25.「Vì anh tin em」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù sao thì giữa các lựa chọn, vẫn có vài nơi khiến tôi phần nào đoán được.
Phòng nghiên cứu... có thể là chỗ của Song Hagyeon. Còn khu vườn kính chắc hẳn là nơi Park Yul hay lui tới.
Vậy còn lại là phòng vẽ hoặc thư viện? Trong hai cái đó thì là cái nào mới đúng?
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ mỗi lần đến tìm Raen, gã đều đang chăm chú vào sách vở hoặc giấy tờ.
Tôi nghiêng hẳn về phía thư viện. Những chuyện như thế này, tốt nhất nên nghe theo trực giác. Ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định, một hàng hạt sáng màu xanh lam lập tức xếp thẳng hàng trước mắt tôi.
「Đang dẫn đường tới 'Thư viện'.」
Lời hướng dẫn tử tế từ khung trạng thái hiện ra, như thể báo hiệu rằng hệ thống này tiện lợi thật.
Tôi rời khỏi phòng, bước theo những hạt sáng lơ lửng giữa bóng tối. Cả tòa nhà như đã hoàn toàn chìm vào đêm. Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có đường sáng dẫn lối là còn sống động, cảm giác kỳ lạ đến khó tả.
Luồng sáng đưa tôi xuống tầng một, rồi dừng lại trước một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Qua khe cửa hẹp, một ánh cam nhạt lặng lẽ rò rỉ ra ngoài.
Tôi gõ cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy vào.
Căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ, ánh đèn cam phủ đầy khiến cả thư viện như ấm lại. Hai bên tường là giá sách cao lớn, những cuốn sách dày cộp được xếp kín không còn chỗ trống.
Ngay phía trước là một ô cửa sổ rộng lớn, rèm trắng mỏng manh đã được vén sang bên. Ngoài khung cửa là bầu trời đêm sâu thẳm, không trăng cũng chẳng sao — chỉ là một màn đêm đen kịt và yên tĩnh đến rợn người.
"...Yihan?"
Giọng nói khẽ run vang lên.
Raen đang ngồi trước cửa sổ, quay lưng về phía đó và hướng ánh mắt về phía tôi. Một bên mắt gã được che lại bằng băng gạc trắng, có lẽ đã bị thương.
Trên chiếc bàn trước mặt là một đống sách vở lộn xộn và bình mực bị mở nắp.
Hàng chục tờ giấy đang lơ lửng giữa không trung đột ngột rơi xuống sàn như mưa. Ánh sáng lặng lẽ xuyên qua chúng.
"Yihan..."
Raen bất thình lình bật dậy khỏi ghế. Gã như định chạy đến chỗ tôi, nhưng rồi khựng lại tại chỗ.
Dù giấy tờ dưới chân đang bị giẫm nát không thương tiếc, Raen chẳng hề để tâm.
Gã chớp mắt liên tục, như không thể tin nổi những gì đang nhìn thấy. Đôi đồng tử màu vàng kim run lên, ánh sáng trong đó long lanh đến lạ.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống không một tiếng động. Trong từng giọt nước, ánh sáng phản chiếu nhàn nhạt. Raen nhìn tôi không chớp.
Đôi mắt ấy — tôi chợt nghĩ — giống hệt trăng rằm. Trong đêm đen không ánh sáng, nó vẫn tỏa rạng, tĩnh lặng và dịu dàng. Và giờ đây, trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Tôi bước một bước về phía Raen. Gã dõi theo tôi không rời.
Ngay khi tôi vừa tiến đến, Raen lại lùi một bước. Lạ thật. Đèn trong phòng như chao đảo theo hành động ấy.
"Đừng... lại gần."
Giọng nói khẽ đến mức tưởng chừng như gió thoảng. Tôi khựng lại theo phản xạ. Trên gương mặt Raen là vẻ khổ sở xen lẫn căng cứng. Tại sao chứ?
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt ấy, cố gắng tìm lời giải thích trong đôi mắt gã. Raen không tránh né mà chậm rãi cất tiếng.
"Anh tin em, Yihan."
Một câu nói bất ngờ đến mức tôi ngẩn người. Nhưng biểu cảm Raen lại vô cùng nghiêm túc. Như đang thú nhận một điều gì đó sâu kín từ tận đáy lòng. Trong chất giọng kiên quyết ấy, có một nỗi day dứt khôn nguôi không sao giấu được.
Tôi đã từng nghe chất giọng như thế này ở đâu đó...
'Là khi nào?'
Trong một căn phòng tối đen rộng lớn. Trước tôi khi ấy, có ai đó đã quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, và nhìn vào mắt tôi như thế.
Là ai? Người ấy đã nói gì? Ký ức đó mơ hồ như lớp sương mỏng, lẩn khuất mãi không chịu hiện rõ.
"Dù là chuyện gì đi nữa."
Tiếng của Raen như xé toang dòng suy nghĩ mông lung, đâm thẳng vào màng nhĩ.
Tôi lập tức tỉnh táo. Phải, quá khứ là thứ đã bị bỏ quên. Điều quan trọng là hiện tại, là những gì đang hiện hữu ngay trước mắt.
"Anh sẽ tin hết tất cả."
Raen kết lời, đồng thời đưa tay lên lau đi dòng lệ không ngừng chảy.
Tôi nhìn Raen cứ vô thức lùi xa, rồi liếc mắt nhìn sang một bên. Khung trạng thái mà tôi chưa kịp kiểm tra khi nãy lại hiện ra.
「Phạt chảy máu mũi ngẫu nhiên trong 3 tuần.」
Thông báo thất bại của nhiệm vụ hiện ra cùng với hình phạt rõ ràng. Tôi lặp đi lặp lại câu chữ đó trong đầu.
Ngay cạnh bên, một khung nhiệm vụ mới lặng lẽ xuất hiện.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' V
Thành công: Nhận được Sự tin tưởng từ Raen.
Thất bại: Phạt khái huyết* ngẫu nhiên trong 3 tháng.
Thời hạn: 3 tháng.」
Có vẻ như nhiệm vụ đã khởi động trong lúc tôi còn đang bất tỉnh, bởi thời gian đã bắt đầu trôi.
Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn thành xong rồi chứ...
Vậy phải làm gì thì nhiệm vụ này mới kết thúc? Tôi thở ra thật khẽ, rồi nghe thấy giọng nói của Raen nhẹ nhàng vang lên, như muốn cẩn trọng trao đi điều gì đó.
"Vì anh tin em... nên đừng làm vậy nữa."
Tôi suýt nữa đã hỏi 'làm gì cơ', nhưng khi thấy Raen cứ từng chút một lùi lại, tôi chợt hiểu ra. Gã đang nói đến kỹ năng 'Nhận'.
Từ góc nhìn của Raen, chuyện đó hẳn phải đáng sợ lắm. Tôi không hề giải thích gì, rồi bất thình lình ngất đi. Để một người khác loay hoay cõng tôi về, hẳn gã đã rất vất vả.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Nhưng mà...
"Raen-hyung."
Vừa nghe thấy giọng tôi, Raen liền cắn chặt môi. Ánh đèn phủ khắp căn phòng chập chờn yếu ớt, tối sầm lại rồi lại dần hồi phục, cứ thế lặp lại không ngừng.
"Anh định cứ tránh mặt em mãi vậy à?"
Tôi chầm chậm tiến về phía Raen. Dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng có lời nào thực sự phù hợp để thốt ra.
'Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.'
Đó là điều tôi muốn nói nhất. Nhưng bản thân tôi còn chẳng thể chắc chắn về điều đó.
Dù rằng có lẽ tôi sẽ không cần dùng đến 'Nhận' nữa. Tôi đã tìm ra cách xả bỏ thanh trị liệu trước khi nó đầy. Tuy vẫn chưa thử nghiệm, nhưng tôi tin là được.
Dù vậy, đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình. Và tôi không muốn nói ra một lời hứa mà mình không thể giữ.
Sau cùng, thứ duy nhất tôi có thể nói ra lúc này, chỉ có một điều. Tôi nhìn Raen, cười gượng.
"Cảm ơn hyung. Lẽ ra em nên nói điều đó từ đầu."
Raen đang từ từ lùi lại, đột ngột khựng lại tại chỗ.
Ngay phía sau gã là một ô cửa sổ lớn. Bầu trời đen như mực, đen đến mức khiến người ta rùng mình vì trống rỗng.
Raen đứng đó, bất động không chút dao động. Nhưng ánh nhìn ngỡ ngàng trong đôi mắt vàng rực mở to ấy khiến gã trông như thể sắp bị bóng tối cuốn đi.
Tôi đưa tay về phía khuôn mặt gã. Lưng Raen chạm vào lớp kính lạnh ngắt—không còn đường lùi.
"...Yihan. Đừng làm vậy."
Giọng nói đầy khẩn thiết. Raen khẽ nắm lấy mép tay áo tôi đang trượt theo cổ tay gã. Như thể đang muốn đẩy tôi ra.
Ánh đèn trong phòng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Dưới ánh sáng mờ nhòe, bóng Raen đổ dài rồi thu nhỏ, lặp đi lặp lại. Tôi giữ bình tĩnh, mở miệng.
"Không sao đâu."
Có lẽ tôi nghe thấy gã khẽ nói 'đợi đã', nhưng tay tôi đã chạm lên má gã trước rồi. Một khung thông báo hiện lên trước mắt.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Raen'
Chữa / Nhập」
Tôi chọn 'Chữa'. Ánh sáng xanh lập tức bao phủ lấy khóe mắt Raen—là con mắt trái đang được che bởi băng vải.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, gỡ từng nút buộc của băng. Vải trắng mềm mại bung ra, như cánh hoa mỏng manh lượn xuống rồi rơi khẽ xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc miếng băng nhẹ nhàng chạm đất như bông tuyết...
Ánh sáng đọng quanh mắt Raen trào ra, dội thẳng về phía tôi.
Cùng lúc ấy, ánh đèn cam vẫn chập chờn chiếu sáng căn phòng đột ngột vụt tắt.
Một màn đêm sâu thẳm nuốt trọn không gian.
Chỉ còn lại đôi mắt vàng rực của Raen, lặng lẽ tỏa sáng ngay trước mặt tôi, phản chiếu hình bóng tôi trong đáy mắt.
"Raen-hyung."
Tôi mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt dọc khóe mắt anh. Vùng da quanh đó ửng đỏ.
"Thấy chưa, chẳng sao cả."
Raen lặng lẽ lắng nghe giọng tôi, giọng nói phảng phất tiếng cười. Gã vẫn cắn môi, không đáp lời.
Vẻ mặt lẫn giữa cười và khóc, như thể đang nhẹ nhõm, nhưng cũng như thể đau lòng đến không chịu nổi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ mắt trái Raen, con mắt vừa được tháo băng. Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Dù sao thì... ít nhất vẫn còn hơn cảnh máu chảy như lần trước.
"...Yihan."
Giọng nói của gã rất dịu, nhưng nghe như bị nghẹn lại, nặng trĩu.
Raen siết lấy cổ tay tôi một chút, rồi lại buông ra. Rồi cứ thế, gã đổ người vào tôi. Vòng tay gã siết chặt quanh người tôi, một mùi hương ngọt ngào và thân quen tràn ngập.
Vài sợi tóc đỏ vốn được buộc gọn, nay lại bung ra, lòa xòa chạm khẽ lên mặt tôi. Không hiểu sao, căn phòng như trở nên ấm hơn một chút.
Raen tựa đầu vào cổ tôi, giọng nói khẽ khàng vang lên sát bên tai.
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà."
Raen hít sâu như thể nghẹn ngào. Lời sắp nói tiếp là điều tôi đã nghe vô số lần từ gã.
"Chuyện đó không ổn chút nào đâu."
Dù giọng gã không hề mang theo tiếng nấc, tôi vẫn cảm thấy Raen đang khóc. Cơ thể áp sát tôi khẽ run.
Có lẽ Raen còn yếu lòng hơn cả Min Joohyuk hay Song Hagyeon. Nên gã mới lo lắng cho tôi đến vậy, dù tôi đã nói mình ổn.
"Em thật sự không sao đâu mà, Raen-hyung."
Nghe tôi nói vậy, Raen siết chặt tôi hơn nữa như muốn níu giữ điều gì đó đang sắp vuột mất. Cảm giác run rẩy càng rõ rệt.
Tình huống lúc này vốn chẳng phải để cười, vậy mà tôi lại bật cười khẽ. Quả nhiên, có những điều phải trải qua rồi mới hiểu được.
Tôi vuốt nhẹ sống lưng rộng lớn của Raen, khẽ nói.
"Nhưng nếu... nếu anh nói chuyện này không ổn..."
Ngay phía sau Raen vẫn là màn đêm rỗng tuếch. Một đêm nặng nề tưởng như đè ép mọi thứ, nhưng cũng không sao—vì tôi không đơn độc.
Vậy nên, nếu điều khiến anh đau lòng... là vì em.
"...Vậy thì, em sẽ suy nghĩ lại. Em chưa chắc chắn, nên hyung hãy chỉ cho em."
Tôi vừa cười vừa nói, và Raen đáp lại với giọng run run.
"Bất cứ khi nào em cần. Anh sẽ nói cho em biết. Và anh sẽ tin em. Tin tất cả những điều em nói."
Tôi không thấy được nét mặt của Raen, vì gã vẫn cúi đầu, nhưng từng lời ấy, tôi biết chúng là thật lòng.
Tôi khẽ gật đầu. Và nghĩ.
'Vậy mà tại sao, nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc?'
Một tiếng chuông trong trẻo đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Khung nhiệm vụ hiện ra chậm rãi trước mắt.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Truy tìm Dũng sĩ! Thành công!
Phần thưởng: Nhận kỹ năng 'Dũng sĩ, tôi sẽ đến bên bạn!' (1 lần)」
Ngay khi tôi xác nhận, cửa sổ nhiệm vụ liền vụt tắt và biến mất không dấu vết.
Bầu trời ngoài kia đang chuyển sắc. Màn đêm đen đặc dần tan biến, nhường chỗ cho ánh bình minh tím nhạt đang loang dần lên nền trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com