Chương 5. Cầu hôn (lừa bé vợ không nhớ ngày kỷ niệm yêu nhau)
Bé sò mập cuối cùng cũng biến mất, giả bộ quên ngày kỷ niệm quen nhau làm bé vợ tủi thân suýt khóc, cầu hôn.
Nam từ từ tỉnh lại từ trong mộng đẹp, chỉ mới 4 giờ sáng nhưng do cậu đã ngủ quá nhiều nên cơ thể tự động thức giấc. Cảm thấy mắc tè, Nam nhẹ nhàng gỡ cánh tay đặt bên eo mình ra, hôn lên khóe mắt nhắm nghiền trước mặt rồi tót vào toilet.
Nam thả lỏng cơ bụng, dòng nước vàng khè cũng vì vậy mà chảy ra, cảm giác căng tức giảm dần tạo nên sự thoải mái kỳ lạ. Cuối cùng, Nam vẩy vẩy bé chim để loại bỏ hết nước tiểu đọng trên đầu khấc, thống khoái nhấn xả nước.
"Hửm, sao cảm giác có gì đó khác khác vậy nhỉ?" Nam lầu bầu, đứng trước bồn rửa tay suy tư.
"Lạ ở đâu nhỉ?"
"Rõ ràng cũng giống mọi hôm mà."
"Đi tè vẫn vô cùng sướng."
"..."
Sướng.
SƯỚNG!
Phải rồi, nếu sướng tại sao bên dưới không cảm thấy ướt?
Nam vội vàng cởi hẳn chiếc quần đùi đang mặc ra, đưa tay sờ xuống vị trí nhạy cảm kia.
Khe thịt mềm mụp xuất hiện mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không để lại chút dấu vết gì cho thấy rằng dưới đó từng mọc ra một bé lồn nhạy cảm.
"Biến mất rồi, biến mất thật rồi, không còn một chút gì luôn." Nam vui sướng reo lên, vậy là từ giờ cậu không cần ra vào nhà vệ sinh liên tục, không cần sợ le đĩ cọ vào quần lót khiến nước dâm chảy ra nhoe nhoét, cũng không cần delay công việc vì tâm trạng không thoải mái nữa.
Nam chạy bạch bạch ra khỏi nhà vệ sinh, muốn nhanh chóng thông báo cho chồng biết. Nhưng ra đến nơi nhìn thấy anh ngủ say như chết trên giường cộng với quần thâm ngày càng sậm màu dưới hai mắt, cậu lại không nỡ đánh thức.
"Thôi, nói sau vậy."
Nam khẽ hôn lên khóe mắt anh đầy âu yếm rồi ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng.
Hôm nay là kỉ niệm tròn 12 năm yêu đương của anh và cậu. Đồng hành cùng nhau qua từng mốc thời gian khó khăn nhất, với Nam bây giờ mà nói, lễ kỷ niệm lãng mạn với ánh nến và hoa hồng đã không còn quá hấp dẫn nữa.
Chỉ cần cả hai có nhau, là được rồi.
Vậy nên ít khi được dịp dậy sớm, Nam quyết định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thật ra tay nghề nấu nướng của Nam không tốt bằng Hùng. Chỉ là anh quá bận rộn với công việc ở công ty nên đa số những bữa cơm mà hai người ăn chung đều do Nam đứng bếp.
Tuy nhiên, có một món tủ mà hơn mười năm nay Hùng chưa bao giờ nấu ngon được như cậu, đó là mỳ xào công thức gia truyền. Hồi trước Hùng đổ Nam cái rầm cũng một phần nhờ vào hộp mỳ mà cậu mang theo để ăn trưa.
Cứ tưởng như mới hôm qua, vậy mà đã 12 năm rồi.
Cái tay thoăn thoắt đảo phần mỳ vàng óng với nước sốt, miệng nhỏ ngâm nga hát, coi bộ yêu đời lắm.
Mỳ vừa nấu xong, thịt ba chỉ vừa dọn ra đĩa, trên tầng đã bịch bịch tiếng bước chân. Nam hớn hở tiến đến cầu thang đón chồng.
"Anh dậy rồi."
"Ừm, cục cưng ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon lắm, em làm bữa sáng rồi này, là món ruột đó nha, mau thử xem tay nghề của em đã xuống cấp miếng nào chưa?"
"Tay nghề của em làm sao có chuyện xuống cấp được chứ cục cưng."
Căn bếp thoáng chốc ấm cúng hết cả lên, hai cái miệng cứ tíu ta tíu tít không ngừng từ lúc ngồi xuống bàn ăn.
"Ngon chứ?" Nam nhìn chằm chằm anh gắp đũa mì đầu tiên.
Hùng nhai nhai, hết trợn mắt đến há mồm, sau đó không quên diễn sâu đập bàn một cái "Phải nói là... ĐỈNH CỦA ĐỈNH!"
"Lại đóng phim rồi." Nam cười trêu anh.
"Anh nói thật mà." Hùng với tay nhéo má vợ cưng một cái.
"Mà... Hôm nay..."
"Hôm nay anh phải đến công ty lại rồi." Nam chưa kịp dứt câu đã bị Hùng ngắt lời. Cậu có chút sửng sốt nhìn anh.
"Dự án có chút trục trặc, lúc nãy vừa dậy là anh nhận được điện thoại của sếp, sếp bảo hôm nay anh phải lên công ty họp gấp, em ở nhà một mình được không? Chỗ kia của em..." Hùng cứ bình thản nói, như thể anh chẳng hề nhớ hôm nay là ngày gì.
Nam mím môi, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười nói "À, em còn định nói với anh đây, chỗ đó của em đã biến mất rồi. Anh cứ yên tâm đi làm đi, em ở nhà một mình... cũng không sao." Càng về cuối giọng cậu càng lí nhí, thật ra cậu chẳng muốn anh đi làm chút nào.
Song, Hùng cứ như không nhận ra điều bất thường nào ở vợ nhỏ, nghe cậu nói bộ phận kia đã biến mất còn nhướng mày hỏi lại.
"Thật sao?"
"Ừm."
"Vậy anh yên tâm rồi, anh lên thay đồ đây." Hùng thở ra một hơi, tươi cười bảo.
"A... Cái đó, tối nay anh sẽ về ăn cơm chứ, em tính làm sườn xào chua ngọt mà anh thích." Nam giương đôi mắt đầy chờ mong về phía Hùng.
"Chắc là không được rồi, em yêu à."
"D-dạ?" Nam chưng hững hỏi lại.
"Sau khi họp xong anh phải đi ký hợp đồng với sếp rồi về công ty chạy thử nghiệm chương trình, nếu không có gì thay đổi có lẽ đến hơn 10 giờ anh mới về được." Hùng xoa đầu cậu, vuốt ve mái tóc mềm an ủi.
Nam cúi đầu, giấu đi sự bối rối và thất vọng, khàn giọng đáp "Không sao, e-em ở nhà một mình suốt từ trước đến giờ mà, anh mau đi làm đi, trễ rồi."
"Được, ngoan quá, cảm ơn em, bữa sáng hôm nay ngon lắm." Hùng hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trước mặt rồi xoay người lên tầng, để lại Nam đứng chôn chân tại chỗ.
"Anh ấy quên hôm nay là ngày gì sao?"
"S-sao có thể như thế được..."
"Không, cũng có thể anh ấy không nhớ hôm nay là ngày mấy."
"Phải, có lẽ là vậy, dạo này anh ấy bận quá mà."
"Đúng vậy đúng vậy, anh ấy đi kiếm tiền vất vả biết bao nhiêu, mình chỉ cần nhắc anh ấy một chút là được mà."
Nam độc thoại nội tâm một lúc lâu, đến khi định thần trở lại, Hùng đã thay đồ tươm tất và ra đến cửa.
"Cục cưng, không tiễn anh đi làm sao?"
"À, ừm, em ra ngay." Nam vỗ vỗ mặt, tự nhủ không có gì hết, chồng của cậu chỉ là bận quá nên quên mất ngày giờ mà thôi.
Nam lạch bạch chạy đến chỗ Hùng, choàng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, chóc một cái hôn vào má anh "Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhỉ?"
Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Hùng hơi ngạc nhiên, anh chậm rãi lấy điện thoại ra từ trong túi quần, nhìn vào ngày giờ hiện trên màn hình. Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời từ Hùng chỉ gọn vẹn vài giây mà Nam tưởng như mình đã đứng chết trân được một thập kỷ.
"Ngày 17, sao vậy em?"
Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ "sao vậy em" ấy, cả bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ bỗng tối sầm lại trong mắt Nam.
Tại sao người yêu của cậu đã biết hôm nay là ngày mấy nhưng vẫn không có phản ứng nào khác?
Tại sao anh ấy còn thản nhiên hỏi ngược lại cậu?
Tại sao anh ấy có thể quên một ngày quan trọng như vậy?
Rốt cuộc, rốt cuộc là tại sao?
Nam cứng đờ đẩy Hùng ra khỏi cái ôm của mình, cụp mi, gượng gạo nói "Anh mau đi làm đi, trễ rồi."
"Em sao thế, khó chịu ở đâu?" Hùng muốn nâng mặt cậu lên nhưng bị Nam cự tuyệt.
"Không có gì, em hơi đầy bụng thôi, anh mau đi đi."
Hùng hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng phải quay gót rời đi. Giây phút cánh cửa đóng lại che khuất hình bóng người đàn ông 30 tuổi, Nam vẫn không hề nhúc nhích. Đại não cậu vẫn chưa tài nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về vấn đề tại sao chồng lại quên mất ngày kỷ niệm của hai người.
Rõ ràng thời gian qua Hùng không có bất kỳ biểu hiện nào là chán cậu hay chán mối quan hệ này, trái lại càng yêu lâu cậu càng cảm thấy anh chiều chuộng, chăm bẵm mình nhiều hơn. Giữa hai người, ngoài sinh nhật và ngày kỷ niệm quen nhau cũng đâu còn dịp đặc biệt nào khác, lý nào anh lại quên?
Nam vò đầu bứt tai, cơ thể như bị rút cạn sinh lực, cậu tiến đến sofa, nằm dài ra đó chẳng muốn làm gì.
Cậu có giận không? Tất nhiên là giận chứ.
Nhưng cậu còn có hơi sợ nữa, cậu sợ rằng có khi nào anh đã chán cậu rồi không? Có khi nào đây là dấu hiệu có thấy mối quan hệ của hai người đang ở bước đầu của sự rạn nứt không?
Nam càng nghĩ càng thấy bực, nhấn mở google, tìm kiếm một thứ không thể ngốc hơn "Vì sao người yêu quên kỷ niệm ngày quen nhau dù đã yêu trên 10 năm."
Mới đọc có mấy kết quả đầu thôi mà Nam đã tức muốn xịt khói.
Nào là anh ấy/cô ấy đã không còn yêu bạn nữa nhưng chưa dám nói vì đã quen nhau nhiều năm; nào là có thể vì quen nhau quá lâu nên bạn đã trở thành một điều hiển nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy/cô ấy, giá trị của bạn và những ngày như kỷ niệm đối với anh ấy/cô ấy đã không còn quá quan trọng nữa; nào là báo hiệu cho việc anh ấy/cô ấy có người khác, bận nhớ ngày kỷ niệm với người khác nên không còn nhớ ngày kỉ niệm giữa hai bạn nữa; và một ngàn lẻ một những lý do trên trời dưới đất nhưng đều có thể quy về một câu "hai bạn sắp chia tay rồi".
"Chết tiệt!" Nam chửi thề một tiếng rồi quẳng điện thoại đi, không muốn đọc thêm nữa. Cậu cố thuyết phục bản thân đừng tin vào những lý do đó, song lại bất lực vì chẳng thể ngăn nổi bộ não của mình suy nghĩ tiêu cực.
Cậu muốn nhắn tin hỏi anh cho rõ nhưng lại sợ nhận được câu trả lời không mong muốn.
Nam cứ nằm dài trên sofa, lăn qua lộn lại, đờ đẫn suốt một ngày, quên luôn cả ăn trưa. Đến hơn 7 giờ tối, cái bụng réo vang biểu tình mới có thể khiến cậu ngồi dậy kiếm gì đó ăn lót dạ.
Mỳ xào bữa sáng vẫn còn dư một phần nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Nam lại vô thức so sánh tình cảm Hùng dành cho cậu với những sợi mỳ lạnh ngắt, tâm trạng vô cùng buồn bực, hành trình phần mỳ xào vô tội vào được lò vi sóng quả thật gian nan.
Mỳ xào bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng vô cùng hấp dẫn nhưng cậu lại không có khẩu vị chút nào. Hễ nghĩ đến việc anh quên mất ngày quan trọng nhất đối với hai người là cậu lại thấy rầu. Cứ nặng nề tay đút miệng nhai như thế đến khi trên đĩa không còn lại chút gì.
Nam lại quay về phòng khách, mở chiếc hộc tủ nhỏ xíu đặt cạnh sofa, lấy ra một cái hộp vuông vức. Đây là quà kỷ niệm cậu mua cho anh năm nay.
Nhiều năm trước khi cả hai vẫn còn khó khăn, Hùng rất thích chiếc đồng hồ này. Cứ lâu lâu cậu lại thấy anh lén lên trang web cửa hàng nhìn giá, xong lại thở dài thoát ra.
Cũng vào ngày này chừng 8 năm về trước, cả hai còn phải chia nhau cái bánh kem nhỏ xíu mua vội ở tiệm bánh gần nhà trọ, Nam nói rằng khi nào điều kiện khá hơn, nhất định cậu sẽ tặng anh làm quà kỷ niệm. Hùng còn hôn cậu bảo rằng, cho dù sau này anh đủ tiền để mua thì anh cũng sẽ không mua, phải kiên nhẫn chờ người anh yêu nhất tặng cho.
Mấy năm gần đây công việc của hai người đều may mắn thuận lợi. Nhưng nói thì nói vậy, thu nhập của lập trình viên trong công ty lớn như Hùng vẫn nhỉnh hơn nhiều so với một freelancer làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu như Nam. Chưa kể Nam còn phải phụ ba mẹ lo chạy chữa bệnh tim cho bà nội hai năm nay nên cậu cũng không dư giả gì mấy.
Một cái đồng hồ gần 30 triệu đối với cậu mà nói vẫn là một con số khó có thể chi ra ngay lập tức. Đáng ra món quà này cậu đã có thể tặng cho anh vào ngày kỷ niệm năm ngoái, nhưng vừa định chuyển khoản cho bên cửa hàng thì đúng lúc bà nội nhập viện, cần tiền phẫu thuật gấp nên đành lỡ hẹn với nó đến tận năm nay.
Vậy mà năm nay, anh lại không nhớ.
Nam ngồi buồn hiu trong góc nhà, cả căn nhà chỉ leo lắt ngọn đèn nhỏ xíu dưới phòng bếp, vô cùng yên tĩnh và quạnh hiu. Cậu thấy khóe mắt mình ươn ướt, cảm giác tủi thân ngày càng dâng lên.
"Sao anh lại quên chứ? Anh là đồ tồi, đồ đáng ghét, em ghét anh... Hức hức..." Nam sụt sùi sắp khóc, miệng lầm bầm trách móc.
Thế rồi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật bắn mình, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ "Chồng iu 💓".
"Đang bực mình còn gọi gọi cái con khỉ." Nam bĩu môi, mắng. Cậu quẳng điện thoại sang một bên không thèm bắt.
Tiếng chuông dừng lại, chừng một phút sau lại tiếp tục reo.
Lại dừng lại.
Lại reo.
Mãi đến lần thứ năm, Nam thấy phiền quá nên cầm điện thoại lên. Cậu điều chỉnh lại giọng mũi khàn khàn của mình rồi mới nhấn nhận.
"Alo." Chất giọng Nam lạnh tanh.
"Vợ à, em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi, sao đấy?"
"Em có đang rảnh không, anh nhờ một chút." Hùng nói có vẻ khẩn trương lắm, chẳng biết là chuyện gì.
"Ừm." Nam cắn môi, thầm oán trách không biết chuyện gì mà khiến anh đi làm cũng phải nhớ trong khi ngày kỷ niệm của hai người thì lại quên.
"Em lên sân thượng xem thử giùm anh có tập tài liệu nào trên bàn đá không. Nếu thấy thì mang xuống nhà giúp anh với."
Nam giận muốn chết, đã không có tâm trạng mà còn bị bắt lếch xác lên tầng ba tìm hồ sơ gì gì đó, đúng là đáng ghét.
Nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại sợ là giấy tờ gì quan trọng, đành ậm ừ đáp rồi lê từng bước chân lên cầu thang. Cái hộp đồng hồ cũng không kịp cất lại hộc tủ, cậu tiện tay nhét nó vào túi quần đùi của mình.
"Anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, một tuần tới không cho anh ngủ phòng khách thì em không phải là em." Nam vừa đi vừa chửi thầm trong bụng.
Cạch một tiếng, cánh cửa sân thượng mở ra, chưa kịp nhìn quanh để tìm tập tài liệu mà Hùng nói thì đập vào mắt Nam chính là cái người vừa mới nói chuyện điện thoại với cậu.
Trên tay anh là bó hoa hồng to tướng đỏ rực, đứng cách cả thướt mà mùi thơm thoang thoảng vẫn tràn vào khoang mũi nhỏ xinh. Khắp sân thượng là những dây đèn giăng chằng chịt, thắp sáng cả không gian vẫn thường khuất bóng bởi những căn nhà cao tầng xung quanh. Hùng được bao bọc bởi một vòng tròn nến vàng rực hình trái tim.
Phải nói một câu, sến không tả nổi.
"Chúc mừng kỷ niệm 12 năm bên nhau!" Hùng nói.
Nam ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn quanh quất, rồi lại nhìn anh. Cả cơ thể cậu thoáng chốc cứng đờ, đại não cũng dừng hoạt động trong giây lát, chẳng biết phải làm gì kế tiếp.
Hùng cười, trêu "Sao vậy, hạnh phúc không nói nên lời luôn sao?"
"E-em..." Nam ấp úng, trong cuống họng là đầy lời muốn nói nhưng từ này cứ chồng lên từ kia, câu nọ lại chồng lên câu khác.
Hùng thu lại nụ cười bỡn cợt vừa rồi, giọng trầm hơn, thái độ cũng nghiêm túc hơn, ánh mắt lại càng sâu thêm mấy phần "Lại đây nào, bé cưng." Anh đưa tay ra phía trước, chờ đợi đón cậu bước vào vòng tròn lửa.
Đôi bàn tay buông thõng bên người của Nam dần siết chặt lại, cậu bước từng bước đến chỗ Hùng, đưa tay đặt lên bàn tay anh.
"Anh... Anh dám lừa em cả ngày hôm nay." Đến khi chỉ còn cách Hùng chừng một bước chân, Nam vội đấm vào ngực anh trút giận.
"Cục cưng giận anh sao? Xin lỗi em nhiều mà, anh chỉ muốn tạo bất ngờ, muốn cho em một ngày kỷ niệm thật đáng nhớ. Vậy nên, đừng giận anh nhé, em yêu~"
"Hứ." Nam phụng phịu, vòng tay ôm lấy anh, lại trách móc đấm mấy cái "Anh thật xấu, còn dám kêu em lên đây trong bộ dạng này. Anh thì mặc âu phục là lượt thẳng thớm, còn em, áo phông quần đùi, trông có khác gì thằng ngốc không?"
"Em ngốc bao giờ chứ, cho dù em có ngốc anh vẫn yêu mà." Hùng hôn nhẹ lên khóe mắt Nam "Vẫn còn quà cho em này."
Hùng nắm vai cậu xoay sang bên phải, bấy giờ Nam mới nhận ra trên sân thượng bỗng xuất hiện thêm máy chiếu và màn chiếu.
Hùng nhấn nút, những thước phim đầy màu sắc từ từ chạy qua trên tấm màn vốn trắng bóc.
Ban đầu là những hình ảnh không mấy rõ nét, vừa nhìn đã biết là chất lượng quay chụp của cái thời mười mấy năm về trước.
Sân trường đầy nắng và chàng thiếu niên tươi cười rạng rỡ. Đó là lần đầu hai người gặp nhau.
Hai ly trà sữa ngọt khé cổ mà đến giờ Nam vẫn chưa tài nào quên được vị mua ở sát cổng trường. Đó là ngày hai người chính thức hẹn hò.
Cặp vòng tay ba chục ngàn mua của ông cụ bán hàng rong mà đến bây giờ cả hai vẫn còn giữ. Đó là món đồ đôi đầu tiên.
Sau đó là những hình ảnh dần rõ nét hơn.
Sân trường đại học của cả hai.
Đến đón nhau tan làm ở mấy quán nước sinh viên.
Những ly sinh tố, những bịch bánh tráng.
Ngày Hùng cầm bằng cử nhân.
Ngày Nam tốt nghiệp.
Lần Nam bạo gan lái xe máy hơn 200km đến gặp Hùng khi anh bị chuyển công tác. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không lâu sau đó Hùng đã xin nghỉ và quay về thành phố vì quá sợ cái máu liều của người yêu.
Kỷ niệm, sinh nhật, ra mắt gia đình,... tất cả những thước phim ấy đưa Nam du hành một chuyến tàu thời gian kỳ diệu kéo dài suốt 12 năm đằng đẵng.
12 năm, gần một phần hai cuộc đời cậu, đều có anh.
Hai mắt Nam bỗng nhòe đi, sống mũi chua xót đến cùng cực. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên dụi dụi, tiếng sụt sịt cũng ngày một lớn.
"Em yêu." Hùng vẫn đứng sau cậu từ nãy đến giờ chợt kêu một tiếng.
Nam chầm chậm quay đầu lại.
Hai hàng nước mắt chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa.
Hùng quỳ một chân trên đất, trong tay là cái hộp vuông vức với hai chiếc nhẫn sáng bóng. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt anh khiến đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ trở nên sậm hơn mấy phần. Đùng một tiếng, những mảnh pháo giấy lấp lánh cứ như những vì tinh tú hạ mình đáp xuống trần thế để chứng kiến giây phút này. Anh mỉm cười nhìn về phía cậu.
"Tụi mình cưới nhau nhé."
___
Bất ngờ chưa những con người dằm khăm, chap này tụi nó không chịch 🤯
Thật ra thì tui cũng bất ngờ lắm :))))) tính cho cầu hôn xong chịch trên sân thượng cho ló zăm điên trong một chap thôi nhưng mà cứ bị thích cái kiểu lừa lừa bất ngờ mém khóc của mí em bé ngoan xinh dăm í nên cứ nghĩ nghĩ xong rùi viết. Mà thế đ nào viết tới hơn 3 ngàn rưỡi chữ rồi vẫn chưa lết được tới khúc đụ. Haizzz, khó khăn cho tui quá nhưng mà thui coi như chap này là chap cốt truyện nha. Bữa sau bù cho mí bà cảnh dduj trên sân thượng + đái xè xè + mém bị hàng xóm phát hiện 🤤. Đợi tui nhe mấy bà, còn một môn nữa là thi cúi kỳ xong roài!!!
PR nhẹ, tui có nhận comm dăm zá siu hạt dẻ, bà nào có nhu cầu thì ib acc FB Hiểu Phương Di tui có để link ở phần giới thịu wattpad nhê. Ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó vít sếch đi ạ 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com