100.「Kỹ năng sử dụng thất bại」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
hướng lội yêu ngủ bị kéo đi chơi nguyên ngày nên sốp vật vã lắm mng, từ giờ đến thứ ba tui đăng giờ hỏi chấm nhé(khỏe thì đăng:)), còn chi tiết tại sao thì bên phần hội thoại trong trang chủ tui ấy.
.
.
Dòng chữ ấy hiện lên trong khung trạng thái, sau một thoáng trống rỗng.
「Trừ những người đồng hành cùng Dũng sĩ được chọn, bất cứ ai cũng sẽ mất hết ký ức về tôi vào khoảnh khắc chết. Còn những người đồng hành thì... vì đã gắn bó quá sâu sắc, nên được gia hạn ký ức thêm vài ngày, nhưng rốt cuộc cũng sẽ quên hết thôi.」
"Chuyện đó... chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"
Phải chăng đó là lý do mà cho đến khi gặp họ, tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của những người được chọn? Hình thể trắng bạc ấy chỉ khẽ nhún vai, như thể đang nói 'thì cũng vậy thôi mà.'
"Ngài từng trú ngụ tại đây khi còn sống?"
「Phải. Trước khi đi khắp nơi tiêu diệt ma vật, tôi từng sống tại đây, cùng với người mà tôi yêu. Có lẽ lý do tôi bị buộc chặt ở nơi này... là vì đây là một chốn quan trọng với tôi. Nếu không thể rời đi, thì chỉ có thể là một nơi đầy tiếc nuối hoặc thiêng liêng đến mức chẳng thể buông bỏ, đúng chứ?」
「Tôi không thấy buồn đâu, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ đến. Trong những hình thể còn sót lại nơi đây, liệu có một bóng dáng nào mang dấu vết của người ấy không. Mà giờ thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.」
"Tôi hiểu rồi."
Tôi đáp lại bằng giọng ngơ ngẩn, rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên. Họ nói Dũng sĩ được chọn lại sau mỗi năm năm. Nhưng nếu tôi chẳng có chút ký ức nào về những người trước đó, thì chẳng phải có nghĩa là tất cả những người được chọn trước đây đều đã chết?
Ngay lúc tôi chạm đến suy nghĩ đó, một khung trạng thái mới hiện ra ngay trước mắt.
「Thôi, dừng tại đây nhé. Tôi đã nói quá nhiều rồi. Nếu nói thêm, có lẽ cậu trai được chọn đang đi cùng cậu sẽ giận tôi mất. Hôm nay ta chia tay tại đây thôi.」
"Khoan đã, sao có thể cứ thế mà biến mất chứ... Ủa, biến mất thật rồi à."
Hắn ta tan biến ngay trước mắt tôi, như một làn gió. Tôi cứ đứng thẫn thờ vì đầu óc quá rối bời, đến khi thấy Raen, Song Hagyeon và Park Yul đang từ xa tiến lại, ba người họ vừa ra ngoài vào sáng nay.
"Em vẫn chưa vào à?"
Raen trông có vẻ ngạc nhiên khi hỏi, còn phía sau, Song Hagyeon khẽ tặc lưỡi rồi lên tiếng.
"Min Joohyuk đâu? ...Chẳng lẽ cậu ấy để em lang thang đến giờ này?"
"Dạ? Chắc Min Joohyuk muốn tìm em cũng không tìm được đâu. Em vừa mới xong việc thôi. Với lại cũng chưa muộn lắm mà."
May mà cả ba người trông không ai bị thương. Dù vậy, để chắc ăn, tôi vẫn nắm lấy tay Raen để trị liệu, rồi sau đó là đến Song Hagyeon. Trong lúc đó, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên vai tôi từ phía sau.
"Trời lạnh đấy. Vào thôi, Yihan à."
Dù quanh đây chẳng có hoa, nhưng tôi lại thoáng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ như hương hoa. Vậy nên chắc chắn là mùi hương cơ thể của Park Yul. Khi nhìn về phía anh, những lời mà hình thể trắng bạc kia đã nói vụt hiện trong đầu tôi, khiến cổ họng bỗng nghèn nghẹn, tôi hít mũi một cái.
"Sao thế? Em thấy khó chịu à? Muốn anh ôm cái không?"
Park Yul mở to mắt, khom lưng nhìn tôi như thể đang muốn bắt trọn biểu cảm của tôi. Cánh tay anh duỗi ra như muốn bế tôi lên và đưa về, nhưng tôi lắc đầu.
"Em đi được mà."
"Không cần gắng sức đâu."
"Không phải thế..."
Tại sao lúc nào cuộc trò chuyện cũng kết thúc bằng việc lo lắng cho tôi vậy chứ?
Park Yul áp tay lên trán tôi như đang đo nhiệt độ, vẻ mặt anh đầy đắn đo. Dĩ nhiên tôi không hề bị sốt, nên chẳng thể có gì bất thường cả. Nhưng có vẻ như anh nghĩ tôi đang cố che giấu điều gì đó, nên liền vén phần tóc mái tôi lên và áp trán mình vào trán tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh thật khẽ. Tiếng thở nhè nhẹ của anh truyền đến tai tôi. Có lẽ vì anh cũng ở ngoài khá lâu, nên nhiệt độ trán anh thấp hơn bình thường. Chắc mặt tôi cũng lạnh như vậy. Thế nhưng, không hiểu sao, đôi má tôi lại cứ nóng dần lên, khiến tôi là người đầu tiên lùi lại.
"Anh thấy rồi đấy, em không bị sốt mà. Thật sự không sao đâu."
"Ừ, lúc đầu thì tưởng thế. Nhưng giờ nhìn lại thì thấy khác thì sao?"
Park Yul dùng hai tay ôm lấy má tôi. Tôi không thể biết anh đang trêu chọc hay nghiêm túc nữa. Nhìn vẻ mặt cẩn trọng kia thì có vẻ là thật, nhưng anh vốn là kiểu người rất khó đọc vị nên tôi chẳng thể chắc được.
'Chẳng phải vì anh nên mặt em mới nóng lên à...'
Tôi chỉ lầm bầm trong lòng rồi nắm lấy cổ tay anh, gỡ tay anh khỏi má tôi.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Nhân lúc tay chạm vào anh, tôi tranh thủ thi triển trị liệu luôn. Cơ hội thế này hiếm lắm, vì bình thường mỗi khi tôi định trị liệu cho anh, anh đều né rất khéo. Có vẻ lần này anh mải kiểm tra tình trạng của tôi nên mới không tránh.
Thế nhưng dù đã trị xong, tôi vẫn chưa buông tay. Park Yul nhìn chằm chằm tôi, rồi bất ngờ đung đưa bàn tay mà tôi vẫn đang nắm chặt. Nhờ đó, tay tôi cũng đung đưa theo, mềm oặt.
"Cử chỉ này là sao đây?"
"Có cần phải mang ý nghĩa gì không ạ?"
"Không phải, chỉ là... lần này lại có vẻ như có đấy."
Làm sao mà anh biết chứ... Dù chưa thật sự nghĩ xong sẽ mở lời thế nào, tôi vẫn cất tiếng.
"Hyung... hãy hứa với em một điều thôi."
"Ừ."
Tôi khẽ ngoái lại, xác nhận Raen và Song Hagyeon đã rảo bước về phía ký túc. Giờ chỉ còn tôi với Park Yul. Vậy nên tôi có thể nói rồi.
"Hãy luôn ở bên em."
"...Em nói như đang tỏ tình ấy."
"Em nghiêm túc đấy ạ."
"Anh cũng có đùa đâu."
Tôi hơi chu môi ra khi nói, còn anh thì bật cười như thể mình vô tội lắm. Nụ cười ấy khiến anh trông hơi lém lỉnh, nên tôi nheo mắt nhìn anh. Park Yul trông thấy thế thì bật cười một tiếng nhẹ hiếm thấy, rồi bất ngờ đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại đối diện với anh.
"Anh thì đi đâu được nếu không có em. Tất nhiên là mình sẽ ở bên nhau rồi."
Giọng nói của Park Yul thì thầm bên tai tôi, dịu và trầm hơn mọi khi, khiến tôi không dám ngoảnh đầu lại để nhìn vào mắt anh.
"Dù sau khi nhiệm kỳ của Dũng sĩ được chọn kết thúc... chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, nhé?"
"Giá mà mọi người cũng nghe được câu này. Ai mà tin nổi Yihan lại thích anh đến mức này chứ."
Anh cười nhẹ, giọng đậm vẻ đùa vui. Tôi khẽ ngẩng lên nhìn anh, mái tóc vàng nhạt của anh bay khẽ trong làn gió lạnh. Dù môi anh có đang cong lên, nhưng gương mặt ấy lại như đang gượng gạo điều gì đó. Không biết là do tôi tưởng tượng hay thực sự là vậy.
~
"Yul-hyung. Hôm nay anh không ra ngoài mà ở lại ký túc xá à?"
"Ừ. Ở cạnh anh thấy vui không?"
"Có ạ. Em vui lắm."
Park Yul mỉm cười, ánh mắt cong cong theo nụ cười ấy. Việc anh ở lại ký túc là chuyện hiếm hoi, đến mức hình ảnh anh đứng trong làn nắng chiều dịu dàng hắt qua ô cửa vuông tầng một lại khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ.
"Nhưng có một ngày thế này cũng thật may. Mọi người đều thay phiên nghỉ ngơi, chỉ có anh là chưa từng. Em luôn thắc mắc rốt cuộc anh nghỉ ngơi lúc nào."
"Vì anh là người duy nhất có thể xử lý được ma vật cuối cùng. Nên luôn phải đi cùng mọi người."
"Vậy hôm nay thì sao?"
"Hôm nay anh chỉ đi khảo sát một chút. Không nguy hiểm đâu, chỉ là muốn nắm rõ địa hình thôi."
"Vậy à..."
Tôi khẽ gật đầu, rồi chống cằm nằm nghiêng trên bàn, má trái dán vào mặt bàn mát lạnh. Trong tư thế ấy, tôi nhìn ngây người về phía Park Yul đang đứng gần cửa sổ thì anh bất chợt hỏi.
"Mệt à? Muốn vào phòng ngủ không?"
"Không ạ, em vừa dậy không lâu nên chắc không thể buồn ngủ được đâu... À,"
Khoan đã. Tôi không kịp thốt ra câu đó. Một cảm giác đã lâu không trải qua, tựa như linh hồn bị hút khỏi thân thể đang ập đến. Kỹ năng thấu thị tương lai? Chuyện gì sắp xảy ra sao?
Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì trước mắt đã tối sầm lại.
'Không thấy gì cả.'
Màn hình giống như chiếc đèn sắp cháy bóng, cứ nhấp nháy rồi nhòe nhoẹt. Có đoạn còn méo mó như bị lỗi. Tôi cố gắng tập trung nhưng chẳng nhận ra được điều gì. Những lần thấu thị trước dù có mờ nhòe thì cũng chưa đến mức này.
Chẳng bao giờ cái hệ thống này hoạt động tử tế được cả. Vừa nhăn mặt vì khó chịu, tôi đã bừng tỉnh mà chẳng thu được gì.
「<Thấu thị trung cấp> Kỹ năng sử dụng thất bại!」
'...Gì cơ? Kỹ năng này cũng có thể thất bại á?'
Tôi còn chưa hết sửng sốt thì một luồng nóng rát đã lan ra từ ngực, khiến tôi vội siết lấy phần áo trước ngực.
"Yihan à? Sao thế em?"
Có vẻ thời gian trôi qua không bao lâu trong lúc tôi dùng kỹ năng. Park Yul vẫn đang đứng ở cửa sổ khi nãy liền vội vàng chạy tới.
"Cảm thấy khó chịu à? Bị bội thực sao? ...Mà có ăn gì mấy đâu nhỉ."
Tôi không thể duỗi thẳng lưng, chỉ có thể thở dốc, còn Park Yul thì nhẹ nhàng xoa lưng tôi theo chiều từ trên xuống.
"Muốn nôn ra à?"
Tôi chỉ đảo mắt nhìn về phía bàn tay anh đang triệu hồi một chiếc túi nôn, rồi nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu. Tôi không thấy buồn nôn. Cũng không thấy đau. Chỉ là thấy bên trong nóng bừng lên. Có lẽ đây là hậu quả của việc thất bại khi dùng kỹ năng thấu thị?
Không, bây giờ điều đó không quan trọng. Dù kỹ năng thất bại, nhưng việc nó kích hoạt tức là chắc chắn sắp có chuyện gì đó xảy ra.
"Hyung..."
Tôi muốn nói rằng có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng cổ họng chẳng thể thốt ra lời. Âm thanh tôi cố gắng rặn ra khiến sắc mặt Park Yul càng trở nên nghiêm trọng.
"Mồ hôi lạnh kìa. Yihan à, nhìn anh cái nào. Không thể nhúc nhích chút gì sao?"
"..."
Tôi cố gắng gật đầu nhẹ. Giờ tôi đã khom lưng hẳn, gần như úp mặt vào đầu gối. Thời điểm này, tôi không nên ngồi như vậy. Dù Park Yul vẫn đều đặn xoa lưng tôi, tôi chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ như vọng trong tai, chẳng thể phân biệt được anh đang nói gì.
"...Ưm."
Một cảm giác nóng bỏng dâng lên từ sâu trong lồng ngực khiến tôi bật ngẩng đầu. Cảm giác khó chịu ấy làm tôi đưa tay che miệng lại, nhưng Park Yul liền nắm lấy tay tôi và kéo xuống.
"Không sao. Cứ nôn đi."
Không... không phải như vậy.
"Kh-, ư... Nóng..."
Tôi giật tay ra khỏi tay anh rồi túm lấy ngực áo. Cả người tôi run lên bần bật, và Park Yul liền đỡ tôi tựa vào người anh.
"Khụ, khặc... khư..."
Thứ gì đó bị dồn nén bỗng trào ngược lên. Vì đang khom người nên tôi đã vô tình nôn hết ra áo mình. Khi nhìn lại thì đó là... máu tươi.
'Đã muốn trừng phạt thì trừng phạt cho ra hồn đi chứ.'
Tôi khổ sở đủ điều, rốt cuộc cũng chẳng thấy được gì. Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Sau khi nôn ra máu, cảm giác nóng trong người cũng dịu đi đôi chút. Không phải là tôi hết đau, chỉ là nó không còn dữ dội như trước. Còn nước mắt sinh lý thì cứ lã chã rơi xuống, che khuất tầm nhìn. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng.
"Yihan à. Em thấy khó chịu từ khi nào? Không, câu đó để sau. Em có thấy đau không?"
Đó mới là chuyện quan trọng. Giọng anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt lên lưng tôi lại hơi run. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com