Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4 - ÁC MỘNG

...

Minh tỉnh dậy giữa cánh đồng hoa nơi xứ lạ. Cậu dụi mắt bao nhiêu lần, ngỡ rằng mình đang lạc vào thế giới cổ tích đầy sắc màu mà không khỏi ngạc nhiên. Thế giới trước mắt cậu, thật giống hệt với thế giới của những ngày còn thơ bé.

Cậu mừng rỡ chạy khắp cánh đồng y hệt đứa trẻ lên ba. Một mùi hương quen thuộc phả vào mũi cậu, dẫn lối cậu khắp những gam màu tươi sáng, mặc dù cậu chẳng thể nhớ ra cảm giác này đã từng có ở đâu rồi. Cậu cẩn thận ngắm kĩ từng bông hoa, dùng hết công lực não nhớ lại xem chúng có màu gì. 

Đột nhiên, có một bóng người từ phía xa tiến lại gần Minh, xung quanh tỏa ra rất nhiều ánh sáng trắng đến mức cậu không thể nhìn rõ người.

- Ngươi bị mù màu hả? Ha. Ha. Ha.

Giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười càng lúc càng lớn, đả kích vào tâm lí Minh. Đó cũng là lúc Minh nhận ra sắc màu xung quanh mờ dần trong thứ âm thanh đang ngấm dần vào trong từng tế bào của mình.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì? - Minh hoang mang hỏi.

Dòng thời gian đột ngột thay đổi, bây giờ trước mắt Minh là một mớ hỗn độn. Mớ hỗn độn của vụ tai nạn năm đó. Cái bóng trắng bóp lấy cổ cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu đay nghiến.

- Đáng lẽ ra năm đó mày nên chết. 

Toàn thân Minh cứng đờ, không thể chống cự được áp lực vô hình này. Sau đó, thứ âm thanh đó chìm dần, mắt cậu cũng đảo quanh mơ hồ.

- Ân huệ cuối của ngươi... là sống cuộc đời của một kẻ mù màu.

Kẻ mù màu... 

Cổ của mình đang bị xiết chặt... 

Không đúng... 

Đây không phải hiện tại...

- Ngươi cút! – Minh hét lớn choàng tỉnh dậy.

Thì ra là Minh vừa gặp ác mộng. Không phải lần đầu. Mấy hôm gần đây cậu thường gặp những giấc mơ kì quái như thế này, nhưng lạ thay, cậu không thể nhìn rõ người trong cái bóng màu trắng kia. 

Cậu đặt tay lên đầu, thở dài ngao ngán. Giấc mơ vừa rồi có nghĩa là gì? Hoặc có thể là điềm báo cho một điều không hay xảy ra. Dẫu gì thì đây là cuộc sống của cậu nhiều năm nay rồi.

Minh vươn tay lên giường, uống một ngụm nước rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Lịch học bồi dưỡng trên trường không quá dày đặc, cỡ ba buổi một tuần. Nhưng không đồng nghĩa với việc không có nhiều thứ để làm. Thầy Tâm còn đặc biệt giao thêm cuốn giáo trình bên cạnh đống bài tập, nhằm nhắc nhở các bạn nâng cao tinh thần tự học. 

Tâm lí chung là đứa nào đứa nấy nhìn vào mớ bài tập này, trong lòng sẽ không tránh khỏi sự rầu rĩ, vì mùa hè là phải đi chơi nhiều hơn đi giải quyết mấy thứ sách vở nhàm chán này. Nhưng bọn trẻ này với thầy không giống như tưởng tượng: không những không có thêm ý kiến, còn chủ động xin thầy thêm mấy phút dạy trên trường để bù lại cho quãng thời gian gặp mặt ít ỏi.

Bình thường, Minh không phải là đứa trẻ ham chơi, nhưng cũng không đến mức giống với những bạn học truyền động lực bằng cách cắm mặt vào bàn 24/24. Có bài tập thì Minh vẫn sẽ cắm mặt làm chăm chỉ, nhưng một khi xong đống bài tập đó thì cơ hội xem lại là rất thấp. Ở trên lớp, Minh nghe giảng đều đều, thi thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà lơ đễnh, nên phải hỏi những bạn học bên cạnh về chủ điểm thầy đang nhắc tới.

Đó là cuộc sống trước khi gặp được An. Bây giờ, mấy cũng phải gọi An cho bằng được.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi về bài học, rồi dần dần chuyển qua mấy chuyện xàm xí trên trời dưới đất. Bề ngoài An khoác lên mình vẻ lạnh lùng khó gần, thế mà bị Minh dụ một hồi, rồi chẳng hay lúc nào mà cuốn theo vào mấy cuộc trò chuyện riêng trong lớp với cậu.

Nhưng có một điều cậu chưa thể nói cho An biết.

Cậu bị mù màu.

Cậu rất quan tâm tới cảm xúc của đối phương, liệu phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao, có ghét bỏ mình không, hay có xem mình như đang lợi dụng cậu ấy không,... là những viễn cảnh tồi tệ mà Minh có thể nghĩ ra. Nhưng biết đâu, nếu một ngày không còn gặp An nữa, liệu sẽ có người khác cũng giống như An khiến cậu nhìn thấy được màu sắc không?

"Chi bằng tìm cách để nói đi." Đầu Minh nảy số, biết rằng tiếp theo mình nên làm gì.

...

Vài ngày sau, trong huyện phát động cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề "Tuổi trẻ sống và cống hiến cho một tương lai tươi sáng". Các trường trọng điểm, trong đó có trường của Minh, nằm trong những đơn vị được mời tham gia cuộc thi, vì thế mà rất nhanh chóng thông báo đã được phát về các đội tuyển. Nhà trường khuyến khích các đội tuyển tham gia như là một cách xả stress sau những giờ học căng thẳng, ai nấy cũng như trên cao dâng lệnh xuống mà làm theo.

Minh không lạ gì với đội tuyển của mình, chỉ cần nhìn qua là biết ai sẽ tham gia. Nhóm trưởng Ngọc vốn là họa sĩ vẽ truyện nên cuộc thi này không phải là vấn đề quá lớn đối với cô. Nhật Nam và Mỹ Lệ là cặp bài trùng pha màu vẽ, thiếu hai người này thì dù bản thảo có đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng lúc lên màu. 

Chỉ tiếc một điều Minh không có khả năng chiêm ngưỡng những màu sắc tuyệt đẹp đó mà chỉ có thể được nghe qua những lời khen không ngớt của các bạn học trong lớp. Còn những người khác, trong đó có Minh, sẽ phụ trách chuẩn bị bài thuyết minh, cũng như hỗ trợ ba người vừa rồi hoàn thiện bức tranh.

Lần này có thêm An nữa, mà may sao An đã có tiếng sẵn, nên những người trong đội không một giây suy nghĩ mà cho cậu ấy vai trò người thuyết minh.

...

- Chiều thứ bảy tới nhà chị Ngọc này! - Nhóm trưởng Ngọc sau khi phân việc dõng dạc tuyên bố. - Đứa nào không tới là chị này tính sổ!

Cả đám đồng thanh nhất trí.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, mở máy lên và xem lại bản thảo sơ bộ được Ngọc gửi qua cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com