step 2
Chỉ nửa tiếng sau hai thầy trò đã có mặt trước căn biệt thự cổ bị bỏ hoang. Không có người ở cả trăm năm đã khiến rêu và cây dại chiếm gần hết bức tường ngoài căn nhà.
Marcus ra khỏi xe, châm một điếu thuốc lá nhồi bằng loại thảo dược đặc biệt, dặn dò Jeff
-Cậu đỗ xe ở đây thôi, đừng vào. Tôi tự gánh được vụ này.
-Nhưng còn túi đồ, rồi nhỡ có bất trắc gì thì làm sao tôi biết để cứu thầy chứ...
-Này, chủ nhà không muốn có quá nhiều vị khách không mời cùng một lúc đâu. Tôi có nước thánh đây mà.
Jeff tin tưởng vào tay nghề của Marcus nên đành nghe lời. Một mình Marcus bước lên thềm cửa của căn biệt thự từ thời Victoria. Cái cửa gỗ đã mục nát đến nỗi chỉ cần bẻ mạnh một chút là khoá đã long ra. Tiếng cửa kêu ken két rợn người giữa không gian lặng thinh. Sảnh vào rộng lớn, nhưng chỉ có mình anh.
-Hừm, không có ai ra đón khách à, hay bọn ma nhỏ sợ mùi khói thuốc của mình rồi? - Marcus nghĩ thầm.
Anh rút cái đèn pin trong túi áo ra, dù đang là ban ngày nhưng không được mở cửa sổ, nếu không sẽ vô tình làm phiền đến những người không nên động vào. Marcus bước lên cầu thang, đến phòng tiếp khách lớn.
Đây là một căn phòng đẹp với kiến trúc đậm chất phục hưng. Tường thạch cao, các bức tượng và đồ gốm sứ tôn lên sự thịnh vượng của gia chủ. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị phủ một màu bụi xám ảm đạm như nhau.
-Chuột sợ đến nỗi không giám vào đây cơ, bình thường mấy chỗ bị bỏ hoang là sở thích của bọn mày mà?
Marcus soi đèn tiếp đến bàn tiếp khách, bộ ghế nhung, và cái lò sưởi lớn. Rồi anh mới giật mình để ý thấy trên lò sưởi có một bức tranh được đóng khung chạm vàng. Vẽ một người thanh niên đang nhắm mắt, khuôn mặt cậu điển trai, thân người thanh tú. Marcus cứ nhìn mãi vào bức tranh ấy như bị thôi thúc, một cảm giác thân quen tự nhiên xuất hiện, rồi nó phụt tắt.
Tiếng cửa đằng sau lưng Marcus kêu ken két một lần nữa. Anh không giật mình nhưng vẫn quay lại để xem có thứ gì di chuyển không, nếu có thì anh phải rời khỏi đây ngay vì ấy là lời cảnh báo. Marcus nhìn quanh, hình như chẳng có gì cả. Rồi bất thình lình anh cảm nhận được sống lưng mình buốt lạnh, có ai đang nhìn anh chằm chằm. Marcus quay phắt lại, và nhận ra rằng người trong bức tranh vừa mở mắt ra nhìn anh.
-Ồ hồ hồ, cậu chào đón tôi như thế đấy hả? Thế thì tôi mang cậu về!
Marcus không do dự, trèo thẳng lên lò sưởi lấy bức tranh xuống. Càng dứt khoát càng tốt. Rồi mang tranh đi thẳng ra khỏi căn phòng ấy, một mạch đi xuống cầu thang và ra khỏi căn nhà.
Xong xuôi, anh nhẹ đặt bức tranh xuống, lấy nước thánh trong túi áo ra vảy trước thềm nhà để cắt đứt, chắc chắn rằng không có linh hồn nào khác bám theo anh về nhà. Rồi mới cho bức tranh vào xe.
-Tìm nhanh thế? - Jeff quay lại hỏi.
-Chỉ cần thứ này thôi. Chúng ta về nhà nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com