CHAPTER 18 - LẬT NGƯỢC
...
Nửa kì hè trôi qua cũng là giai đoạn tăng tốc của các đội tuyển. Chồng đề mỗi lúc một dày, cùng với cái nắng đỉnh điểm của tháng bảy, khiến sân trường không có khi nào là không nghe thấy tiếng than thở la ố của mấy đứa trong đội tuyển.
Thầy Tâm thì khác. Mỗi buổi trên lớp chỉ giải hai đề, về nhà làm thêm năm đề tương tự. Đáp án được chuyển tiếp qua cho nhóm trưởng Ngọc sau mỗi buổi học, nên cả đám tranh thủ nhắn tin cho nhau không ngớt. Cứ hai đứa sẽ được chia ra làm một đề, cắt bớt thời gian suy nghĩ để tập trung giải thích đáp án, rồi sau đó cả nhóm sẽ đối chiếu lại một lần nữa.
Thậm chí mỗi buổi như vậy thầy sẽ mua thêm snacks và vài đồ uống mới từ tủ lạnh ra, làm năng lượng của đám trẻ được kéo lại đáng kể. Không gặp thầy đã buồn, chứ một tiếng thầy hai tiếng thầy là không khí buổi học trở thành phiên chợ mua may bán đắt.
Minh và An luôn được nhóm trưởng Ngọc ưu ái cho cùng nhau giải một đề, nên hai người lấy đó làm cơ hội để được gặp nhau nhiều hơn.
Mới chỉ gần đây, nhờ nỗ lực chăm chỉ giải đề của Minh, An đã tặng cho cậu một khối rubik. An còn cẩn thận viết tên của những màu lên đó, phòng khi không có cậu ấy thì Minh vẫn có thể sử dụng được.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời trên kia của Minh, tim của An sẽ đập rất nhanh. Nhanh đến mức cậu ấy có thể quên đi cả những điều tăm tối sẵn sàng dập tắt nụ cười đó.
Vì thích một người, sai trái An có thể nhận.
Cũng vì nhận ra mình rung động với một người, Minh sẵn sàng lấy hết tự tin để kéo ánh hào quang sắc màu về phía mình, để thứ lấp lánh đó không phai nhạt trong ánh mắt cậu.
Hai người không quên cuộc hẹn ở biển. Chỉ là lời hứa hoàn thành đống đề còn lớn hơn.
Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Không quá gay gắt như thời tiết hiện tại. Hai người ngày nào chỉ là những người học chung cùng đội tuyển, bây giờ trở thành những người bạn thân thiết như hình với bóng. Nhưng cả hai hình như chưa nói cho nhau một điều gì đó, một điều có thể làm thay đổi tình cảnh hiện tại.
Một hôm, trong lúc đang giải đề, Minh hỏi An một câu làm cậu ấy hơi chột dạ.
- Hôm nào tôi qua phòng cậu chơi được chứ?
Rõ ràng là Minh biết nhà An, nhưng cậu chưa từng một lần bước chân vào căn nhà mặt phố to đùng đó. Căn phòng cậu ấy rộng rãi cỡ nào cũng luôn hiện diện sự u ám và tẻ nhạt, trái ngược hoàn toàn với một nơi chỉ được bài trí đơn giản mà luôn tràn ngập bởi ánh nắng phía cửa sổ và sự ấm áp nó mang lại.
An không chia sẻ về gia đình mình cho cậu nhiều, đơn giản chỉ là muốn thật lòng bằng một cách nói khác.
- Qua phòng cậu, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. - An dựa vào lòng Minh mà nói.
Cậu dụi dụi vào vai Minh như mèo con, làm cậu bật cười lên kêu nhột. Hai đứa véo má nhau cho đã, rồi nhủ nhau làm cho xong đề. Minh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
...
An vừa trở về nhà, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của bố mình.
"Con vẫn còn qua lại với cậu bé đó à. Đừng trách bố không đi trước con một bước."
An mặc kệ lời đe dọa của bố, nghĩ rằng không một ai có thể đụng vào người của cậu ấy. Hai tay cậu nhập phím rất nhanh, không một nút sai, như thể nỗi sợ của cậu phải do cậu tự kiểm soát lấy.
"Để tôi nói. Ông lo giải quyết chuyện ông đi đã."
Vừa ngẩng mặt lên, người mẹ kế đã bước ra từ lúc nào không hay. Bà không nói gì, chỉ giơ chiếc điện thoại đã được mở những bức ảnh sẵn.
Rất đỗi quen thuộc. Là bức ảnh Minh ôm An trên cánh đồng hôm đó. Bà nhìn qua bức ảnh như một con dao sắc lườm thẳng vào mặt cậu ấy. An nắm chặt hai tay, cố gắng giữ chút bình tĩnh mà khảng khái lên tiếng.
- Bà nghĩ tấm ảnh này sẽ đe dọa được tôi?
- Thì đã làm sao? – Người phụ nữ cười đắc chí, nhấn mạnh từng chữ một. - Đừng quên, chính tao là người làm cho mày nổi, thì cũng có thể dìm mày xuống.
- Đừng ảo tưởng nữa! – An phản kháng lại, hai con mắt giương lên đầy tức giận. – Ngay từ đầu, bà đã không xứng đáng làm mẹ tôi. Nếu bà ít ra thực sự tốt với tôi... - Giọt lệ trên mắt An đang cố nén bỗng rơi xuống. - ...thì tôi đã không coi bà như một người dưng.
Nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp đang bất lực trước lời đe dọa của mình, người phụ nữ hoàn toàn có thể thỏa mãn được thị giác mà cười vào mặt An thật nhiều. Như thể bà chưa từng được cười nhiều như lúc này.
Nhưng sự thỏa mãn đó chỉ kéo dài trong năm giây.
Bốn người du côn đã xuất hiện phía sau lưng An lúc nào không hay, khiến An cũng ngỡ ngàng chất vấn rằng sao bọn chúng được thả ra nhanh vậy.
Trước khi hai con mắt của An tối sầm đi, An thấy một dòng máu đang chảy đầm đìa trên đầu mình. Cùng với lời của đứa cầm đầu càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi cậu ấy hoàn toàn không biết trời đất là gì nữa.
- Đã lâu không gặp. Cô thư kí bất đắc dĩ hại chết vợ cũ của chồng mình năm xưa. – Tiếng của ông chú côn đồ lớn tuổi nhất vang lên, làm khuôn mặt người đối diện đột ngột biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com