CHAPTER 16 - BÍ MẬT
- Nhưng tại sao... - An cố gắng không để lộ sự bất mãn trong lòng, nhưng thật sự đã không chịu nổi mà nói. - ...đến cả bố cũng giống như người đàn bà đó.
- Bố làm vậy cũng có lý do của bố. – Bố An vẫn rất điềm tĩnh, chỉ hi vọng An hiểu ra vấn đề mà làm theo lời ông. - Nếu không nói cho con biết quá khứ năm xưa, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Hơn nữa, chuyện này cũng không hề đơn giản.
- Dù gì đó cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của ông. – An phản bác. – Cũng đã che giấu thân phận của mình lâu rồi, ông chỉ cần đừng bao giờ nhắc lại câu chuyện này trước mặt tôi nữa.
Không muốn làm cho không khí mãi ngột ngạt như vậy, An bước ra khỏi căn phòng, lặng lẽ phóng xe ra khỏi nhà. Còn bố của An, ông ngẫm nghĩ một hồi thật lâu, dự tính cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Thực ra mà nói, An đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường của những người trong nhà kể từ khi cậu ấy quen biết Minh. Giống như thể có ai đó luôn dõi theo những bước chân, từng lời nói, và kể cả mọi hành động của cậu ấy và Minh. Chỉ là sự thật này quá sức tưởng tượng với cậu ấy, có thể nói giống như một sợi chỉ duyên định mệnh cho hai người tìm thấy nhau, nhưng dễ đứt ra lúc nào không hay, đẩy xa hai người một lần nữa.
Lỗi không hoàn toàn thuộc về ông trùm, có chăng ông đang day dứt vì năm đó đã gián tiếp làm hại người vợ yêu quý của mình. Chỉ có một điều ông không ngờ, đứa trẻ duy nhất sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng đó, rốt cuộc là đứa con của tình nhân năm xưa. Ông là đang không muốn An lặp lại sai lầm giống mình, không muốn An cũng sẽ có kết cục bi thảm giống mình của mười mấy năm về trước.
...
Rất nhanh chóng, kì kiểm tra chất lượng định kì cũng đã qua, đứa nào đứa nấy trong đội đều không gặp nhiều khó khăn với đề lần này. Kể cả Minh, người không mấy nổi trội trong đội cũng thu về một kết quả khả quan, một phần nhờ có sự giúp đỡ của An.
Thấy Minh và An mấy ngày gần đây sáp nhau hơi nhiều, lớp trưởng Ngọc có chút tò mò mà trêu chọc.
- Hai đứa này nhìn cứ như cặp đôi vậy á bây ơi.
- Lại lậm mấy truyện hai thằng con trai yêu nhau rồi chứ gì! – Lệ nói thêm, nhưng không phủ nhận rằng đúng là hai người này hơi bất thường. – Nhưng mà dù gì đi nữa, Lệ cũng thấy Minh với An đẹp đôi lắm.
- Tất nhiên rồi, tao với An anh em tốt, sao mà không thân được. – Minh đập vai An, mở lời chờ cậu ấy xác nhận. – Đúng không An?
An gật đầu không nói gì, nhưng một lúc sau cậu ấy lại lên tiếng.
- Bộ không lẽ hai đứa con trai thân nhau là bất thường hả?
Cả đám im lặng, nhìn vào ánh mắt nhau, bất chợt lớp trưởng Ngọc bật cười.
- Thật đấy, kể cả tụi bây không thành đôi thì thuyền tao cũng không được phép chìm.
- Đúng! Đúng! – Nam, Lệ và một vài đứa khác trong lớp hưởng ứng đồng ý.
Thấy mấy đứa tác thành cho tình cảnh chưa được đặt tên của Minh với An, lòng hai đứa như thể được tin vui của mùa hè đang lên hương. Minh lúc này cũng thấy được sắc màu hào quang quanh An càng lúc càng sáng rực hơn, những màu sắc cứ thế mà chiếu vào con tim đỏ rực đang thổn thức trong cậu.
Cậu mới biết, sắc đỏ đi cùng sắc vàng cam là một dấu hiệu của những cảm xúc rực cháy giữa màn đêm đen, đến một lúc sẽ len lỏi giữa mọi ngõ ngách chưa từng được thắp sáng.
Còn An, niềm vui xen lẫn nỗi sợ là thứ chiếm lấy cậu mấy ngày nay, nhưng lần này cậu ấy sẽ chẳng vì sự ích kỉ mà tự mình thiêu rụi ngọn lửa kia. Đã đến lúc cậu phải hành động trước khi mọi chuyện diễn ra không được như ý muốn.
...
Tan học, nhóm bạn của An rủ nhau nán lại sân trường một chút. Đủ thứ trò được bày ra, đuổi bắt nhau có, trốn tìm có, em bé tập đi cũng có. Sân trường lúc đó bỗng rộn vang giai điệu hân hoan của mùa hạ giữa những thanh âm vui tươi của mấy cô cậu cấp ba. Tụi trẻ biết màn đêm còn chưa buông xuống, mấy trò trẻ con này sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Có thể là một cách để ăn mừng cho những ngày học bận rộn cắm mặt lên bàn, hoặc là đang cải trang thành mấy đứa cấp một cấp hai chơi bời thỏa thích cho đến khi đồng hồ điểm năm giờ chiều. Ngoài mặt là vậy, đứa nào đứa nấy đều khoác lên thần thái mấy cô cậu học sinh ưu tú, thế mà bên trong còn vương chút tâm hồn non trẻ.
Mùa hạ là như vậy đó, đứa trẻ nào mà chẳng thích.
Tới cái lúc chán chê, cả đám thở hồng hộc, nhìn nhau mà không nhịn được cười, cùng nhau ngồi xuống ghế đá bên cây bàng ngắm đất nhìn trời. Trong ánh mắt Minh, mọi sắc màu bây giờ đã có thể hiện hữu, nhưng vẫn rất cần An bên cạnh. Như thể hạt giống cần ánh sáng để sinh sôi nảy mầm.
- Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. – Minh thốt ra lời khen.
- Ừ. – Cả đám đồng thanh đáp lại.
- Người ta nói vào những lúc bầu trời đẹp như thế này, chỉ cần gửi gắm một điều ước thầm kín, ông trời sẽ biến nó thành sự thật. – Lớp trưởng Ngọc nhớ lại mấy trang sách cô đọc được trên thư viện, liền nảy ra ý tưởng. – Hay là chúng ta cùng ước đi.
Cả đám gật đầu, rất nhanh chóng hai tay đã nắm chặt lại, nhìn lên bầu trời vẫn đang còn được tô điểm bởi màu xanh lam nhạt dịu dàng, rồi nhắm mắt lại.
Không biết rõ cả đám ước gì, chỉ biết rằng, những điều ước thầm kín kia, là một dấu hiệu cho những điều tốt đẹp sắp xảy đến.
An hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com