CHAPTER 17 - NHẬN RA
...
Đêm xuống, cả thị trấn chìm vào giấc ngủ. Thấp thoáng vài ánh đèn vàng thắp lên. Không có ánh trăng, đèn đường cũng tắt. Lưa thưa vài ngôi sao trên bầu trời. Không một đám mây. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Trái ngược với khung cảnh tĩnh mịch hiếm thấy, trong một góc đường nhỏ, tiếng rộn ràng dồn dập của những giai điệu vang lên. Là chốn hộp đêm quen thuộc đó. Vẫn là một người đàn ông bí ẩn bước vào, lướt qua dòng người đang đưa mình theo nhịp.
Từng động tác, từng lời nói của người đàn ông kia mỗi khi mang đến một thứ gì đó, khiến người đối diện phải chấm môi vài ngụm cocktail trước khi đưa ra quyết định. Vốn cũng chỉ là một người tuân mệnh theo nhiệm vụ của chủ, vậy mà trong ánh mắt của người đàn ông này, đến một chút lo lắng cũng không hiện hữu ra mặt.
Lần này là một người phụ nữ. Nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt đậm chất quý phái và một đường cong tinh tế chạy trên cơ thể cô, không ai nghĩ người phụ nữ này đang mang trong mình thứ còn đáng sợ hơn cả đường cong của loài rắn.
Bà chậm rãi hạ cốc cocktail xuống, nhìn qua những mảnh thông tin, đính kèm một tấm ảnh trông như vừa mới chụp. Sắc mặt bà đang đắm chìm trong hơi men cocktail bỗng chốc điềm tĩnh lại. Người phụ nữ cẩn thận cất vào trong, giơ tay vỗ vai người đàn ông kia.
- Làm tốt lắm! – Nói rồi bà liền kéo người đối diện lại gần, thở vào tai những câu mật ngọt. – Sau chuyện này, tôi sẽ cho anh một bất ngờ.
Người đàn ông không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Không làm mất thời gian, ông vội chào tạm biệt người phụ nữ, rồi rời đi như một bóng ma lướt giữa những thực thể cháy mình dưới ánh đèn mờ ảo.
Người phụ nữ lại nhấp một ngụm cocktail, nghiêng đầu về một bên, cười khẩy một cái.
"Lần này sẽ có kịch hay cho mấy người rồi đây."
Thật thỏa mãn, dòng suy nghĩ đó đã khiến người phụ nữ này đánh mất đi lý trí tạm thời mà cho mình một cơ hội để thỏa mãn về một tương lai không xa. Để rồi bà chẳng để ý hay, từ phía xa, một chiếc camera nhỏ đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
...
Hôm nay Minh không đi học. Vừa ngủ dậy, cậu thấy dòng tin nhắn của nhóm trưởng Ngọc phía trên đoạn trò chuyện, nói rằng thầy Tâm đi dự hội thảo ở thành phố nên sẽ học bù vào một buổi khác.
Cậu vui vì hôm nay mình không phải đi học, có chăng là do hôm qua cậu đã thức cả đêm chỉ để hỏi Google mấy câu ngớ ngẩn. Câu hỏi này là tiền đề cho câu hỏi khác, liên tục đề xuất cho cậu, đại loại như...
"Con trai thích con trai là cảm giác gì?"
"Cách để biết người mình thích là kèo trên hay kèo dưới."
...
Thứ định mệnh mang tên "Hoàng An" đã vực dậy tiềm thức về những sắc màu đã mất trong cậu bấy lâu nay. Nó cũng giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng của những thế giới chưa từng biết đến, khiến trái tim cậu không ngừng đập lên thứ thanh âm lao xao.
Thứ định mệnh này, gõ cửa luôn cả trái tim chưa từng biết thích ai là như thế nào.
Cuộc trò chuyện qua tin nhắn của hai người là những dòng vụng về. Chỉ đơn giản là nhắc nhở làm bài, gửi ảnh chụp lúc đi chơi chung, thi thoảng sẽ có vài lời chúc ngủ ngon.
Minh thích gặp An trực tiếp hơn, nên những tâm sự cũng sẽ có phần dễ thổ lộ hơn là ngồi gõ qua những dòng tin nhắn dày đặc.
Minh chợt nghĩ đến điều gì đó.
Cậu liền ngồi lên ghế bàn học, mở cuốn tập tiếng Anh ra, ghi tiếp những dòng mới xuất hiện trong đầu.
A step closer to an open world,
Is a yearning in my heart,
To make you mine.
(Thêm một bước tới thế giới rộng lớn,
Là niềm khao khát chảy trong tim,
Chạm đến thế giới của người.)
Chỉ còn vài dòng nữa, cậu sẽ hoàn thành phần lời bài hát. Chỉ cần tới thời điểm thích hợp, bài hát này sẽ dành cho một người đang nằm trong trái tim cậu.
Bây giờ, cậu đã có thêm một bài hát để gửi gắm tâm hồn mình vào trong từng câu ca.
...
An mở máy ra, thấy đoạn ghi âm được Minh gửi tới qua dạng MMS, liền áp sát tai vào loa điện thoại nghe. Chất lượng âm thanh trên điện thoại cục gạch không giống với như những gì cậu nghe qua mấy cuốn băng cát xét ở nhà Minh.
Có điều, đó vẫn là đủ nghe với An. Giọng hát như đang rót mật vào tai cậu ấy khiến hai má cậu đỏ rực lên. Một chút vui sướng xen lẫn chút lo lắng. Hãy chưa nói đến chuyện liệu bí mật có bị bại lộ không, còn một câu hỏi chưa được bên trong An giải đáp.
Liệu Minh thực sự có ý gì với cậu ấy không?
Phải chăng Minh không thể hiện ra nét mặt của một người đang có ý với cậu ấy, hoặc là lúc đó cậu ấy đang mải chìm đắm trong sự ấm áp của đối phương mang lại.
Một niềm hi vọng nhỏ bé, thôi thúc cậu phải xác định trước khi chẳng còn cơ hội.
An trả lời lại đoạn tin nhắn bằng một lời mời.
"Nào rảnh đi biển với tôi."
"Tất nhiên là tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com