Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 - HOÀNG HÔN

Con tim Minh đánh rơi một nhịp khi vừa mới nghe câu hỏi của An. Minh đã cố gắng rất nhiều để che giấu bí mật này, vậy mà đứng trước mặt An, cậu không thể ngừng lo lắng rằng điểm yếu của mình đã bị người khác nắm thóp.

- Nếu đúng, cậu có ghét tôi không? - Minh ậm ừ đáp, không giấu vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt.

Thấy đôi môi Minh có chút run lên, An biết là rất khó để đối phương thừa nhận với mình. Nhưng tiếng cười phá lên của An là câu trả lời đánh bay những ngờ vực trước sự khó hiểu của Minh. 

- Tôi sớm nhận ra rồi, chỉ chờ cậu thật lòng với tôi thôi. - An lắc đầu giải thích.

Cậu ấy nói không sai. Minh có thể làm mọi thứ một cách bình thường, chỉ riêng những thứ có liên quan đến sắc màu đã là bất thường, ít nhất thông qua con mắt tinh ý của An. Mọi lớp phòng thủ của cậu sụp đổ trong nháy mắt, chỉ còn là một sự thật trần trụi.

- Thực ra, cuộc sống của tôi nhàm chán lắm. – An nhìn Minh, rồi nhìn ra phía xa mà giãi bày nỗi lòng. – Cuộc sống này được bao trùm bởi sắc màu, vì sắc màu mà những cảnh vật chúng ta nhìn trở nên sống động và đáng nhớ hơn. Nhưng cuộc sống của tôi, dù có màu, cũng không được như vậy. - An ngừng lại một chút, quay qua Minh không khỏi thắc mắc. – Nhưng tôi không biết làm cách nào để giúp cậu.

Minh nhớ lại khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến những đường chỉ màu sắc chạy quanh bức tranh lúc chiều. Như được bật đèn xanh, cậu nói ra sự thật.

- An này, cậu là người duy nhất mà tôi có thể thấy rõ màu sắc trên người cậu đấy! Hơn nữa, những gì cậu chạm vào đều có màu.

An sững sờ trước những điều Minh vừa nói, đặt ra những câu hỏi nghi vấn.

- Kể cả lúc tôi chạm vào cậu?

- Tôi cũng không biết, nhưng cậu có thể thử.

An nắm cánh tay Minh, ngay lập tức một luồng hào quang sắc màu truyền tới tay cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Minh có cảm giác giống như những đóa hoa ngâm mình trong bóng tối vĩnh cửu. Chỉ cần một tia nắng chiếu lên, sức sống bỗng trỗi dậy. Ngay lập tức, Minh một tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, cùng An chụp chung một tấm hoàng hôn có mặt hai người.

Thế giới Minh trước giờ chỉ có hai màu, nên đây là lần đầu tiên cậu mới chứng kiến hoàng hôn thơ mộng như nào. Những khối trắng đen không màu cậu từng nhìn thấy đang được tô điểm thật rạng rỡ. Qua lời chỉ dẫn của An, hoàng hôn đẹp nhất là khi nó ửng đỏ, vì nó nhìn rất hợp với những đám mây xanh trôi lơ lửng trên trời. Khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà chuyển mình thành những sắc màu nhẹ nhàng, pha chút thanh âm của xe cộ hối hả về nhà, tiếng trẻ con phóng xe đạp chơi đùa, và cả tiếng chim bay về tổ sau một ngày kiếm ăn.

Hoàng hôn đẹp là vậy, thế mà cũng mang theo một cảm giác buồn man mác đến khó tả, có lẽ đây cũng là khoảng thời gian mà con người ta nhớ về những kỉ niệm đã qua khó có thể thốt nên thành lời.

Giống như cuộc sống của An. Giống như cuộc sống của Minh.

Đều là hai thế giới buồn. Nhưng khi hai tinh cầu này chạm nhau, đó là lúc tâm hồn cô đơn thấy rõ được sự hạnh phúc trong đôi mắt của người mù màu, trong lòng cũng được xoa dịu đôi phần.

Thêm một điều không ai thấy được. Chỉ An thấu được.

Nụ cười rạng rỡ của Minh khiến tâm trí đã có chút xao động.

Đột nhiên, An nảy ra ý tưởng.

- Hay là bây giờ tôi cầm điện thoại, còn cậu nắm tay tôi đi.

Mới mấy phút trước Minh còn lưỡng lự, nhưng trước lời mời của cậu ấy, cậu không chần chừ, gật đầu đồng ý. 

Và rồi, hai người cùng nhau bước vào hành trình sắc màu cho đến khi mặt trời thu mình sau dãy núi. Nhờ có sự chỉ dẫn của An, Minh đã có thể tạm thời nhìn thấy được màu xanh của bãi cỏ mơn mởn trong gió, màu vàng của tia nắng hoàng hôn cuối ngày, màu lam nhạt xen kẽ màu nâu của những ngôi nhà trong xóm, và còn nhiều nữa...

Được đi cùng An, Minh chỉ ước cho thời gian ngừng trôi, để những sắc màu này ngấm dần vào thế giới đơn sắc của cậu. Kể cả đó là giấc mơ, cậu cũng sẵn sàng đổi cả ác mộng mỗi đêm để tận hưởng khoảnh khắc nhỏ nhoi này mà chẳng cần phải tỉnh dậy giữa thực tại. Như vậy với Minh đã là mãn nguyện lắm rồi.

...

Trời đã tối. Minh chở An về nhà, không quên cảm ơn cậu.

- Hôm nay tôi vui lắm, tất cả là nhờ cậu. Mà chuyện tôi bị mù màu...

- Tôi biết, coi như chúng ta hợp tác vui vẻ.

Không cần phải nói thêm, hai người bật cười lên, cứ như thể được lắp sẵn thần giao cách cảm trong người. Dưới những ánh đèn lờ mờ, hình bóng của Minh và An hiện lên thật hồn nhiên, tựa như ánh trăng đêm hè vươn mình tỏa sáng khắp bầu trời.

Minh bây giờ đã về đến nhà, liền chạy vào ăn cơm tối với bố mẹ. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của con mình, bố mẹ cậu hẳn là đoán ra được có chuyện vui. Bữa cơm hôm đó, tiếng trò chuyện râm ran khắp căn bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com