Chương 4. Viên kẹo kỳ lạ (bị chồng bắt đái bằng lồn)
Phải đái bằng lồn cho chồng coi, bịt lỗ tiểu của chim nhỏ, địt trước gương làm bé vợ xấu hổ đỏ mặt.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ lúc lồn nhỏ xuất hiện. Ba ngày trước sau khi lần đầu đụ bé sò một trận tơi tả trong nhà vệ sinh, hai người như khai mở được một thú vui mới.
Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc bằng làm tình. Bé bướm xinh xắn vì bị đụ quá nhiều mà trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, quần lót phải đổi thành loại cotton mềm mại nhất, tránh cọ xát với môi lồn chín rục làm cậu chảy nước dầm dề.
Hùng bế Nam ngồi trên đùi mình, cẩn thận hầu hạ nóc nhà ăn uống.
"Aaaa nào."
Nam há cái miệng bé xinh, hai cánh môi bóng bẩy ngậm lấy muỗng cháo tôm thịt ấm nóng. Cả người cậu dựa lên người Hùng, toàn thân tê dại không chút sức lực. Lúc nãy Nam vừa tỉnh dậy, nhìn thấy trai đẹp ngồi bên cạnh làm việc, không cầm lòng nổi mà cọ cọ vài cái, hôn hôn vài cái. Thế là bị chồng yêu đè ra đụ hai hiệp đến nỗi suýt thì đái dầm ướt giường.
Giờ cậu đang dỗi lắm, bên dưới đau nhức khó chịu, vậy mà trong lúc tắm rửa, thỉnh thoảng Hùng còn cố tình chà xát phía dưới mạnh tay, sượt qua sượt lại hạt đậu quý giá khiến cậu giật mình thon thót. Kết quả là bị lườm nguýt suốt cả sáng.
Hung thủ dâm ô bị liếc dọc liếc ngang cũng không để bụng, ngược lại vì được vợ yêu hầu hạ vô cùng thoải mái mà cười đến nỗi không thể khép miệng.
Sau khi phục vụ bữa sáng kiêm bữa trưa cho bảo bối nhỏ khó chiều, Hùng một lần nữa bế cậu về giường.
"Ngoan, ngủ thêm tí nữa, anh ngồi ngay đây thôi." Chất giọng trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu như đang vỗ về khiến Nam buồn ngủ đến híp cả mắt.
Hùng hôn hôn gò má cậu dỗ dành, Nam rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Anh ngắm cậu thêm một chút, lại hôn hôn thêm một chút, sau đó đi đến ghế lười ở góc phòng, ôm máy tính bắt đầu làm việc.
Thật tình, sao vợ yêu lại xinh đẹp như vậy, khiến anh chẳng tài nào dứt ra được, đúng là yêu tinh hồng nhan họa thủy!
Thế rồi như nhớ đến việc gì, bàn tay thoăn thoắt gõ code của anh chợt dừng lại, vói tay mở một hộc tủ ít dùng đến.
Một cái hộp nhung nho nhỏ màu đỏ thoáng chốc hiện ra trước mắt, bên trong là một đôi nhẫn bạc kích thước khác nhau, trong đó chiếc nhỏ hơn được đính một viên kim cương sáng bóng.
Ngày mai chính là kỉ niệm tròn 12 năm hai người ở bên nhau.
Anh định dùng vật này để kỉ niệm cột mốc đáng nhớ ấy cũng như chính thức cho cả hai một danh phận.
Với điều kiện hiện tại, Hùng có thể đưa Nam ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Cho dù trong nước không cho phép họ làm chồng chồng hợp pháp, song anh biết Nam vẫn luôn mong rằng cả hai có thể được công nhận trên giấy tờ.
Ba năm trước anh và cậu được mời đến Đài Loan để tham dự hôn lễ của hai người bạn cũ. Hùng vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ngà say của Nam khi nhìn họ trao nhau nụ hôn trên sân khấu. Ánh mắt chất chứa sự ngưỡng mộ, cầu mong và một chút xíu chạnh lòng. Giây phút đó anh đã hiểu rõ mọi thứ, dù cậu chưa từng nói và có lẽ sẽ không bao giờ nói ra.
Anh cũng muốn cho cậu một đám cưới trong mơ, một sợi dây ràng buộc chắc chắn, một lời cam kết rằng cả đời này, ngoài cậu ra anh không muốn ở bên ai khác.
Hùng khẽ mỉm cười, thực lòng mong rằng ngày mai sẽ đến thật nhanh.
...
Đến khoảng 3 giờ chiều, Nam cuối cùng cũng bị bàng quang báo động đánh thức. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, trên đầu còn có chỏm tóc dựng đứng trông có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Cậu nhìn quanh quất căn phòng mà không tìm thấy chồng đâu, tự nhiên thấy trong lòng hơi trống rỗng.
"Không phải nói sẽ ngồi ngay đây sao?" Nam phụng phịu nghĩ thầm.
Từ khi mọc ra bộ phận kia, cậu trở nên nhạy cảm hơn, nước mắt dễ chảy hơn, tâm lý cũng dựa dẫm Hùng hơn rất rất nhiều. Mỗi khi thức dậy, điều cậu muốn thấy nhất là gương mặt đẹp trai của người kia, thứ cậu muốn ngửi nhất là hương thơm nam tính trên cơ thể người kia. Vậy mà tên xấu xa nói là sẽ ngồi ngay bên cạnh lại đi đâu mất, khiến cậu thức dậy chỉ có một mình.
Nam vô cớ thấy bực bội, lật tung chăn chạy đi tìm anh, mặc kệ bóng đái trướng căng, gấp gáp đến mức bỏ quên cả đôi dép đi trong nhà hình vịt con dưới chân giường.
"Chồng ơi." Nam lạch bạch chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng nhìn dáo dát vẫn không nhìn thấy người muốn tìm.
Nam hậm hực dậm chân, hai tay bối rối xoắn vào nhau, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao, chỉ biết là giờ cậu muốn thấy anh, vô cùng vô cùng muốn thấy anh.
Hai mắt Nam trở nên mờ nhòe, dòng nước nóng ấm chực trào lăn xuống gò má. Ngay lúc cậu chuẩn bị khóc ầm lên, cánh cửa trước mặt phát ra tiếng tít tít, bóng hình cậu muốn tìm ngay lập tức ló đầu vào.
Tay trái Hùng cầm bọc đồ ăn nóng hổi vừa được ship đến, tay phải cầm hai ly trà sữa trân châu size L. Vừa bước vào đã thấy vợ yêu đứng giữa nhà chực khóc, chân còn không đi dép, Hùng vội vàng chạy đến, đặt đồ ăn xuống cái bàn sofa rồi quay sang ôm lấy cậu.
"Ôi đừng khóc, anh chỉ đi lấy đồ ship thôi mà. Cục cưng ơi~"
"Hức..."
Nam khẽ nấc lên một tiếng rồi vội dụi mắt, cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ. Chẳng phải chỉ xa nhau có một xíu thôi sao? Cậu và anh thậm chí còn từng có khoảng thời gian yêu xa hơn một năm trời vì Hùng bị chuyển công tác sang tỉnh khác khi còn làm ở công ty cũ. Lúc đó ngoài việc có hơi nhớ nhung, có hơi buồn bực cũng chẳng còn gì khác, không khóc lóc, không dỗi hờn, cùng lắm thì nói với nhau vài câu sến sẩm để trấn an tâm tình đối phương. Vậy tại sao bây giờ chỉ không nhìn thấy Hùng một chút thôi mà cậu lại khó chịu đến thế?
Không biết qua bao lâu, cơn rùng mình vì mắc đái cuối cùng cũng kéo cầu về từ những suy nghĩ bủa vây.
Nam lắc đầu, cố thoát ra khỏi cái ôm siết của Hùng "Em không khóc. Anh buông em ra chút, em muốn đi tè."
Hùng nghe vậy thì hôn cái chóc lên má cậu, cười dâm "Tưởng gì, đi tè thôi đúng không, anh bế em đi."
Nói rồi chẳng đợi người trong lòng xù lông phản đối, Nam cứ thế bị Hùng xốc lên bế kiểu công chúa. Cú chấn động mạnh khiến bàng quang đầy nước bị kinh động, nước tiểu tích trong gần hai tiếng ngủ trưa cũng vì vậy mà phụt ra một ít đủ để làm nơi đũng quần trở nên sậm màu hơn.
Bả vai cứng rắn của ai đó ngay lập tức bị mèo nhỏ trong tay đấm không thương tiếc.
Đến nhà vệ sinh, Hùng ôm lấy vợ yêu từ phía sau, cẩn thận cởi quần cho cậu, tia nước đái vàng khè ngay lập tức nối đuôi nhau chảy ra từ đầu khấc hồng hồng. Song, thoải mái chưa được bao lâu, lỗ tiểu đáng thương đã bị cưỡng chế đóng lại bởi một bàn tay hư hỏng.
"Ưm... Anh mau... bỏ ra."
"Vợ ơi, tè bằng bướm cho anh xem đi mà."
"K-không thích... Không chịu đâu, anh mau bỏ ra đi, em sắp nhịn hết nổi rồi."
Bình thường chồng yêu là người chiều chuộng và quan tâm cậu nhất, song trên phương diện tình dục Hùng lại là người chơi ác nhất. Rõ ràng từng là một người đàn ông điềm đạm và chuẩn mực, chỉ vì cậu mang mình thành món quà sinh nhật 30 tuổi, đồng ý nhịn đái đúng một lần mà anh đã bắt đầu nghiện cái trò này.
Thật ra Hùng nghiện cũng khá lâu rồi nhưng sợ vợ nhỏ giận dỗi nên không dám mở lời đề nghị. Ai mà ngờ Nam lại dâm thế, không những không khó chịu mà còn sướng đến mức khóc thút thít nên anh mới được đà làm tới. Có điều chơi nhiều lần vậy rồi mà Nam vẫn ngại ngùng đỏ mặt, đáng yêu chết mất thôi!
Hùng kiên định chặn lỗ tiểu trên chim nhỏ của Nam khiến hai chân cậu run rẩy không ngừng. Cậu dường như cảm nhận được chất lỏng trong bàng quang đã chảy ra đến cửa thì bị ngón tay hư hỏng tàn nhẫn chặn lại. Binh đoàn nước tiểu dính phải mai phục chỉ có thể rút quân trở lại bóng đái trướng căng, không ngừng tìm kiếm con đường tiến công khác. Mà vừa hay, bé sò nhỏ nhiều nước cũng cất giấu một lối ra bí mật. Nước đái rất nhanh chóng đã khám phá ra lối đi mới, ồ ạt đổ về phía mu lồn mềm mụp.
"K-không, e-em tè mất... Ah..."
Chất lỏng màu vàng sậm cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng, mạnh mẽ chảy ra như muốn xé toạt lỗ tiểu ẩn nấp trên bé bướm. Nam được đái thì sướng đến thăng thiên, hai chân co giật liên hồi, nếu không có Hùng đỡ phía sau chắc cậu đã ngã sõng soài ra đất. Anh thấy vậy thì vô cùng thích thú, cái tay rảnh rỗi còn lại khẽ chạm lên bụng dưới đã nổi một lớp da gà của cậu. Cảm nhận bộ phận căng cứng bên trong từ từ xẹp xuống, trả lại da thịt mềm mại vốn có khiến anh không khỏi nứng cặc.
Hùng lại lần mò xuống sờ bé sò béo mập, vừa chạm tới đã cảm nhận được một mảng nhầy nhụa ẩm ướt.
"Hah... Nhóc dâm đãng, em càng ngày càng biết cách quyến rũ anh."
"Ưm..."
Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai nhạy cảm khiến Nam bật thốt một tiếng rên ngọt nị từ trong cuống họng. Chưa đợi cậu đái hết, Hùng đã vội vàng móc cây hàng khủng bố của mình ra, nhắm ngay lỗ nhỏ dầm dề nước dâm mà đâm vào.
"Áaaaaaaa!"
Nam hét toáng, nước tiểu còn sót lại theo từng cú thúc của anh mà són ra từng tia một trông cực kỳ đĩ thỏa mời gọi. Hùng nắm hông cậu, giã mạnh mẽ vào những điểm G nóng bỏng, cứ mỗi lần đâm đến miệng cổ tử cung hay chà xát điểm lồi lên ngay gần lối vào âm đạo, bên trong cậu lại nhiệt tình siết chặt lấy anh.
"Bé cưng, hự, em siết chặt như vậy là muốn cắn đứt chim của anh sao?"
"Ah... Hu... T-thích lắm, chỗ này... Ưm... Cho em nữa đi." Giọng nói nỉ non bên tai khiến toàn bộ dây thần kinh trong Hùng căng chặt, con cu khủng bố đã lớn nay lại lớn thêm vài phần.
"Ư... To... Quá..."
"Ngoan, hít thở sâu nào bé cưng."
Nói rồi anh khụy gối, cánh tay vòng lấy hai cẳng chân thon dài, Nam ngay lập tức bị bế thốc lên.
"Ưm..."
"Nào, anh dẫn em đi xem thứ này."
Hùng bế Nam rời khỏi toilet, theo từng bước đi của anh, cự vật thô to lại chuẩn xác đâm sâu vào đến tận cùng, thi thoảng chào hỏi miệng tử cung e ấp đóng mở.
"S-sao lại ra đây?" Nam ngơ ngác khi nhận ra mình và anh đã đứng trong phòng khách.
"Cho em xem thứ này." Hùng cười một cách gian xảo, tiến đến chiếc gương cực lớn đặt cạnh kệ sách, cái hông săn chắc cố tình hơi ngửa về phía sau khiến bé lồn dâm dật đỏ chót trong hình ảnh phản chiếu trở nên vô cùng bắt mắt.
"Ah... Anh làm gì vậy?" Vệt đỏ từ gò má từ từ lan đến cần cổ trắng mịn như tuyết của Nam. Hình ảnh trước mắt quả thật kích thích đến cùng cực.
"Sao vậy, đâu phải chúng ta chưa từng chơi thế này? Cảnh đẹp như vậy mà không tranh thủ thưởng thức có phải quá phí phạm rồi không?" Anh mút nhẹ lấy vành tai hồng hồng nhạy cảm, bên dưới ngày càng đâm rút kịch liệt hơn, nước dâm từ bé sò múp míp cũng vì vậy mà phun ra xối xả làm ướt nửa bên dưới chiếc gương.
"Em nhiều nước quá đi, nhìn này, chỗ này sao lại cắn chặt quá vậy, hửm?"
Bàn tay hư hỏng nhanh chóng lần mò nơi diễn ra cảnh hợp hoan mê người kia, véo nhẹ le đĩ cứng ngắt làm lỗ hoa ngại ngùng thít chặt. Hai môi lớn đầy mê hoặc kiều diễm nở rộ như đóa hoa, vừa hay bao lấy dương vật cứng ngắt như thể trăm phần luyến tiếc, chẳng muốn rời xa.
"Ưm... Đừng mà, e-em mắc cỡ."
Cảnh tượng trong gương quá đỗi dâm loạn, Nam nhìn mà xấu hổ hết mức, dẫu sao người ta cũng biết ngại chứ bộ.
"Mắc cỡ gì chứ? Chẳng qua lần này có thêm một cái động thịt hư hỏng thôi, không phải sao?"
Hùng bế Nam tiến lên, hẩy lồn cậu cạ vào mặt gương lạnh ngắt. Bé le nhỏ xíu ma sát với bề mặt kì lạ liền gửi tín hiệu đến đại não, khoái cảm ngay lập tức chạy dọc sống lưng khiến cả người cậu tê rần.
Cảm giác lên đỉnh đã cận kề, mà Nam dường như giận dỗi chồng yêu vì dám bắt cậu ngắm hình ảnh bản thân lỏa lồ đĩ điếm full HD như vậy, bên dưới siết chặt đến mức khiến Hùng hít sâu mấy hơi, cố nhịn lại cảm giác muốn xuất tinh. Song, nóc nhà nào dễ dàng buông tha cho tội nhân như vậy, cậu khẽ nỉ non.
"Daddy ơi bắn cho em đi mà~~~"
Giọng nói ngọt như mật rót vào tai mang theo một chút cầu xin bất lực. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng không chịu nổi cái thứ âm thanh đến từ thiên đường ấy. Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, Hùng cũng không nhịn nổi nữa, một bên chạy nước rút, một bên khẽ mắng yêu vợ nhỏ.
"Hự, nhóc con bị ai dạy dỗ mà ngày càng hư hỏng thế này? Anh phải phết đầy kem cho em mới được."
Từng cú thúc đều chuẩn xác nghiền nát điểm đáng yêu trong thành âm đạo, chẳng mấy chốc thứ dịch ấm nóng đã bắn vào miệng tử cung khép mở mời gọi, Nam bất giác rùng mình, theo cảm giác đó mà lên đỉnh. Chim nhỏ không ai động vào tự giác bắn ra dòng sữa trắng muốt, bé bướm xinh lại càng hưng phân, âm tinh ào ạt chảy ra xối ướt con cặc khủng bố đang chôn trong động thịt mềm mại. Lỗ tiểu bé xinh cũng không nhịn được mà xón ra từng đợt. Dù lỗ hoa đã có chim mập chặn lại ở cửa nhưng cơ thể nhiều nước của cậu vẫn đủ khả năng xối ướt hoàn toàn tấm gương trước mặt.
"Giỏi quá, nước lồn của em rửa gương thật sạch." Hùng cười tà dâm, trêu chọc bảo bối trên tay.
Nhưng chẳng có lời đáp lại nào, hai mắt Nam đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, nước dãi theo khóe môi chảy dọc theo cần cổ phiếm hồng, hai tai cũng dần ù đi vì quá sướng.
Sau đó cậu chẳng còn biết trời trăng gì, mặc anh ôm vào phòng tắm, lại ôm ra khỏi phòng tắm.
Lúc nhìn lại đồng hồ, thời gian đã hơn 3 giờ. Một cơ thể mảnh khảnh vô lực nhoài lên một cơ thể cường tráng trong ánh nắng rực rỡ hắt vào từ bên ngoài. Cái miệng xinh nhai từng đũa mì trộn, hút từng ngụm trà sữa, hai tay buông thõng nhưng đồ ăn vẫn cứ là đều đặn đưa tới bên miệng.
"Mệt quá đi mất, mỗi ngày cứ hai cử thế này chúng ta sẽ táng gia bại sản đó anh à." Nam than thở với người đang say mê bóp mông mình.
"Gì chứ? Người ta có câu tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phải lo cho cuộc sống gia đình trước thì mới làm việc lớn được chứ em." Hùng cười tươi rói, thái độ vô cùng gợi đòn.
Nắm đấm nhỏ xíu lần nữa hạ cánh xuống hõm vai cứng ngắt, sát thương còn chưa đạt đến mức 2/10.
"Anh chỉ giỏi bao biện thôi. Từ ngày mai, cai làm tình một tuần, nghe rõ chưa?"
"Dạ, anh biết rồi thưa bà xã." Dù hôm qua em cũng nói câu y chang vậy.
Tất nhiên vế sau không thể thốt ra thành lời.
Hùng lại ôm túi nước nhỏ trong tay thêm một lúc mới nhận ra cậu đã hít thở đều đều từ bao giờ. Mấy ngày vừa rồi anh cũng có phần hơi quá, cơ thể mềm mại quý giá chịu theo hầu biến thái như anh đã là phúc mấy đời rồi. Anh mang cậu về giường, hôn chúc ngủ ngon mối tình đầu rồi tiếp tục quay lại với công việc.
Nói việc dâm ô quá độ không anh hưởng đến công việc là nói dối. Bằng chứng là mấy ngày qua Hùng chỉ ngủ 2-3 tiếng, thời gian còn lại sau khi chăm sóc và hầu hạ bé cưng ngủ say đều dành cho công việc. Dự án lớn bước vào giai đoạn quan trọng, dù tài năng và được lòng cấp trên đến mấy nhưng nếu để lỡ phi vụ lần này, không những có nguy cơ bị sa thải mà còn có khả năng bị cho vào blacklist trong ngành.
Có chơi có chịu, chơi thì chơi những không thể quên nhiệm vụ. Đàn ông không kiếm được tiền làm sao cưới vợ?
Vậy nên, lúc Hùng đóng máy tính lại đã khuya lơ khuya lắc. Anh đứng dậy vươn vai một cái đầy sảng khoái. Sau đó đột nhiên nhớ ra hình như từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ vẫn chưa thấy vợ nhỏ thức dậy xuống lầu tìm anh, bữa tối cũng bị bỏ quên từ tám đời.
Vụt một phát đèn trong phòng khách tắt ngóm, không gian yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng bước chân. Hùng khẽ đẩy cửa, cục bông nhỏ xíu vẫn nằm yên trên giường, tiếng hít thở đều đặn thoải mái lan ra khắp phòng.
"Sao hôm nay em ấy ngủ say thế nhỉ?" Hùng vừa nghĩ vừa tiến đến sờ trán cậu. Thấy nhiệt độ không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh, dang tay ôm chầm lấy gối ôm hình người.
"Ngủ ngon, cục cưng của anh." Cái hôn chụt dịu dàng đáp lên chóp mũi xinh xắn. Dường như nghe thấy câu chúc kia, Nam cũng hừ hừ một tiếng đáp lại.
Hùng mệt lả người, đặt lưng xuống không bao lâu liền ngủ sâu.
_____
Mấy dăm xinh iu đoán xem chap sau cầu hôn thì có chịt khum? (Tui đoán hong, cầu hôn lãng mạn zạy mà sao chịt được, thô thỉn thô thỉn nô nô nô)
Góc tự PR cho bản thân: người dăm có mở comm dăm giá siu 🌰, bạn nào có nhu cầu ib acc FB Hiểu Phương Di tui có để link trên phần giới thịu wattpad nhê. Hãy ủng hộ ngừi dăm nhưng nghèo nhóe 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com