14.「Nôn nao」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi không hiểu hoàn toàn câu Raen vừa nói. Giống như mình cũng ngờ ngợ ý nghĩa đằng sau rồi đấy, nhưng rồi lại còn mông lung lắm. Dòm nét mặt tôi, Raen xem xét một hồi, bèn tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng.
"Chắc hẳn anh nói mơ hồ quá nhỉ. Ý của anh là, bởi vì chưa một ai phát hiện phép trị liệu bao giờ. Thành ra anh nghĩ mình cẩn thận vẫn hơn."
Đương nhiên là thứ năng lực tôi phô bày bấy lâu nay chẳng phải phép trị liệu gì. Song tôi vẫn nặng nề gật đầu theo lời gã. Còn về phần Raen, sau lần thử nghiệm dịch chuyển trong lúc nắm tay tôi, mới thở phào nói.
"Hiện tại thì chưa xuất hiện biến dị nào trên người Yihan cả. Có vẻ ma lực không gây tổn hại gì đến em rồi. Thật may quá."
Đúng vậy, đó quả là tin đáng mừng.
Quay về căn phòng dùng chung với Song Hagyeon, tôi ngơ ngác ngồi trên giường, bèn nghĩ. Tiếc rằng thời hạn ba ngày đã trôi nhanh chóng vậy đấy.
<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' III đã thất bại!
Thất bại: Phạt nôn nao trong 3 ngày.
Cùng lúc, dòng nhiệm vụ mới hiện lên trước mắt tôi.
<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' IV
Thành công: Nhận được Sự tin tưởng từ Raen.
Thất bại: Phạt chảy máu mũi ngẫu nhiên trong 3 tuần.
Thời hạn: 3 tuần.
Nếu đời là một chuỗi thử thách, thì chắc những gì tôi trải qua cũng khá này nọ và gì đồ.
Tôi hít một hơi dài. Bên ngoài cửa sổ chằng chịt bóng tối phủ. Đêm dài khuya khoắt. Trước lúc hệ thống lên tiếng, trăng tròn ngời ngợi chiếm trọn bầu trời đêm. Chính sự hiện diện của nó đếm ngược số giây ít ỏi còn trên thời hạn hình phạt.
'...Ư.'
Cứ như thứ gì đang cố trào khỏi dạ dày tôi. Ôm chặt chiếc gối, tôi tựa người bên giường. Xúc cảm mềm ấm trong tay làm tôi dễ chịu hơn đôi chút, song chừng đó chẳng thể thuyên giảm cơn nhộn nhạo ẩn trong bụng.
Đánh mắt qua hướng đối diện, tôi trông thấy giường phẳng không người. Hẳn là Song Hagyeon còn nán tại phòng thí nghiệm, cho dù đêm đã khuya thế này rồi. Sở dĩ tôi cũng hay ngủ muộn, thế nhưng khả năng gặp mặt Song Hagyeon trước lúc ngủ của tôi lại gần như bằng không.
Phòng thí nghiệm có giường không nhỉ? Hay y chẳng chợp mắt tí nào luôn? Nghĩ tới dáng vẻ vững vàng khó đổi của Song Hagyeon, tôi không khỏi thắc mắc y thường sẽ nghỉ ngơi vào lúc nào.
Tuy nhiên, tò mò chưa được bao lâu, thì bụng nhộn nhạo ngày càng trầm trọng. Giờ ngủ của Song Hagyeon không phải điều tôi nên bận tâm, mà tôi phải nên quan ngại sắp tới phải sinh hoạt kiểu gì đây.
'Ba ngày nữa chắc khỏi ăn gì rồi.'
Cơ mà những món Park Yul nấu thực sự ngon lắm...
Thực lòng mà nói, tôi có chút ấm ức. Người bị Raen nghi ngờ là tôi, người phải xóa bỏ sự ngờ hoặc đấy vẫn là tôi. Và nếu thất bại, người hứng chịu hình phạt lại cũng là tôi đây. Đúng là nghe có bất công không cơ chứ.
Tôi lườm cái thanh trạng thái đang trôi nổi trước mặt. Thời hạn của dòng nhiệm vụ mới hiện đang lặng lẽ đếm ngược từng giây.
Vùi mặt vào chiếc gối ôm, nỗi tủi thân cùng nghẹn ngào cứ thế dâng trào. Mỗi lần hít thở, cồn cào sâu trong như muốn xổng khỏi dạ dày tôi. Nhưng giữa tất cả những cảm xúc hỗn loạn đó, một mùi hương dễ chịu từ chiếc gối len lỏi vào đầu mũi.
'Hương cỏ.'
Căn phòng tôi ở lúc nào cũng phảng phất mùi cỏ dại thoang thoảng. Đó là một hương thơm gợi tôi nhớ về những đêm hè yên ả. Nghĩ lại thì, miếng giấy Song Hagyeon từng dán lên trán tôi cũng có mùi tương tự.
Chắc là Song Hagyeon hay nghiên cứu về các loại cỏ hoặc thảo mộc trong phòng thí nghiệm lắm nhỉ?
Tôi tự nhủ lần sau sẽ thử hỏi y xem. Trước đó tôi phát hiện, rằng mong chờ Song Hagyeon hé môi kể chuyện, thì chỉ thiệt mỗi thời gian bỏ ra đợi thôi. Bởi y vô cùng kiệm lời, nhất là những gì liên quan tới bản thân.
'A, chờ chút. Hình như mình sắp nôn thật.'
Cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, tôi vội đưa tay bịt miệng.
Dĩ nhiên, chẳng có gì trào khỏi miệng tôi. Chỉ là cảm giác nhộn nhạo muốn nôn, song lại chẳng ra được gì, nội chuyện này có chút lạ, nhưng đây cũng là một kiểu may mắn.
Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra thời gian đã trôi nhanh qua lúc nào. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, có vẻ đã muộn hơn nhiều so với giờ tôi thường ngủ. Mệt mỏi bao trùm lấy thân tôi.
Và...một mảng tối đen như mực.
Một căn phòng rộng lớn phủ màu trầm lặng không ánh sáng. Chỉ còn mình tôi trong đó. Phát hiện bất ngờ kéo tới, như thể muốn đè nát tâm trí tôi.
...Tôi ghét điều này. Thật sự ghét lắm. Màn đêm tối tăm, đáng sợ...cùng với bao sự nặng nề. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ tôi nên kéo rèm cửa ra, ít nhất cũng để chút ánh sáng tràn vào...
Một tiếng cạch mở, theo sau là âm thanh nắm cửa xoay nhẹ. Tôi giật mình quay đầu, nhận thấy khe cửa ngày một rộng hơn.
Song Hagyeon bước vào, khẽ khàng như đang sợ phá tan im lặng trong căn phòng. Những cuốn sách dày cộp lơ lửng giữa không trung, được xếp ngay ngắn theo y.
Tầm nhìn nhanh chóng khắc họa hình ảnh tôi ngồi trên giường, làm cả người y khựng lại trong một giây, rồi Song Hagyeon mở lời, trầm giọng hỏi.
"...Sao em còn chưa ngủ?"
'Tại em buồn nôn đó ạ.'
Tôi rất muốn đáp lại y hệt vậy, nhưng đến cuối tôi lại chọn cách im lặng, chỉ hướng mắt nhìn Song Hagyeon đầy ngơ ngác. Một khi quan sát kỹ, tôi liền phát hiện gương mặt luôn điềm tĩnh ấy khẽ đổi nét.
Lúc này, trông y có vẻ hơi ngạc nhiên. Chỉ là...vẻ ngạc nhiên đó có chút xíu.
Song Hagyeon đưa tay hất, chỉ đạo đống sách lơ lửng trở về phía giường mình, tạo thành tiếng động nhỏ trong căn phòng.
Ngay sau đó, y tiến đến gần tôi, triệu hồi chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu trắng giữa không trung. Đầu ngón tay y khẽ chạm vào bề mặt chiếc hộp lơ lửng. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra, lan khắp không gian xung quanh.
Song Hagyeon đặt chiếc hộp lên bàn cạnh giường tôi, ánh sáng từ nó chiếu rọi, phủ một tầng sáng nhẹ lên bóng tối nặng nề.
"...Mơ thấy ác mộng?"
Y vừa hỏi, vừa chầm chậm đặt tay lên đầu tôi. Nhưng thực chất, tôi còn chưa thể vào giấc. Tôi bèn lắc đầu đáp lại.
Song Hagyeon thoáng khựng người, sau đó bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi. Những lọn tóc đẫm mồ hôi lạnh của tôi luồn qua kẽ tay y.
"...Em đau?"
Liệu tôi có phải đang đau? Nếu ngẫm nghĩ kỹ lưỡng thì khó trả lời quá. Bởi nhờ vào hiệu ứng thụ động mà cơ thể tôi đã miễn nhiễm với đau đớn rồi, nhưng hiệu ứng phạt vẫn còn đó.
Phải chăng cảm giác khó chịu trong bụng không tính là đau? Hay hiệu ứng phạt vận hành theo một nguyên tắc khác nữa?
Nghĩ lại, tại sao tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống lại được đặt trên nền tảng 'đau'?
"Seon Yihan?"
Giọng nói của Song Hagyeon vang lên, âm điệu bình thản lại ẩn chứa đôi chút lo lắng.
"Em ổn mà, Hagyeon-hyung."
Thật ra, cảm giác khó chịu này chưa đến mức phải gọi là đau đớn. Cơ thể tôi vốn khỏe mạnh, không trải qua ốm nặng bao giờ, nên việc kêu ca với trạng thái này cứ giống như bản thân đang làm quá lên vậy.
"Thế còn huyng, sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Bây giờ tôi mới để ý, đến tận giờ này mà Song Hagyeon còn chưa lên giường nữa. Hẳn là y bận quá rồi? Tôi đặt câu hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời như mong đợi.
"...Chỗ nào không khỏe?"
Tôi mới bày tỏ rằng mình rất khỏe. Rõ ràng đã khẳng định thế, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác tôi vừa bị lơ có chọn lọc.
Song Hagyeon đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với nét mặt nghiêm túc. Cứ như thể y sẽ không cử động đến khi nào tôi chịu trả lời thì thôi.
Và với Song Hagyeon mà nói, khả năng cao y sẽ hành động vậy thật. Bất đắc dĩ, tôi lên tiếng giải thích.
"Em ổn thật mà, chỉ là bụng hơi..."
Chưa kịp nói hết câu, Song Hagyeon đã hơi vẫy tay. Cạnh chỗ y đứng, hai bình thủy tinh tròn mang kích cỡ khác nhau hiện giữa không trung. Bề mặt thủy tinh khẽ lập lòe trong bóng tối.
Trong chiếc bình nhỏ, chất lỏng màu hồng nhạt xoáy quanh thành bình tròn. Còn chiếc bình hơi nhỉnh về kích cỡ thì chỉ chứa nửa dung tích chất lỏng màu trong như nước.
Bình nhỏ nghiêng sang, và chất lỏng trong suốt bắt đầu lẫn vào trong sắc hồng, rồi dần chuyển màu. Song Hagyeon chăm chú quan sát và trầm tư một hồi, trước khi tạo ra chiếc lá nhỏ cỡ bằng một ngón tay giữa không trung.
Bằng một tiếng rắc giòn tan, chiếc lá vỡ vụn trong không khí, hóa thành thứ bột mịn rơi lọt miệng bình.
Một tay Song Hagyeon cầm cổ bình, nhẹ nhàng lắc nó. Chất lỏng màu hồng dần chuyển thành sắc tím sẫm hệt màu bình minh kết ngày.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Sau đó Song Hagyeon đưa nó cho tôi. Và ngay lập tức, hơi lạnh ủ trên bề mặt thủy tinh truyền thẳng vào lòng bàn tay tôi.
"...Chỉ uống một chút thôi."
Nhưng màu của thứ nước này trông đẹp quá, đẹp đến mức tôi chẳng nỡ uống tí nào. Bên trong là màu tím hệt bầu trời đêm, lấp lánh những hạt bột nhỏ trôi nổi, tựa như dải ngân hà được gói gọn trong một chiếc bình.
Tôi chăm chú quan sát chiếc bình, vẫn chưa hạ quyết tâm, thì Song Hagyeon lại lên tiếng.
"Dạ dày em, khó chịu lắm à?"
Ừm... Cũng không tệ đến thế đâu. Nhưng có lẽ hiện tại trông tôi như đang do dự quá lâu. Tôi khẽ lắc đầu, đưa miệng bình lên môi. Song Hagyeon cẩn thận dùng tay đỡ đáy bình, sợ rằng tôi sẽ đánh rơi nó.
"Không thích thì uống một ngụm thôi."
Thực tình mà, tôi đâu yếu ớt như lâu đài cát mà chỉ cần chạm nhẹ là sụp đổ chứ. Cử chỉ lo lắng thế này của mọi người khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tuy cơn nôn nao chẳng mấy ảnh hưởng tới việc tôi uống thuốc. Vào lúc tôi nuốt được khoảng hai ngụm, Song Hagyeon nhanh chóng lấy bình thuốc từ tay tôi.
"Đừng cố ép mình uống."
Giọng y vẫn chậm rãi như thường, nhưng lần này lại kèm theo chút cứng rắn. Hậu vị của thuốc ngọt và thanh mát hơn tôi tưởng nhiều, phần nào khiến tôi tiếc nuối khi hết được uống.
Niệm phép thu hồi bình thuốc, Song Hagyeon nhẹ giữ cằm tôi, rồi quay đầu tôi hướng sang y. Đầu ngón tay y khẽ quệt qua khóe miệng tôi.
Có vẻ như y đang lau sạch chút nước thuốc còn vương trên, nhưng tôi đâu vụng về đến mức uống dính sót ngoài mép...
"...Giờ nằm xuống đi."
Song Hagyeon tiện tay lấy gối từ trên giường mình, mang nó đến ngay cạnh tôi. Sau đó, y vỗ nhẹ lên mặt gối. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đặt đầu nằm trên gối của Song Hagyeon.
Sau khi uống thuốc y điều chế, cả người tôi như được thả lỏng, mệt mỏi dần tan biến theo. Mí mắt tôi trĩu xuống, mơ màng từng bước vào giấc ngủ say. Chợt, Song Hagyeon chạm vào cái gối tôi ôm, trong một chốc đã làm bề mặt gối ấm áp như được hun nóng. Trạng thái này khiến tôi bỗng nhớ tới một câu phép tương tự mà Raen đã từng thi triển tôi xem. Ôm một thứ ấm áp và mềm mại trong lòng, tôi phần nào dịu bớt cơn nhộn nhạo khó chịu.
Song Hagyeon kéo chăn phủ lên người tôi. Rồi y đặt tay lên đầu tôi và xoa nhẹ.
"Không sao rồi, ngủ đi."
Cảm giác như cơ thể tôi tan chảy, mí mắt tự động khép lại. Đây có phải một loại ma pháp khác? Giọng nói chậm rãi của Song Hagyeon trở nên xa vời, cứ thể nó đang từ từ lùi ra xa.
Ánh sáng phát ra từ chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn cũng dần nhạt đi.
"...Ngủ ngon."
Trước khi thả mình giữa những giấc mơ, bên tai tôi khẽ vang lời chúc.
~
Khi tôi mở mắt dậy, nắng đã tràn vào phòng ngủ. Vòng tay tôi vẫn ôm chặt chiếc gối ấm.
Mặt trời treo cao giữa trời, báo hiệu cho tôi biết đây là một buổi chiều yên bình. Cơ mà người tôi thì không được bình yên cho lắm.
Trong người nhộn nhạo chưa dứt. Mặc dù liều thuốc Song Hagyeon điều chế tối qua khiến tôi ổn áp hơn một chút, song khi thức dậy, tình trạng tôi lại quay về như cũ.
Tôi liền thở dài và rời căn phòng. Dù sao ba ngày cũng không tệ lắm. Con người đâu thể xuống mồ lập tức chỉ vì nhịn ăn chừng đó thời gian chứ.
"Ồ, Yihan-ah."
Khi đang bước xuống cầu thang, tôi chạm mặt Park Yul đi từ dưới lên. Anh tiến đến gần tôi, rồi phủ lên vai tôi lớp chăn màu xanh nhạt mà anh cầm bên tay.
"Em thấy thế nào? Giờ đã khá hơn chưa? Sáng nay anh đã nghe chuyện từ Hagyeon rồi."
Thực ra anh tính lên gọi em dậy đó, Park Yul vừa nói, vừa cùng tôi xuống tầng.
Khi tôi mở cửa vào phòng ăn, tôi bắt gặp Raen đang ngồi đó. Trước mặt gã là đĩa bánh mì tròn cắt thành lát mỏng, ăn kèm với súp.
Park Yul hỏi tôi muốn ăn gì không, nhưng khổ nỗi tôi ăn vào được đâu, thế là tôi rầu rĩ từ chối anh.
"Em còn ốm lắm sao?"
Park Yul lo lắng nói, anh liền đun nóng ấm trà rồi cho vài cọng thảo dược vào.
"Đây là nước thuốc Hagyeon đưa cho anh. Y nói nó sẽ giúp dạ dày em dịu đi cơn đau."
Trong trà thoảng mùi cỏ nhẹ. Nhấp một ngụm, tôi cảm giác cơ thể như ấm lên.
Tôi đang cầm cốc thủy tinh ấm trong tay, từ từ nhấp từng ngụm trà. Chợt Raen ngồi đối diện tôi lên tiếng hỏi.
"Yihan này, em không tự yểm phép lên chính mình được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com