Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5 - VẼ TRANH

Chiều thứ Bảy đầu hạ, trời nắng gắt. 

Cái nắng chói chang cùng ngọn gió Lào khiến con người ta trở nên lừ đừ mà mệt mỏi. Chỉ cần uống một ly nước giải khát, ăn một que kem, hay là ngồi giữa bốn phương giăng quạt, đã là chân ái của những ngày hè như này rồi.

Trên đường, mấy đứa trong đội tuyển đèo nhau bon bon trên chiếc xe đạp điện còn mới, một tay cầm mấy chai nước ngọt, một tay cầm đồ nghề. Không khí nóng đến nỗi không đứa nào mở miệng ra nói lời nào, chỉ chực chờ đến được nhà nhóm trưởng Ngọc mới dám bung xõa. May thay nhà khá gần trường điểm, nên chỉ mất một lúc cả đám đã đáp điểm đến. Vừa tới, cả đám thi nhau nháo nhào lên như mấy đứa nhóc trong xóm.

- Ngọc! Mở cửa! Nóng quá trời! – Mỹ Lệ lớn giọng gọi Ngọc.

- Tới liền! Không để mấy con của mẹ chờ lâu. – Ngọc từ trong nhà bước ra mở cửa.

Lí do cả đám nhất trí chọn nhà Ngọc làm nơi thực hiện nhiệm vụ là vì nhà nó rất mát, nếu không phải như đang ngồi trên Đà Lạt. Trong khu này, hiếm có nhà nào trồng được nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà, cũng như có sẵn một bể nước rộng cho mấy con cá cảnh chơi đùa. Dù vậy, khả năng xuất hiện của ruồi muỗi cũng không cao, căn bản là nhờ có tay chăm sóc đều đặn của người nhà Ngọc.

Thêm một lí do nữa, ba mẹ của Ngọc rất hiếu khách. Ngọc vừa mở cửa, ba mẹ Ngọc đã kêu bọn trẻ vào trong nhà uống nước rồi ngồi nói chuyện một lát trước khi đi làm. Hơn nữa, biết trước bọn trẻ sẽ tới nhà, ba mẹ nó còn chuẩn bị một dĩa trái cây với đủ các loại dưa hấu, táo, nho,... để ăn cho mát dạ. Rốt cuộc, đứa nào đứa nấy cũng được đà vui sướng mà hứa hẹn một buổi chiều thật năng suất.

Cả đám chào bố mẹ Ngọc rồi cùng nhau soạn đồ trên sàn nhà mát rượi. Ngọc đi vào trong phòng, lấy ra một bức tranh đã được chín cháu mười nhóc góp ý hôm qua trên khổ giấy A3. Quả nhiên khi nói về kĩ năng vẽ của cô, đứa nào đứa nấy không tài nào bì được. Nam và Lệ nhìn bức tranh một hồi, rồi Nam chỉ dẫn mọi người.

- Mọi người giúp tôi với Lệ tô màu theo mấy vùng được đánh số là được!

Cả đám bắt tay vào làm. 

Riêng Minh, cậu có chút ngẩn người ra vì vẫn chưa phân biệt số nào nên tô màu nào. Cậu ghé qua một bên An, nói nhỏ.

- Nè, tui hơi thiếu tay nghề. Tô chung với tôi chỗ này được không?

Nhìn vào đôi mắt có chút biến sắc của Minh, An như hiểu ra điều gì đó.

An không chần chừ, chủ động lấy vài cây màu đưa cho cậu. Không một ai nói gì sau đó, hai ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng.

...

Gần một tiếng trôi qua.

Tiếng cười trêu ghẹo không ngớt. Tiếng cọ xát của mấy chiếc bút màu. Tiếng trò chuyện rôm rả. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài vườn. Những âm thanh vang lên không ngớt làm bầu không khí trở nên ôn hòa hơn hẳn.

Công đoạn hoàn thiện bức tranh đã xong. Bây giờ là lúc cả đám chiêm ngưỡng lại thành quả của nhóm.

Đứa nào đứa nấy nhìn vào bức tranh mà miệng không ngừng phát ra những câu từ hoa mỹ tự luyến, đại khái là có thể đem tác phẩm đi tranh giải quốc tế luôn cũng được. 

Minh cũng cảm thấy bức tranh sau khi lên màu nó đã có thêm những mảng đậm có chiều sâu, chỉ tiếc là...

Đột nhiên, An cầm bức tranh lên một hồi và nói.

- Mọi người muốn chụp một tấm lưu giữ thành quả hôm nay không?

Một luồng ánh sáng bất ngờ từ An truyền tới bức tranh cậu đang cầm trên tay. Trong khoảnh khắc đó, Minh có thể thấy rõ bức tranh vốn chỉ được nhìn thấy qua hai màu trắng đen, bằng những sắc màu mà cậu chưa từng thấy. Chưa kịp mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp của bức tranh đầy màu sắc kia thì cả đám đã xếp hàng chuẩn bị chụp từ khi nào.

- Ngẩn người ra đó làm gì thế Minh? - Ngọc lên tiếng.

- Tới liền. - Minh phóc thật nhanh tới chỗ trống bên cạnh An.

Rất nhanh, cả đám đã có một tấm chụp chung cùng với thành quả, coi như là một tấm kỉ niệm hiếm hoi trong giai đoạn bồi dưỡng đội tuyển. Nhìn đứa nào đứa nấy mặt mày nghiêm túc mà cả đám lắc đầu, còn phải lôi đầu nhau chụp thêm vài tấm hài bựa nữa mới được.

Xong việc, cả đám tranh thủ dọn dẹp đống hiện trường chiều nay rồi chào nhau ra về. Nhân cơ hội này, Minh với An thầm thì rủ nhau lên ngọn núi phía sau trường.

...

Trời dịu hơn một chút. Ánh nắng còn gay gắt giờ đang thu mình lại vào trong những đám mây như là tín hiệu của hoàng hôn đã đến. Minh phóng chiếc xe tấp bên cây đại thụ dưới chân núi, cẩn thận khóa cổ, rồi chạy thật nhanh cùng An lên trên.

Rất lâu rồi, An chưa có dịp để chiêm ngưỡng khung cảnh bao quanh toàn khu vực như này. Cậu nhìn xuống mà mắt chữ O mồm chữ A, rồi quay sang bảo Minh.

- Cậu kiếm được chỗ này cũng hay đấy.

- Chuyện! Nơi tôi hay đến sau mỗi buổi học chiều đấy.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt. 

An và Minh đứng lặng một lúc, nhìn về phía bầu trời vô định. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động làn cỏ đưa mình theo tiếng gọi thiên nhiên.

Khung cảnh trước mặt Minh là một bức ảnh tĩnh, không có hồn. Điều đó thôi thúc Minh muốn biết hoàng hôn rốt cuộc như thế nào. Cậu đành lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào ánh mắt An, rụt rè một lúc rồi lại nghiêm túc hỏi.

- Thế giới này đối với cậu... là như thế nào?

- Thế giới này à? - Trước câu hỏi vô tri đó, An không nhị được mà phì cười đáp. - Với tôi nó nhàm chán lắm.

- Không! Là tôi hỏi nghiêm túc. - Minh lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa. - Thế giới này... có màu gì?

Minh vội tự bịt miệng lại. Nhưng lời đã nói ra, không phải An không nghe thấy.

Không một cơn gió. Chỉ có ánh nắng hướng thẳng về phía hai người đang đứng. 

An tiến lại gần Minh, hạ giọng xuống, như đã chắc chắn điều gì đó.

- Cậu... không nhìn thấy được màu sắc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com