Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.「Chuyện không thể hiểu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng đến mức ghét bỏ gì. Chỉ là, không có lý do gì để nhất thiết phải được ôm như vậy. Mà gã cũng đâu cần phải nói ra với vẻ khao khát đến thế.

Khi tôi khẽ gật đầu, Raen mỉm cười nhẹ.

Cùng lúc ấy, một cơn gió khẽ khàng thổi qua. Chiếc áo choàng của gã phủ nhẹ lên người tôi. Một mùi hương ngọt ngào dịu dàng lan tỏa.

"Giờ anh sẽ bay lên nhé."

Giọng Raen vang lên, và tầm mắt tôi dần được nâng cao. Nhìn xuống dưới, mặt đất nơi tôi vừa đứng đã từ từ lùi xa.

Bóng dáng ba người đứng cạnh đống lửa trại giờ chỉ còn nhỏ xíu. Một trong số họ giơ tay vẫy về phía này, như thể đang tạm biệt. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều vụt biến như bị hút vào bóng tối.

Chỉ còn lại ngọn lửa cháy rực đứng trơ trọi giữa chốn ấy.

Tôi dõi mắt nhìn khoảng trống vừa bị bỏ lại, rồi khẽ ngẩng đầu lên. Cả bầu trời cũng hoang hoải chẳng khác gì.

Không có lấy một ngôi sao, cũng chẳng có ánh trăng, bóng đêm âm u bao phủ khắp không gian.

Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ tựa vào Raen. Hơi ấm truyền đến. Cả từ cơ thể chạm vào nhau, lẫn từ tận sâu bên trong lòng.

Chẳng hiểu sao, tôi như nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

'Gì vậy nè?'

Nhịp đập nhanh hệt như khi đã chạy hết sức.

Tôi không hề thấy căng thẳng. Cũng chẳng phải sợ độ cao chỉ vì đã từng trượt ngã một lần.

Ngay khoảnh khắc tôi định đưa tay lên chạm vào ngực—

"...Yihan."

Tiếng Raen vang lên sát bên tai, hòa cùng gió khiến âm thanh có phần lay động.

Raen cúi đầu, ánh mắt giao nhau với tôi. Trong đôi đồng tử ánh vàng mở to hơn thường lệ, hiện rõ hình ảnh phản chiếu của tôi. Mái tóc đỏ của gã khẽ lay động trong gió.

Âm thanh gió rít lướt qua tai, khiến màng nhĩ như bị bưng kín.

Raen nhướng nhẹ chân mày, mỉm cười thoáng qua rồi chậm rãi mở miệng.

"...gì đó...ấy."

Tiếng thì thầm mờ nhạt tan vào không trung. Tôi không thể nghe rõ.

Trước cả khi tôi kịp mở lời hỏi lại, Raen đã lắc đầu nhẹ. Như thể ngay từ đầu, gã chẳng định để tôi nghe được.

Dạo gần đây, thắc mắc trong đầu tôi cứ lặng lẽ tăng lên từng chút một. Vậy mà Raen lại còn chu đáo tặng thêm một mớ tò mò thế này.

Tôi định lên tiếng bảo gã nhắc lại một lần nữa thì—

Ánh sáng bắt đầu lan tỏa.

Trong bóng tối, từng đốm sáng vàng tươi hiện lên lấp lánh như những ngôi sao, chậm rãi bay lên cao theo hướng chúng tôi đang di chuyển.

"...Còn có loại ma pháp thế này nữa sao."

Tôi thốt lên mà không kịp nhận ra. Nếu được bước đi giữa dải ngân hà, hẳn cũng sẽ là cảm giác như thế này.

Raen khẽ bật cười, rồi ôm tôi chặt hơn.

Tôi vẫn nghe như có tiếng tim đập bên tai.

Cũng phải thôi. Trước mắt tôi, mọi thứ đang sáng rực tới mức khiến lòng xao xuyến. Làm gì còn lý do nào để tim tôi không đập loạn như sắp nổ tung thế này. Ngay cả hơi ấm chạm đến da thịt, cũng rõ ràng đến thế.

Chúng tôi cứ thế bay lên cao thêm một đoạn. Rồi đột ngột, một cảm giác lạ lẫm như thể vừa xuyên qua một lớp màn vô hình, thoáng lướt dọc thân thể.

"Raen-hyung. Chính là chỗ lúc nãy đấy ạ."

Raen nhắm mắt lại, vẻ mặt khẽ nhíu như đang tập trung cảm nhận. Nhưng rồi gã mở mắt ra với nét mặt hơi bối rối.

"Yihan, em thử bịt tai lại một chút nhé?"

"Vâng."

"Giờ em còn nghe thấy giọng anh không?"

Gã đang ôm tôi, lại còn nói ngay sát bên tai thế này, sao mà không nghe được chứ? Tôi gật đầu, tay vẫn bịt tai. Raen lộ vẻ khó xử, rồi nói tiếp.

"Ừm... không ổn rồi."

"Sao thế ạ?"

"Chắc sắp tới sẽ ồn lắm. Anh tạm thời ngắt kết nối âm thanh xung quanh. Đừng hoảng nếu chẳng nghe thấy gì hết nhé."

Khi thấy tôi lại gật đầu, Raen chậm rãi mấp máy môi, niệm ra một câu chú khó hiểu.

Ngay lập tức, xung quanh hoàn toàn chìm trong yên lặng.

Dù vẫn cảm nhận rõ làn gió lướt qua da thịt, nhưng đến cả tiếng gió khe khẽ bên tai cũng không còn. Tôi buông tay khỏi tai, song vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Raen cúi đầu nhìn xuống bóng tối phía dưới, như đang dò xét xem đâu mới là nơi tôi đã chỉ.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt gã. Không nghe thấy tiếng, nhưng Raen dường như đang niệm một câu thần chú khác.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió mạnh từ bên dưới thốc lên. Chiếc áo choàng phủ trên người tôi bị hất nhẹ, rồi lại khẽ đáp xuống. Một tia sáng đỏ rực lóe lên trong chốc lát.

Raen quay đầu lại nhìn tôi. Vẻ căng thẳng trên mặt dường như được gỡ xuống đôi chút. Gã chậm rãi mấp máy môi, phát âm rõ ràng từng chữ.

Lạnh à?

Có lẽ là đang hỏi tôi câu như vậy. Tôi lắc đầu. Raen khẽ cười, rồi bay lên thêm một đoạn nữa.

Tôi cũng nhìn xuống theo hướng gã vừa nhìn. Trong bóng tối, từng đốm sáng đỏ cứ chớp nháy lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Trông như những vụ nổ nhỏ diễn ra liên tiếp.

Một lúc sau, khi ánh lửa ấy bắt đầu dịu lại, âm thanh cũng dần trở lại với thế giới.

Tiếng gió xào xạc bên tai vang lên đầu tiên, rồi lần lượt từng thanh âm khác cũng tái hiện.

Raen nhìn tôi, cất giọng nói.

"Anh vừa kiểm tra rồi. Không phát hiện ra ma lực nào xung quanh cả."

Gã nói, tuy có một cảm giác mơ hồ như có gì đó, nhưng chắc chắn không phải là ma lực. Với lượng ma lực ít ỏi như thế, không thể nào tạo ra kết giới làm méo mó cả một khu vực được.

Đường xuống khá dài. Raen bảo, bình thường thì ngay cả dùng phép thuật cũng chẳng ai bay lên tới độ cao như thế này.

'Nếu không nhờ hệ thống, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng hay biết gì cả.'

Cảm giác thật kỳ lạ, như thể bản thân bị kéo đi đúng như dự định của hệ thống. Nhưng cuối cùng người đưa ra lựa chọn vẫn là tôi, nên cũng chẳng có gì để than phiền.

Dĩ nhiên, việc bị ép buộc bởi hình phạt thất bại cũng là một lý do. Thế nhưng nếu bản thân nhiệm vụ không nằm trong khả năng gánh vác ngay từ đầu, thì dẫu có phải gánh chịu bất kỳ hình phạt nào, tôi cũng sẽ không bao giờ thử sức.

Dù có bị dí sát tận mắt, người quyết định thực hiện hay không vẫn là tôi. Tôi biết rõ điều đó.

'Mà, suy cho cùng thì kết quả cũng không tệ.'

Ít nhất tôi đã tìm được manh mối mới về chốn bị ép méo này. Tuy chưa thể xác định rõ ràng, nhưng không phải hoàn toàn vô ích.

Đang mải nghĩ ngợi thì Raen, người đã nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ, khẽ cất tiếng.

"Lúc đó, em bảo rằng bầu trời như đang lay động trong mắt mình phải không? Nghĩa là em đã hoàn toàn vượt qua được ranh giới ấy rồi."

"Vâng, đúng là thế thật. Em nghĩ mình đã vượt qua ranh giới đó... và còn đi lên trên cả nó nữa."

Raen khẽ cắn môi, đắn đo trong chốc lát rồi tiếp lời bằng giọng chậm rãi.

"Ma lực của Yihan không phải là dạng thông thường, và em cũng biết điều đó đúng không?"

"Em biết ạ."

"Nếu thực sự có một kết giới tồn tại, và kết giới đó lại mang hình thái giống với ma lực của Yihan... vậy thì chỉ phản ứng với một mình em cũng là điều hợp lý. Thế nhưng..."

Raen đột nhiên dừng lại, như đang do dự.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa chúng tôi và mặt đất đã thu hẹp rất nhiều. Ánh sáng đang tỏa ra khắp nơi bắt đầu hội tụ về một điểm. Khi chỉ còn cách mặt đất một chút, Raen cất giọng run run.

"Nếu đúng như lời Yihan nói, rằng em đã vượt qua ranh giới đó, thì... tại sao bầu trời bên kia... vẫn tối đen như vậy?"

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, lướt ngang cơ thể tôi. Raen nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tiếng gió rít bên tai khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại.

"Em có thể mở mắt rồi đấy."

Một giọng nói pha chút tiếng cười vang lên. Tôi hé mắt. Raen đang nhìn tôi, mỉm cười khẽ.

Vẫn giữ tôi trong vòng tay, Raen bước vài bước, rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh đống lửa. Bàn chân chạm đất. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như đã rất lâu rồi mình mới tự đứng bằng đôi chân mình.

Raen khẽ vuốt tóc tôi như đang chỉnh lại, rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Tấm áo choàng đã được phủ lên vai tôi từ khi nào, và tôi gấp gọn nó lại, trao trả cho Raen.

"Cảm ơn anh, Raen-hyung."

Raen cầm lấy áo choàng, khẽ chớp mắt như đang suy nghĩ điều gì, rồi mở ra, nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi.

"Anh cũng nên cảm ơn em."

Cảm ơn vì điều gì? Vì tôi trả lại áo choàng ư? Nhưng nếu vậy thì sao Raen lại đưa nó cho tôi thêm một lần nữa?

Raen khẽ vỗ lên đầu gối tôi. Tôi không thể nào gạt tay gã ra và ép trả lại tấm áo choàng được.

Dường như một chút hơi ấm đang dần lan tỏa trong người tôi. Tôi nhìn ngọn lửa cháy bập bùng phía trước và lặp lại trong đầu những lời Raen vừa nói.

'Nếu đã vượt qua ranh giới, thì việc không có gì thay đổi rõ ràng là kỳ lạ.'

Một kết giới chẳng phải là để chia cắt bên trong và bên ngoài hay sao? Nếu vậy, ít nhất bên ngoài đáng lẽ phải khác biệt.

Thế nhưng bầu trời tôi thấy khi nãy lại không như thế. Đó không phải bầu trời đêm bình thường, mà là một khoảng tối đen kịt đến mức không thấy nổi lấy một ngôi sao. Y hệt như khi nhìn từ bên dưới.

"Yihan."

Giọng Raen vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu lại. Trong mắt Raen đang nhìn tôi, ánh lửa dường như đang lay động khẽ khàng.

"Cho dù là chuyện không thể hiểu được, cũng không cần phải sợ hãi mù quáng. Bởi mọi sự việc đều có lý do của nó."

"Nhưng... nếu lý do đó mãi không thể biết được, thì chẳng phải cũng giống như là không tồn tại sao?"

"Không đâu."

Raen ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt.

"Chỉ là ta vẫn chưa tìm ra thôi. Miễn là không dừng lại, nhất định sẽ tìm thấy. Nó sẽ không biến mất đâu."

Đôi mắt vàng kim rực sáng như ánh trăng giữa bóng tối tăm. Giọng Raen vang lên, điềm đạm và vững vàng.

"Dù là điều gì đi nữa... anh nhất định sẽ làm rõ nó. Trước khi nhiệm kỳ của thế hệ dũng sĩ lần này kết thúc."

Tôi nhìn Raen và khẽ gật đầu. Tôi cũng thật lòng mong họ sẽ tìm ra sự thật ẩn giấu và cứu được thế giới này.

Đó là sau khi Park Yul kể rằng mỗi năm năm, một thế hệ dũng sĩ mới sẽ được chọn. Nghĩ lại thì... điều hệ thống nói với tôi là hãy cứu lấy thế giới này.

'Nên nếu lần này không ai cứu được thế giới...'

Nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ phải đồng hành cùng thế hệ dũng sĩ kế tiếp.

Vì lý do nào đó, tôi không thích viễn cảnh đó chút nào. Là một tư tế thực thụ thì không nên có suy nghĩ như vậy sao? Nhưng... tôi cũng không thể nào khác được.

Có thể vì đây là những dũng sĩ đầu tiên tôi gặp. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có người khác thay thế họ, tôi đã không thể tưởng tượng nổi rồi.

Vì vậy, tôi thật sự mong rằng chính họ sẽ là người cứu lấy thế giới này.

Dù đó không phải mục tiêu của tôi. Thành thật mà nói, những gì tôi có thể làm thật sự rất ít ỏi. Nên nếu nói là một phần ích kỷ của tôi, thì có lẽ đúng hơn.

'Nhưng... một chút ích kỷ như thế, chắc cũng không sao đâu nhỉ.'

Vì tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để cùng bước tiếp. Dù có là mong muốn vị kỷ đi nữa, tôi vẫn muốn giữ lấy nguyện vọng ấy.

Bàn tay Raen vẫn đang đặt nhẹ lên đầu gối tôi. Tôi khẽ nắm lấy tay gã rồi đứng dậy.

Bước lên một bước, tôi đối mặt với Raen. Gã ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đong đầy hình bóng tôi như khẽ dao động.

"Raen-hyung."

Bàn tay tôi đang nắm lấy chợt rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com