Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step 8


Trong lúc chờ Marcus. Jeff rửa bát đĩa, lau sàn bếp rồi tranh thủ quét bụi luôn mấy món đồ cổ trong bộ sưu tập. 

Đã gần ba tiếng mà Marcus vẫn chưa về. Và phòng Marcus là căn phòng cuối cùng chưa được dọn dẹp. Bình thường anh vẫn tự dọn phòng mình, và Jeff cũng chẳng bao giờ vào đó trừ khi được cho phép. Nhưng hôm nay cậu lại phá luật, bao dạn ngó vào trong. Cậu thấy phòng ngủ của Marcus không gọn gàng như bản thân vẫn nghĩ: quần áo bẩn được để chung vào một đống dưới sàn nhà, trên bàn nước đối diện cửa sổ lớn là cái gạt tàn đầy ụ, thật may mắn làm sao tàn thuốc không bén lửa vào những tờ báo cũ để ngay bên cạnh, nom cả phòng được mỗi chiếc giường lớn là sạch nhất.

Jeff xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp như một phản xạ, cậu xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang, đổ tàn thuốc và lau bàn, cái rèm cửa đầy bụi và cũng bám đặc mùi thuốc. Đang say sưa dọn dẹp thì Jeff nghe được tiếng cửa mở, Marcus đã về, với một giọng điệu vui tươi.

"Jeffy? Tôi về rồi này!"
"Marcus...! Tôi đang dọn dẹp..."
"Ồ..." Marcus ngập ngừng "Cậu biết đó, tôi có thể tự dọn phòng mình mà."
"nếu tôi không dọn đống tàn thuốc lá trong phòng anh thì nhà chúng ta có khả năng cháy rất cao đấy."

Marcus nhìn Jeff rồi mỉm cười, rút cái phong bì trong áo khoác ra.
"Đây là lý do tôi về muộn này, hoá ra con bé mà tôi cứu khỏi bị bóng đè lúc ngủ là con gái của một giám đốc công ty vận tải. Ông ta rất cảm kích và trả rất hậu, tối nay chúng ta đi ăn nhé? Cậu chọn nhà hàng đi."
Jeff rạng rỡ.
"Thật hả?"
"Thật mà, tôi muốn cảm ơn cậu về... việc đấy." Anh chỉ vào phòng mình.

"À, có gì đâu, tôi cũng thích dọn dẹp mà." Jeff quay đi, giả vờ tiếp tục lau dọn nhưng việc đó chỉ để che đi hai bên má nóng bừng, nụ cười tủm tỉm và đôi đồng tử dãn to giữa tròng mắt xanh lục của cậu.

Nhưng Marcus không phải kẻ dễ dãi, mọi thứ anh làm đều có động cơ riêng, và đương nhiên mục đích của việc này không phải tán tỉnh bạn cùng nhà kiêm học trò của mình. Anh ra tủ rượu, tự rót cho mình một cốc Gallglennie whiskey. Vừa nhấm nháp rượu vừa đếm lại số tiền vừa lĩnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com