Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.「Không còn bận nữa」

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Raen bình tĩnh lại đôi chút, rồi ánh sáng trong phòng lại sáng rực trở lên. Gã nói do tinh thần rối loạn nên ma pháp nhất thời bất ổn. Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt với hai gò má nhuốm đỏ.

Ừm, cũng chẳng phải chuyện gì khiến người ta phải xấu hổ đến mức đấy.

Tôi từng nghe Min Joohyuk kể, Raen là một thiên tài. Ma lực bẩm sinh đã vượt trội, lại thêm sự cố gắng không ngừng nghỉ nên chưa từng để vuột mất vị trí thủ khoa. Những ai có chút hiểu biết về Học viện đều nghe đến tên gã.

Raen chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt như vừa sực nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột biến mất. Ngay sau đó, gã xuất hiện trở lại, trên tay cầm một cái bát nhỏ.

"Cảm thấy ổn thì ăn chút đi, Yihan. Nhưng đừng gắng sức quá."

Gã bảo Park Yul đã nấu cháo mỗi ngày để chờ tôi tỉnh lại. Món ăn do Park Yul làm sau bao lâu không được nếm qua, vừa ấm áp lại vừa ngon miệng.

Raen không ngừng kiểm tra tình trạng của tôi. Tôi bảo mình ổn, thế rồi chợt nảy ra thắc mắc. Raen không buồn ngủ sao? Joohyuk vừa được trị liệu xong đã ngủ lăn ra rồi mà.

"Raen-hyung. Anh không mệt ạ?"

"Yihan, em thấy buồn ngủ sao? Muốn đi ngủ không?"

"...Không phải em. Em hỏi anh cơ. Anh không thấy mệt ạ?"

"À, anh vốn dĩ ngủ ít."

Raen từng có lần xuống nhà ăn khá trễ vào buổi trưa. Tôi cứ tưởng là vì ngủ nướng cơ đấy?

Nhưng nếu chính miệng gã nói vậy, chắc là thế thật. Tôi không thấy cần phải gặng hỏi thêm.

"Hyung này, giờ Hagyeon-hyung có ở phòng nghiên cứu không nhỉ?"

Tôi nghĩ đã đến lúc phải trị liệu cho cả Song Hagyeon và Park Yul nữa. Vì từ đây đến phòng nghiên cứu gần hơn nên tôi định sẽ đến gặp Hagyeon trước.

Y từng chỉ cho tôi vị trí căn phòng đó. Khi ấy tôi còn đang chịu hiệu ứng nôn nao.

"Seon Yihan. Nếu thấy khó chịu, cứ xuống đây. ...Bất cứ lúc nào cũng được."

Tất nhiên lúc đó tôi vẫn ổn nên chưa từng đến.

"Hagyeon đang ở phòng nghiên cứu. Em định qua đó à?"

"Vâng. Em biết đường. Em đi một mình được."

"Ừm... Được rồi. Vậy để anh qua báo với Đội trưởng-hyung một tiếng."

Raen dùng ma pháp thu dọn chồng giấy tờ rải rác trên sàn, sau đó mở cửa phòng. Hành lang bên ngoài tối om. Chúng tôi bước đi chầm chậm trong lối đi u tối đó. Raen đi cạnh tôi, bước chân đều đặn.

...Khoan đã.

"Raen hyung, chẳng phải anh bảo là sẽ quay lại sau sao?"

"..."

Raen không đáp, chỉ lặng lẽ đối diện với tôi rồi khẽ mỉm cười. Tôi cảm nhận được bàn tay gã khẽ chạm vào mái đầu mình, nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi.

"...Giờ anh thật sự đi đây."

Raen búng tay. Một khối cầu cỡ nắm tay hiện lên giữa không trung, lơ lửng trôi về phía tôi.

Từ khối cầu trắng xóa như cục tuyết ấy, một luồng ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh. Dù không quá rực rỡ, nhưng đủ để soi đường phía trước.

Khác với vật chứa ánh sáng mà Song Hagyeon từng tạo—thứ có hình dáng không giống cầu chút nào—xem ra ma pháp ánh sáng có thể được chứa trong nhiều hình dạng khác nhau. Thật kỳ diệu.

Raen đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt xuống, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, rồi cũng bắt đầu bước đi. Hành lang trống trải giờ đây, dù chỉ có một đoạn ngắn, cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Có lẽ vì đông đã về thật rồi.

Phòng nghiên cứu ở gần ngay đó. Tôi gõ cửa rồi đợi trong giây lát. Một giọng nói từ bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Tôi đẩy cửa bước vào. Song Hagyeon hiện ra trong tầm mắt, khoác áo blouse trắng, đeo kính độc nhãn, tay cầm bút và một tập tài liệu dày.

Căn phòng chìm trong bóng tối giống hệt hành lang. Ánh sáng duy nhất là từ quả cầu thủy tinh tròn đặt trên bàn, tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Song Hagyeon quay đầu về phía tôi, một bên gương mặt hắt lên ánh sáng. Mái tóc dài màu tím thẫm buộc lệch về một bên rơi vào tầm mắt tôi, màu sắc giống hệt bầu trời rạng đông ngoài cửa sổ.

"Seon Yihan?"

Giọng y vang lên trầm thấp, nhưng lại lướt đến gần tôi như thể có phần hấp tấp. Hương thảo mộc nhẹ nhàng lan tỏa quanh chúng tôi.

Song Hagyeon vuốt mái tóc tôi lên, cúi đầu để mắt chạm mắt tôi.

"...Em có đau ở đâu không?"

Tôi khẽ lắc đầu trước câu hỏi được thốt ra bằng giọng trầm, chậm rãi ấy. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong ánh mắt y dường như có chút lo lắng ẩn hiện.

Bàn tay đặt lên trán tôi lạnh mát. Bỗng nhiên tôi nghĩ, Song Hagyeon là một người của mùa đông. Lặng lẽ như thế giới phủ đầy tuyết trắng, một sự im lặng tuyệt đối.

Nhưng tôi cũng mơ hồ cảm nhận rằng y không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ ngoài ấy.

Tôi nắm lấy cổ tay Song Hagyeon, như để đo nhiệt độ ngược lại, rồi nhìn vào bảng trạng thái hiện lên trước mắt, kích hoạt kỹ năng 'Chữa'.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」

Luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy cơ thể Song Hagyeon rồi đổ tràn về phía tôi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt y trở nên lạc thần.

"Hagyeon-hyung?"

Tôi vội đỡ lấy dáng hình đang loạng choạng. Có vẻ như, giống như Min Joohyuk, Song Hagyeon cũng cảm thấy buồn ngủ sau khi được giải tỏa mệt mỏi.

Y chớp mắt chậm rãi, đôi mắt nhìn tôi phủ sương mờ mịt. Trông cứ như thể tâm trí vẫn còn trôi dạt đâu đó trong bóng tối.

"Hagyeon-hyung ơi, anh buồn ngủ ạ?"

"...Không. Cảm ơn em."

Song Hagyeon nhấn nhẹ ngón tay dưới chiếc kính độc nhãn, rồi lại đứng thẳng người. Y vung tay một cái, tạo ra một chiếc ghế lớn trước bàn.

"Ngồi đi."

Bàn tay đặt lên vai tôi khẽ siết lại. Tôi bị ấn xuống ghế, ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế rất êm.

Song Hagyeon dùng đầu bút gõ nhẹ vào quả cầu thủy tinh trên bàn. Vầng sáng trắng lan rộng hơn trong không gian. Tôi ngẩng đầu nhìn y.

"Hyung, anh đang bận sao?"

Nếu vậy thì tôi chẳng muốn làm phiền vô cớ. Tôi đang nghĩ liệu có nên ra khu nhà kính nơi Park Yul thường lui tới không, thì Song Hagyeon lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

"Giờ thì không còn bận nữa."

Vẫn là giọng nói bình thản không gợn sóng như mọi khi. Trong đồng tử của Song Hagyeon phản chiếu hình bóng tôi.

Tôi bỗng dưng muốn tránh ánh nhìn đó. Cảm giác như thể y đang nói rằng vì tôi có mặt ở đây nên y mới không bận, dù tôi biết rõ, chắc chắn không phải vậy.

Tôi biết mà.

Đây chính là vấn đề của tôi. Từng sống trong Giáo đường, ngoài thầy ra tôi gần như chưa từng trò chuyện với ai, nên chỉ cần một ánh mắt thôi, tôi cũng dễ suy diễn quá đà.

Có lẽ vì thế mà người ta vẫn nói, việc giao tiếp là điều quan trọng. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi điều gọi là vừa đủ trong lòng, không rõ mình nên tiến gần đến đâu, cũng chẳng rõ người khác muốn lại gần tôi đến mức nào.

Cảm thấy xấu hổ vì tự dưng nghĩ ngợi linh tinh một mình, tôi vội đánh trống lảng.

"Hagyeon-hyung. Em gặp Min Joohyuk trên tầng rồi."

"Ừ. Joohyuk hay ở đó lắm."

"Và em cũng vừa gặp Raen-hyung nữa."

"À, ra là vậy..."

Song Hagyeon quay ánh mắt về phía bên cạnh tôi. Quả cầu ánh sáng lơ lửng trong không trung từ bao giờ đã tắt lịm, như thể công việc của nó đã kết thúc khi đưa tôi đến nơi an toàn.

Song Hagyeon giơ bàn tay lên đón lấy, quả cầu rơi nhẹ nhàng xuống lòng tay y. Y lăn nó lên mặt bàn, rồi khẽ gõ vào viên tinh thạch bên cạnh. Một tấm bản đồ phát sáng rõ ràng hiện lên phía trước.

Ánh sáng phản chiếu từ bản đồ khiến chiếc kính độc nhãn Song Hagyeon đeo khẽ lóe lên. Y dán mắt vào bản đồ và cất lời, chậm rãi.

"...Có điều bất thường đang xảy ra."

Cho đến giờ, quái vật vẫn luôn giữ nguyên hình thái ban đầu. Nhưng lần trước, nơi tôi và Raen từng ghé qua, lại hoàn toàn khác.

Nếu đúng là quái vật có thể thẩm thấu đến nơi khác, thì việc chỉ dựa vào phép thuật của Raen để dò tìm như trước kia sẽ là không đủ.

"...Phải điều tra thêm mới chắc được."

Song Hagyeon kết thúc câu nói bằng giọng trầm thấp, rằng nếu thật sự là như vậy thì cần kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực nguy hiểm một.

Ngón tay dài của Song Hagyeon chạm nhẹ vào một điểm trên bản đồ. Dấu X màu đỏ hiện rõ ở nơi ấy.

Tôi đã từng thấy hành động tương tự này trong Thấu thị tương lai. Dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng cảm giác như cảnh tượng mình thấy trước đây đang dần trở thành hiện thực khiến tôi không thoải mái chút nào.

Giống như mọi thứ trong tương lai đều đã được định sẵn. Một cảm giác khó chịu lướt qua lồng ngực.

Mà chuyện thấy được tương lai vốn đã kỳ lạ rồi. Nếu tương lai có thể thay đổi, thì liệu ta có còn gọi nó là tương lai không?

Tôi không biết. Đột nhiên nghĩ tới chuyện của Raen, sống lưng tôi bỗng lạnh buốt. Cả người khẽ rùng mình.

Dù là chuyện cần phải ngăn chặn, nhưng tôi không muốn thấy ai trong số họ bị thương. Tôi rời mắt khỏi bản đồ, nơi vẫn còn lại dấu đỏ rõ ràng, và nhìn về phía Song Hagyeon.

"...Seon Yihan."

Tôi chạm ngay ánh mắt y. Từ lúc nào y đã dõi theo tôi vậy?

"Lạnh à?"

Câu hỏi được thốt ra bằng chất giọng lững thững, khiến tôi chẳng hiểu được bối cảnh. Tôi không thấy lạnh, cũng chẳng nóng, nên chỉ lắc đầu.

Song Hagyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại hình ảnh tôi vào mắt. Rồi y khẽ vung tay, một chiếc gối lớn và tấm chăn dày xuất hiện trong không trung.

Y bắt lấy cả hai, phủ nhẹ tấm chăn lên người tôi như quấn lại, rồi đặt chiếc gối mềm vào lòng tôi.

'Nhưng... mình vừa nói là không lạnh mà?'

Tôi không khỏi phân vân liệu là do cách mình diễn đạt chưa đủ rõ ràng, hay là Song Hagyeon vốn không định nghe lời tôi từ đầu?

Dù sao thì, ấm áp thật. Tôi gác lưng lên thành ghế, thả người xuống một cách thảnh thơi.

Không khí lắng đọng. Tách trà nóng mà Song Hagyeon đưa cho tôi có vị hơi đắng, nhưng càng uống, tôi lại càng thấy lòng mình an tĩnh hơn.

Khi tôi đang lơ đãng nhấp trà, thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Lời Song Hagyeon vừa dứt, cánh cửa bật mở. Raen xuất hiện, hơi thở dồn dập như vừa chạy tới.

"Hagyeon! Ông có biết Đội trưởng-hyung đang ở đâu không?"

Giọng gã hẳn lên sự lo lắng. Biểu cảm của Song Hagyeon cũng trở nên nghiêm trọng, và y khẽ lắc đầu.

"Nếu anh ấy đi một mình thì nguy hiểm lắm..."

Raen cắn mạnh môi, giọng trầm hẳn xuống.

"Ông đã thử xuống tầng hầm chưa?"

Raen mở miệng định đáp, nhưng bất chợt quay phắt đầu lại.

"Phép dịch chuyển."

Raen lẩm bẩm, rồi quay đầu về phía này. Đôi mắt màu vàng kim lấp lánh ánh sáng.

Bầu trời ngoài cửa sổ đang dần sáng lên. Ánh ban mai len vào, xua tan bóng tối còn sót lại. Raen cất giọng rõ ràng.

"Đó là ma lực của Đội trưởng-hyung."

Raen gần như phóng khỏi phòng, và tôi cũng vội vã bước theo sau.

~

Buổi sáng nhuộm sắc hừng đông. Trong đại sảnh tầng một, ánh sáng xanh lam dịu nhẹ rơi xuống, báo hiệu bình minh sắp đến.

Từ xa, một dáng người đang chậm rãi tiến vào. Mái tóc vàng óng ánh đung đưa theo mỗi bước chân.

"Đội trưởng-hyung!"

Raen gọi lớn. Park Yul quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, rồi nhanh chóng tiến đến gần.

Cái lạnh từ ngoài trời tràn theo anh ùa vào, mang theo chút hương hoa nhàn nhạt.

Park Yul nhìn Raen và Song Hagyeon, nhẹ nhàng gật đầu trấn an cả hai. Rồi anh quay sang phía tôi.

"Yihan-ah, em tỉnh rồi."

Giọng anh dịu dàng như gió xuân. Đuôi mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt.

Dưới mắt anh có một vết xước nhỏ. Một giọt máu đỏ tươi từ đó chậm rãi lăn xuống.

Park Yul nhẹ nhàng đưa tay lên, áp vào má tôi như để xác nhận rằng tôi vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com