step 14
Marcus ra ngoài, tiến đến chỗ bức tranh.
"Đêm qua có hơi quá nhỉ? Tôi không ngờ cậu thèm khát tôi đến thế đấy, may mà chúng ta vẫn chưa làm gì để tôi có cái nhìn khác về cậu, hoặc Jeff."
"Có lẽ Jeff không hề nhạt nhẽo như tôi nghĩ. Tôi nên để mắt đến cậu ta nhiều hơn."
Từ ngày hôm ấy, mỗi khi mất ngủ giữa đêm. Marcus lại bế Jeff từ ghế bành sang nằm cạnh và vùi cậu vào vòng tay của mình. Phillip ghen tuông vẫn thêm nhập vào giấc mơ của anh đều đặn, lần này lại tiến xa hơn lần trước. Họ cuốn vào nhau với khoái cảm vô hạn trong mơ. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, trước mắt Marcus vẫn chỉ là Jeff, say ngủ như một thiên thần.
Jeff bé nhỏ đã lầm tưởng, những cái ôm chặt nơi eo, cái hôn buổi sáng vào trán và những cử chỉ thân mật hơn mức bình thường kia là một ngọn đèn xanh, và cậu lao vào ngọn đèn ấy như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa của đời mình.
Tối tháng Tư, không quá nóng bức và cái tươi tắn của mùa xuân vẫn còn vất vưởng khắp nơi từ những loài hoa đêm. Jeff ngỏ ý muốn đi ăn tối.
Cũng chẳng có việc gì làm, Marcus đồng ý.
Một bữa ăn tối có phần hơi thịnh soạn quá so với ngày giữa tuần. Sau đó hai người còn đi uống nước ở một quán cà phê mở muộn.
Vườn hoa yên tĩnh của quán cà phê là nơi lời tỏ tình run rẩy của Jeff thoát ra.
"Tôi thích anh, Marcus ạ." Jeff nói, lập tức mím chặt môi như thể tim cậu có thể nhảy ra khỏi miệng ngay lập tức "Tôi không biết anh đã sẵn sàng đón nhận một cuộc tình mới sau khi vợ anh bỏ đi hay chưa, nhưng tôi hứa rằng sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà cô ấy gây ra..."
"Tôi cũng thích cậu. Jeff, lại đây nào." Marcus mỉm cười hạnh phúc, dang tay ra.
Chân Jeff như nhũn ra khi cậu sà vào lòng Marcus.
"Cậu khóc đấy à?"
"Một chút thôi." Jeff ôm chặt lấy vai Marcus.
"Có người đi qua kìa!"
Jeff lập tức bỏ Marcus ra, cúi xuống giả vờ như đang buộc dây giày. Marcus quay đi chỗ khác. Người khách kia bỏ đi, anh mới ngồi xuống cùng Jeff.
"Ha, an toàn rồi." Jeff thở phào.
"Tôi thích cậu, nhưng chúng ta đều biết việc này không tốt nếu để người khác biết."
"Tôi hiểu mà." Jeff nắm chặt tay anh, đôi mắt đầy sự tin tưởng.
"Vậy đây là buổi hẹn đầu tiên hả?"
"Có thể nói là như vậy."
"Vậy chúng ta có cái nắm tay đầu tiên rồi đấy." Marcus lắc lắc bàn tay Jeff.
"Cái hôn đầu tiên thì sao?"
"Tôi với cậu mới hẹn hò được..." Marcus rút đồng hồ ra "gần 10 phút."
"Ừ, thế anh có muốn hôn không?"
Marcus tiến đến hôn cậu, giữa vườn hoa trà của quán cà phê. Jeff nhắm chặt mắt, nhưng cậu vẫn có thể hình dung rõ ràng sự hạnh phúc nhìn như thế nào. Nó nhìn giống Marcus, đang nắm chặt tay và hôn cậu giữa vườn hoa trà này.
Jeff chắc chắn rằng bản thân cậu đã khóc một lần, hoặc hai vì quá vui sướng. Khi tình cảm của con người được đáp lại nhiều hơn mong đợi ban đầu, họ có cảm giác như không còn cần bất cứ thứ gì ngoài tình yêu đang nở rộ trước mắt.
Trong mắt Jeff, Marcus là một người có trí óc tuyệt vời, tinh thần rắn rỏi. Marcus là chàng Hercules của cậu, còn cậu là Deiania quyền lực. Không cần tình yêu lưu danh sử sách. Mỗi ngày chỉ cần Marcus cười với những trò đùa của cậu là đủ rồi.
Nhưng trong mắt Marcus, Jeff sở hữu một cơ thể hoàn mỹ, có thể nói là đẹp đến từng milimét. Jeff là người đàn ông trong hình hài của Aphrodite. Sức quyến rũ có thể đến từ bất cứ đâu trên cơ thể cậu, anh muốn cậu nhiều hơn thế.
Từ bây giờ, cậu có thể đường đường chính chính quay lại ôm chặt Marcus mà ngủ, vì anh ta đã là của riêng cậu chứ không phải ai khác.
Từ bây giờ, anh có thể đường đường chính chính chiếm hữu cậu, vì cậu ta đã là của anh, của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com