Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19 - ẨU ĐẢ

- Các người dám cả gan bước chân vào gia tộc Vải Thiều. – Người phụ nữ hét toáng lên, tay cầm điện thoại run run chĩa trước mặt đám côn đồ khi phát hiện bí mật bị bại lộ. – Còn ăn nói xằng bậy, đừng trách tao không ác.

- Cô em cũng biết sợ rồi à? – Một người trong đám tiến tới, dí cây côn vào cổ người phụ nữ, giọng đầy khiêu khích. – Cô đừng quên, nợ tiền là phải trả tiền, còn nợ máu...

- Nợ máu?

Câu hỏi đầy ẩn ý của người phụ nữ, giây tiếp theo đã kèm với cú đá thục mạng vào bụng người đối diện, làm tên này ngã sóng soài xuống đất.

- Đụng nhầm người rồi đấy thằng khốn. – Người phụ nữ cười đểu, lấy tay phủi hết thứ dơ bẩn trên cổ mình. – Coi chừng cái miệng.

- Không ngờ cô em cũng biết phản kháng đấy. Nhưng sẽ không được bao lâu đâu. – Tên cầm đầu côn đồ huýt một cái, ra hiệu cho đàn em xông lên. – Xử lí con mụ này.

Cả đám tiến tới hùng hổ, giống như những con cọp lâu ngày không ăn thịt. Người phụ nữ vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng không một cử động.

Những tưởng bốn đánh một không chột cũng què, chưa kịp xông lên thì người phụ nữ đã dí bình hỏa mù xịt mạnh vào cả bốn thằng.

Một làn khói trắng giữa những tiếng gầm gừ. Thằng nào thằng nấy cay hết cả mắt.

Nhìn thấy cả đám côn đồ không làm được gì bà, bà chỉ biết cười hả hê, cười như một con rắn đầy thâm độc. Tiếng cười xuyên thẳng qua khói mù hỗn loạn hiện tại. Độ điên của bà thực sự đã được thăng lên một cấp.

Tuy nhiên, những con cọp hung dữ đó vẫn không chịu bỏ cuộc. Làn khói trắng giống như tâm trí của chúng nó, chẳng vì lí do gì mà sẵn sàng ra tay tàn nhẫn. Tức thì, một cú giáng côn trúng vào chân người phụ nữ. Đôi chân bà khựng lại một nhịp rồi mất thăng bằng.

Được dự phòng từ trước, bà lấy ra kim tiêm gây tê, đâm thẳng vào cổ từng thằng một. Rất nhanh chóng, chúng đã ngã xuống dưới chân bà. Không một giọt máu nào phải trả.

Bà giữ chặt cây kim tiêm trên tay, miệng lẩm bẩm.

- Là do các người cản đường tôi. Là do các người. Các người.

Một lời minh oan không có người chứng giám. Những người trước mắt bà, kể cả đứa con trai tội nghiệp của ông trùm băng Vải Thiều, không một ai động đậy. Bầu trời bỗng dày đặc những đám mây u ám.

Bà nhìn lên bầu trời, lông mày cứ giật giật liên hồi. Đến cả ánh nắng chói chang ban nãy cũng bị che lấp bởi những thứ đen tối nhất của cuộc đời bà.

Bà bước xuống chỗ An, nâng cằm đứa trẻ lên, đắc chí tuyên bố.

- Đây là cái kết của việc không nghe lời nhỉ. Tội nghiệp quá, nhưng vở kịch này sắp kết thúc rồi.

Người phụ nữ bỏ mặc thân xác của An ở đó, nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ sớm thành công trong êm đẹp. Bà chạy vào phòng, nhanh chân thu dọn đồ đạc, còn gọi cho người đàn ông hôm đó đặt trước vé máy bay cho mình.

Chỉ cần cao chạy xa bay, bà có thể làm lại từ đầu. Vẫn là một kẻ đào mỏ và hám tiền. Những quá khứ của bà, cũng sẽ giống như những đám mây đen trên trời, sẽ biến mất sau một cơn mưa dông.

Đồ đạc đã xong xuôi, bà kéo vali bước ra khỏi cánh cửa, nhìn lên tòa nhà như thể chẳng còn chút lưu luyến gì. Bà quay ngoắt lại, bỗng bố của An xuất hiện trước mặt từ lúc nào không hay, trên tay cầm chiếc camera cùng với kết quả điều tra pháp lý vụ án năm xưa.

- Vở kịch này nên được hạ màn bây giờ rồi nhỉ. Không uổng công tôi coi cô như tình nhân suốt bao năm nay. – Ông bóp cổ người phụ nữ, hạ giọng xuống nghiêm nghị.

- Đáng ra người phụ nữ đó nên chết. Là tôi muốn như vậy đó. – Người phụ nữ mặc cho đang dãy dụa vẫn cười rất hả hê.

- Năm đó tôi ngoại tình với bà là sai, nhưng bà dám xuống tay với người của tôi. Rốt cuộc hai chúng ta đều xấu xa như nhau thôi.

Trời đổ cơn mưa thật lớn. Từng hàng mưa rơi không thể rửa sạch tội ác của hai người, cũng chẳng thể cứu vãn được tai nạn năm đó. Trong cơn mưa, người đàn ông của gia đình, người cầm đầu băng Vải Thiều, tự mình kết liễu người đàn bà từng là tình nhân của mình. Những giọt máu đỏ tươi còn sót trên chiếc dao găm bị vứt xuống cống gần đó, để cho dấu vết tội ác cuốn theo dòng nước ngầm kia.

Ông bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không một lời nào được phát ra. Chỉ có một cuộc gọi, kêu gọi đàn em mình tới giải quyết hiện trường.

An cũng được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, dưới cái hối vừa hả vừa hận trên bàn tay thô lớn của ông. Chiếc xe màu đen hút mất dần dưới tầm nhìn lờ mờ của từng hàng mưa.

...

Minh nhìn ra phía cửa sổ, thấy bầu trời đổ cơn mưa rào, trong lòng cậu bỗng thắt lại. Lâu lắm rồi cảm giác bất an này chiếm lấy tâm trí cậu, đến mức không hiểu nổi mình. Thế giới đó, vẫn hai màu trắng đen, chẳng có một thứ ánh sáng của hi vọng.

Giống như mình sắp mất đi điều gì đó, cậu bồn chồn không yên. Đi quanh phòng một lúc, cậu mới lấy máy ra nhắn tin cho An.

"Cậu có ở đó không? Qua nhà tôi đi."

Cậu ôm chiếc máy vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ trên bàn lúc nào không hay.

Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com