Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2 - KHỞI ĐẦU MỚI

Trong ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ của Minh, cậu thấy một luồng hào quang sắc màu bao quanh người con trai đang đứng trên bục lớp. Mặc dù cậu không định hình được những thể loại màu sắc đó, đôi mắt cậu quả thật như được gột rửa.

Mải chìm đắm trong ánh hào quang đó, bỗng một giọng nói của thầy Tâm nói với An truyền tới tai cậu.

- Em ngồi ở vị trí phía trước bạn Bình Minh nhé!

An gật đầu, đi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu ấy càng tiến gần tới chỗ trước mặt Minh, thứ ánh sáng đó càng lúc càng phát rực. Nhưng không phải mỗi mình cậu, những người xung quanh cũng phải đưa con mắt nhìn theo cậu ấy mà trầm trồ. Bởi lẽ sự xuất hiện của cậu học sinh trong lớp này là một điều chưa có tiền lệ.

Mặc dù An chỉ đứng trong top 100 học sinh đạt giải kì thi vừa rồi, cậu được may mắn chọn là một trong ba học sinh tham dự vào kế hoạch trao đổi học sinh giỏi giữa các cụm. Đây là dịp các học sinh từ các cụm khác đến để giao lưu với các đội tuyển, cũng như để hỗ trợ báo cáo tình hình chất lượng bồi dưỡng của các cụm. Hơn nữa, cậu còn xuất hiện trên vài tờ báo học đường gần đây về việc chia sẻ những phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả. Khuôn mặt toát lên khí chất của một học sinh ưu tú, cộng với hào quang hút người cực bá đạo, quả không khiến một ai có thể nghi ngờ về tài năng của cậu.

Trong đầu Minh nảy số rất nhiều câu hỏi về sự xuất hiện của cậu học sinh này, đặc biệt là việc tại sao chỉ có cậu ấy là mình nhìn rõ được màu trong khi xung quanh vẫn như cũ. Nghĩ mãi một hồi mà chẳng có câu trả lời, cậu gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Cậu chủ động bắt chuyện với An, người đang lấy tập sách vở ra đặt lên bàn.

- Rất vui được gặp An, mong An giúp đỡ tôi.

- Rất vui được gặp cậu. Mà cậu tên gì nhỉ? Biết để sau này dễ xưng hô nè.

- Tôi là Bình Minh.

- Ok, Bình Minh. – An mỉm cười đầy thiện chí, bắt tay một cái với Minh.

Bây giờ nhìn kĩ người này, Minh mới thấy người trước mặt cậu hoàn toàn là một thực thể đặc biệt. Cậu ấy cười cũng rất đẹp, không khác gì một thiên thần vô tình đi lạc vào xứ sở loài người. Cậu thầm nghĩ, quen được An, biết đâu cậu có thể có nhận thức về những sắc màu một lần nữa.

Tiết học đã bắt đầu. Mọi người lấy sách vở ra, chăm chú nghe thầy ôn lại một lượt những kiến thức đã học. Buổi học đầu tiên cứ thế dần trôi qua trong cái nóng bức đầu hạ.

...

Trời đã gần sáu giờ chiều, Minh chạy ra ngọn núi phía sau trường học như thường lệ. Cậu đứng đó một lúc, ngắm nhìn thế giới trong con mắt chỉ thu được hai màu trắng đen. Rồi một tiếng thở dài, nghĩ về những chuyện hồi sáng. Liệu đây là điều may mắn, hay chỉ là ảo giác của cậu nhiều năm nay không có được, chắc chỉ có ông trời mới biết. Một lúc sau, cậu ngồi xuống lấy tập ghi chép bằng tiếng Anh từ trong cặp ra, sột soạt chiếc bút lên trang giấy mới còn trắng tinh.

Been living this monotonous life,

A spectrum with only black and white.

Then you came like a summer hurricane...

(Cuộc đời này vốn tẻ nhạt,

Chỉ có hai màu trắng đen,

Rồi như một cơn lốc mùa hè...)

Cậu hít một hơi thật sâu, nhẩm lại những dòng mình viết, rồi ngân nga lên những tầng mây cao. Dẫu không biết được bầu trời có màu gì, ít ra cậu cũng biết hoàng hôn đang dần chìm vào khoảng trời rộng mà chúc cậu một buổi tối an lành.

Đột nhiên, Minh nhớ ra mình chưa xin trang cá nhân của An, vò đầu bứt tai mà tiếc nuối. Bây giờ mở chiếc điện thoại Samsung đã cũ tìm kiếm là chưa muộn đâu nhỉ, trông người ta cũng nổi tiếng chứ không đùa.

Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút.

Những gì Minh nhận được là kết quả tìm kiếm... chẳng có một tí liên quan nào. Nào là An Hoàng Gia, Hoàng An Trị Lãnh Cảm, Hoàng An Nguyễn,... Cậu cười trừ trong sự bất lực.

Một lúc sau, Minh được thêm vào nhóm chat của đội tuyển. Cậu nhanh chóng vào xem danh sách với chút hi vọng có thể tìm thấy được trang cá nhân của An. Ngỡ tưởng sẽ vớt vát được tình thế, nào ngờ lướt đi lướt lại năm lần vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Lần này là bất lực thật, cậu chỉ biết bất lực nằm dài trên bãi cỏ.

Bất chợt, chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Hồng Ngọc, nhóm trưởng của đội tuyển. Cậu lướt đọc tin nhắn của nhóm trưởng, rồi dừng lại ở dòng chữ:

"...Còn về Hoàng An, cậu ấy không tham gia vào nhóm chat vì không tìm thấy  tài khoản mạng xã hội??? Nên là mọi người có gì thắc mắc thì liên lạc qua thầy Tâm lớp mình nhé!..."

Minh trách thầm, cái con người này không dùng mạng xã hội, rồi làm cách nào mới có thể trực tiếp kết bạn và nhắn tin đây. Không lẽ cách duy nhất để gặp được An chỉ có thể là đâm đơn kiện lên trường ngày nào cũng đi học hè, ngay cả cậu cũng thấy yêu cầu của mình thật vô lí làm sao.

Cậu quên mất rằng trời đã tối, thế mà cậu không hối hả chạy về nhà. Cha mẹ nuôi của cậu rất dễ tính, nhưng cũng có chút lo lắng cho cậu vì trời tối thì sẽ rất khó để nhìn đường, với góc nhìn của một người mù màu mà nói. Nhưng vì đây không phải lần đầu cậu về nhà muộn, nên cậu cũng không gặp nhiều khó khăn cho lắm.

...

Rải từng bước chân trên con đường quen thuộc, Minh bám theo những ánh đèn xám xịt như tín hiệu dẫn lối cậu về nhà. Đột nhiên, phía xa cậu có một luồng ánh sáng lóe lên, cậu tò mò chạy tới xem thử. Minh ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy, là một cậu thiếu niên trông rất giống người hồi sáng đang bị bao vây giữa bốn người tầm tuổi trung niên.

- Đó là An sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com