Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20 - NGƯỜI BỐ LẠNH LÙNG

Cơn mưa càng lúc nặng hạt. Những giọt mưa nhòe đi khung cảnh ảm đạm bên ngoài.

Phía trong xe, ông trùm băng đảng Vải Thiều, hay nói cách khác, là Hoàng Bình, đang ngồi cạnh một Hoàng An đang bất động. Máu đã ngừng chảy. Xem chừng cậu bất tỉnh đã lâu, nhưng ông chỉ ngồi đó, không làm gì.

Thứ chất lỏng màu đỏ này, đáng lẽ ra không nên đổ xuống dưới tội lỗi của quá khứ.

Giải quyết được người phụ nữ đó, cái gai của quá khứ cũng được gỡ bỏ một phần. Vậy mà trên khuôn mặt ông vẫn không một chút biểu cảm. Lạnh băng và vô hồn.

Từ ngày bước chân vào giới giang hồ, hai chữ "thương cảm" giống như một lời nói dối, là một lớp ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc của một người không còn biết nhân tính là gì. Ông không chọn cách hàn gắn nỗi đau quá khứ, ngược lại sẵn sàng ra tay với những kẻ dám tước đi những gì thuộc về ông.

Mấy ngày trước, ông đã tiễn một người thân cận của mình. Chỉ vì một khoảnh khắc cấu kết với người phụ nữ kia, người đàn ông kia ngay lập tức bị trừng phạt dưới tay ông.

Chỉ vừa đêm qua, ông đe dọa mấy thằng côn đồ có liên quan đến người phụ nữ. Ông không thủ tiêu chúng, chỉ là đem chúng ra làm công cụ để lật tẩy kế hoạch của người đã là vợ ông suốt mười năm nay.

Có rất nhiều vở kịch được dàn dựng trong cùng một lúc, có điều Hoàng Bình đã cao tay hơn. Chỉ tiếc là con trai của ông không nghe lời, đã bị đám côn đồ làm cho ngất xỉu đến bây giờ.

Dù ông có cố gắng trở thành một người cha đang quan tâm đến mình, rốt cuộc ông cũng không khác gì người mẹ kế mà An đã phải chịu đựng suốt từng đấy thời gian. Là một giuộc với nhau, một giuộc đầy rẫy những tội lỗi và kinh tởm.

Xe vẫn lăn bánh đều giữa cơn mưa. Bất chợt một tiếng chuông reo lên. Ông lấy điện thoại từ trong túi An ra, nhìn thấy dòng tin nhắn, khóe mắt bỗng khựng lại một giây.

Trong dòng suy nghĩ lộn xộn của ông, ông nhớ đến mối tình đầu của mình. Với một người con trai. Hồi đó, chuyện hai người con trai yêu nhau là không được người đời công nhận, cho đến khi thứ đó giằng xé những người trong cuộc. Đó là lúc ông biết, cuộc đời tàn nhẫn với mình như thế nào.

Nhưng khi ông biết Minh chính là con trai của mối tình đầu năm xưa, ông mới nhận ra sự tàn nhẫn đó đang bủa vây mình. Một vòng lặp của dằn vặt, không có lối thoát. Dù ông chẳng mấy quan tâm đến đứa con trai hiện tại của mình, ông chỉ là không muốn sai lầm đó lặp lại.

Sai lầm. Rồi lại sai lầm. Thứ sai lầm đã gặm nhấm tâm trí ông bao năm nay, bây giờ không khác gì sự nguyền rủa dưới cái mác của một ông trùm.

Một tin nhắn gửi đi, giữa không khí nặng nề càng lúc đè lên vai ông.

"Tôi là cha của An, cậu mau đến bệnh viện đi."

...

Tiếng sấm chớp kinh động đất trời. Tiếng mưa rơi nặng trĩu. Minh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, con tim cậu đập lên những hồi dồn dập đến khó thở. Những giọt mưa xối vào mặt cậu không thể cản được tốc độ đang lướt nhanh qua khung cảnh mờ ảo.

Cậu run rẩy, miệng tự nhủ mấy câu người ấy sẽ không sao. Nếu có chuyện chẳng lành, Minh có thể ngã quỵ giữa đường. Những ác mộng đó cũng sẽ kéo theo trở về ám ảnh cậu, nuốt chửng cậu đến khi trôi vào lãng quên.

Xe vừa dừng sau nhà xe bệnh viện, cậu đi vào quầy lễ tân, hỏi rằng có thấy một cậu bé mới được đưa vào cấp cứu không. Cô tiếp tân chỉ cậu về hướng bên trái, thế là cậu vội vàng gật đầu cảm ơn, rồi chạy thục mạng tới căn phòng được chỉ dẫn.

Bộ dạng của Minh lúc này thật đáng thương. Vừa nãy đi đường không cẩn thận làm một bên tay áo cậu ướt sũng. Cậu cũng nhòe lệ theo vài giọt mưa còn đọng lại trên khuôn mặt mình.

Trái lại, trước mắt cậu là một Hoàng An đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trên đầu được băng bó rất cẩn thận. Rốt cuộc, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?

Một người đàn ông xuất hiện phía sau Minh bất thình lình, nhưng khi cậu quay mặt lại, cậu trông thấy người này rất quen.

- Ông... Tại sao ông trùm băng Vải Thiều lại ở đây? – Minh bất ngờ khi thấy ân nhân năm xưa xuất hiện.

- Thứ lỗi. – Người đàn ông nhìn thấy Minh, có nét mặt giống với người đó, liền cúi đầu. – Tôi chưa nói cho cậu biết, tôi là bố của An.

Minh chỉ biết người này một lần trong lần xảy ra ẩu đả với đám côn đồ. Minh của năm đó y hệt với cái hôm Minh cứu An. Có lẽ ấn tượng duy nhất của Minh với người đàn ông này, là ông ta không giống với lời đồn, chỉ là trông ông ta rất giống với một người của băng đảng xã hội đen. Cậu chưa kịp cảm ơn, ông ta thốt lên một câu "Nhớ kĩ, tôi là ông trùm băng đảng Vải Thiều" rồi lặng lẽ bước đi trong màn đêm u ám.

Hôm nay, Hoàng Bình chủ động gọi cậu tới đây, đúng lúc đứa con trai ông đang nằm bất động ở đó, nghiêm túc hỏi Minh.

- Cậu với Hoàng An, rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com