nhìn khung cảnh này, cậu không khỏi ngần ngại mà hòa mình vào.

"...Mong rằng, các em không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo, vẫn giữ được phong độ hiện tại của mình. Không chỉ giành được kết quả cao trong kỳ thi, trong mắt thầy cô, bạn bè, và cả phụ huynh của các em, các em đã là niềm tự hào lớn nhất..."

Lời phát biểu dõng dạc mà trầm ấm của thầy hiệu trưởng nối tiếp tràng vỗ tay nồng nhiệt đang báo hiệu cho một mùa hè nóng bức cỡ nào cũng chẳng bằng quyết tâm chinh phục giải cao của các cô cậu học sinh sắp sửa diễn ra.

Một lúc sau, ai nấy đều di chuyển về các lớp. Minh cũng tranh thủ chạy vào lớp thật nhanh, chọn một góc bàn gần cuối bên cửa sổ, rồi chợp mắt một chút trước khi buổi học bắt đầu.

...

- Chào mọi người, tôi là Hoàng An, sẽ đồng hành cùng mọi người trong kì bồi dưỡng lần này.

Một giọng nói vừa cất lên, Minh liền lờ mờ mở mắt, nghĩ thầm mới ngủ có chút mà đã nhanh đến vậy. Đột nhiên, một tia sáng lóe thẳng đến mắt Minh, giống như một tia nắng hi vọng mà lâu rồi cậu chưa nhìn thấy. Xung quanh cậu vẫn giống như thường ngày, vẫn là hai màu trắng đen, vậy mà người con trai này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com