Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step 12


Ngay khi Phillip mới tỉnh dậy sau khi nhập vào người Jeff. Marcus đã tra hỏi, vẻ không vừa lòng.
"Đêm hôm qua cậu đánh thức Jeff dậy à?"

Phillip mím môi, thở dài.
"Tại dạo này tôi ít được gặp anh quá."
"Cậu gặp tôi mỗi ngày mà? Ngày nào linh hồn cậu chả bay lung tung khắp nhà? Đừng tưởng tôi không biết cậu ngắm người khác lúc ngủ, nhưng nhập vào người của Jeff khi cậu ấy không cho phép là rất quá đáng. Cậu còn làm thế nữa thì tôi sẽ nhốt cậu trong tranh luôn, phong ấn là xong. Tôi cũng không còn nhiều thứ để hỏi cậu nữa, mọi thứ cũng được ghi chép hết rồi."

"Sao anh nỡ làm thế với tôi?" Phillip buồn bã "dù gì tính ra tôi cũng lớn hơn anh nhiều tuổi mà!"
"Thế cậu bị giết năm bao nhiêu tuổi? 17. Tính theo số tuổi và thời đại mà cậu sống thì kinh nghiệm lẫn kiến thức của cậu đều thua tôi hết. Tôi còn gặp nhiều linh hồn còn lớn tuổi hơn cậu nữa kia..."

"Sao anh thiên vị Jeff thế?" Phillip tiếp tục hỏi, chẳng quan tâm đến lời mắng nhiếc của Marcus.
"Thiên vị ư? Vì Jeff là trợ lý, kiêm học trò, bạn tốt của tôi."
"Tôi tưởng anh thích cậu ấy?" giọng Phillip ngờ vực, dù bất cứ điều gì cậu nói ra đều mang tông giọng của Jeff.

"Tôi tin rằng mình không có chí hướng đó." Marcus rút hộp thuốc lá từ trong túi áo ra. Quẹt diêm và châm một điếu.
"Nghe giống như một lời nói dối vậy. Ở ngoài kia có bao nhiêu là phụ nữ, nếu theo cách gọi của những tên lỗ mãng thì là đàn bà. Mà sao anh không chọn lấy một người, cứ xoay cái vòng của cuộc đời mình quanh Jeff thế?"
"Tôi đã từng có người phụ nữ của cuộc đời mình, và cô ấy bỏ đi rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được người nào như thế nữa." Marcus khoanh tay.

"Con bồ câu già si tình." Phillip nhướn người ra đằng trước, đưa tay lên lấy điếu thuốc trên môi của Marcus "Nếu Lily là người phụ nữ của đời anh, sao cô ấy lại bỏ đi? Ai cũng biết Lily tệ, và anh chỉ chưa tìm được tình yêu của đời mình thôi. Làm sao anh biết được số phận sắp đặt cho mình một người phụ nữ, hay... Jeff?"
"Nói linh tinh thế là hơi nhiều đối với một con ma rồi đấy. Tôi với Jeff là bạn tốt. Tôi sẽ không rơi vào lưới tình với cậu ta."
"Chứng minh đi?"
"Tôi chẳng có việc gì phải chứng minh cho cậu." Marcus lấy lại điếu thuốc. "Với cả tôi nhắc rồi đấy, chú ý khi cậu dùng đồ mượn của người khác, đừng làm đau Jeff."

"Anh sẽ làm đau cậu ấy." Phillip nói mỉa bằng giọng của Jeff. Marcus quay ngay lại và xáng cho cậu một đấm vào trán.
"Đừng có dùng giọng của Jeff để nói mấy lời đấy!"

Phillip ngã ra giường. Vài giây sau, cậu sờ lên trán, cười.
"Tôi nói mà, anh sẽ làm đau cậu ấy, đây này."
"Chết tiệt..."
"Mai nó sẽ bầm tím luôn cho xem, anh định giải thích thế nào về chuyện này với cậu ấy đây?"
"Tôi sẽ bảo là cậu vô tình va vào tường."
"Không có đâu, Jeff sẽ nhận ra đó là lời nói dối. Bạn bè như vậy đấy à?"

"Thế nếu cậu không dùng giọng của Jeff để mỉa mai tôi thì đã không có chuyên như thế!"
"Tại anh cả thôi, Marcus..."

"Nhưng tôi có cách giúp đấy." Phillip nhếch mép. "Làm nó hết sưng hoàn toàn luôn. Như chưa bao giờ bị đấm vào giữa trán bởi tay bạn thân si tình của Jeff."
"Thế làm đi."
"Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, ha ha."
"Cậu lại giở trò gì nữa?" Marcus cau mày.

"Hôn vào đây đi." Phillip chỉ lên trán. "Xong sẽ hết."
"Đây là chiêu trò bần hàn nhất tôi từng thấy."
"Bần hàn hơn là mất kiểm soát và đấm vào trán bạn thân anh."

Marcus thực sự muốn đấm Phillip phát nữa. Nhưng anh cũng muốn việc quái quỷ này kết thúc càng nhanh càng tốt. Marcus tiến đến và hôn lên trán Phillip, hoặc đúng hơn là trán Jeff.
"Thấy sao?" Phil mỉm cười hài lòng.
"Trán Jeff đẹp đấy, giờ thì làm cái vết đó biến mất đi. Sau đó trả lại cơ thể cho Jeff luôn đi, nói chuyện thế đủ rồi. Hôm nay sẽ là buổi nói chuyện cuối cùng nhé, cậu đi quá xa rồi."

"Để xem đã, tôi vẫn có thể đi xa hơn nếu muốn. Vì tôi cũng thinh thích anh."
Phillip rời khỏi thân xác của Jeff, vết bầm tím cũng dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com