Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42.「Dù không được nhớ đến」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi ngước nhìn tòa dinh thự theo ánh mắt của Min Joohyuk.

"Thật vậy. Yên ắng quá."

Tôi đáp khẽ bằng giọng đờ đẫn. Hắn nói đúng.

Tuy mang dấu vết của thời gian, nhưng lại chẳng toát ra chút nào vẻ điêu tàn của năm tháng. Trong bóng tối, tòa nhà vẫn giữ nguyên khí thế uy nghi, im lìm mà không hề lu mờ đi sự hiện diện nặng nề của mình.

Két. Cổng lớn được Park Yul đẩy ra. Một âm thanh rỉ sét, nặng nề vang lên khi cánh cửa từ từ mở vào phía trong. Tôi theo bước anh, đặt chân vào bên trong.

"...Bọn em đi đây."

Tiếng Song Hagyeon vang lên phía sau. Ủa, không phải sẽ vào cùng nhau sao?

"Cứ theo sau Đội trưởng-hyung nhé, Yihan. Bọn anh sẽ đi kiểm tra lần cuối xem khe nứt đã đóng hết chưa. Gặp anh sau, Đội trưởng-hyung!"

"Seon Yihan, đừng để bị lạc đấy, nhớ đi sát bên Park Yul-hyungnim nhé! Tụi em sẽ quay lại ngay, hyung!"

Và rồi, cả nhóm biến mất trong chớp mắt.

Tôi thắc mắc liệu Min Joohyuk nghĩ tôi là kiểu người dễ lạc đường đến thế sao? Tại tôi sẽ quẫn quanh trong nhà thôi mà. Điều đó khiến tôi không khỏi tò mò về suy nghĩ của hắn dành cho tôi.

"Yihan-ah, chúng ta vào nhé em."

Giọng nói trầm ấm của Park Yul vang lên bên cạnh. Tôi quay sang, anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vâng ạ, Yul-hyung."

Tôi bước đi trên lớp cỏ mọc um tùm. Trước mặt là cánh cửa lớn được chạm khắc họa tiết cổ điển đối xứng hai bên.

Cạch. Cửa bị khóa chặt, không nhúc nhích. Đứng bên cạnh tôi, Park Yul vung tay tạo ra thứ gì đó trong không trung. Một chiếc đèn lồng nhỏ với khung đen và tay cầm đầy đủ.

Ngọn đèn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Anh cầm lấy tay cầm, đưa ánh sáng đến gần cánh cửa.

"Ở đây rồi."

Dưới ánh đèn, một lỗ khóa hiện ra rõ ràng.

Tôi cầm lấy chìa khóa. Lòng bỗng nhiên căng thẳng. Lỡ như không khớp thì sao? Tôi ngẩng lên nhìn Park Yul với ánh mắt hơi hoảng.

"Yul-hyung... nếu không vừa thì sao ạ?"

Nghe tôi hỏi, thân hình anh hơi khựng lại. Đôi mắt xanh nhạt lập lòe ánh sáng từ đèn lồng, chớp khẽ.

Có lẽ anh cũng đang lo nghĩ điều tương tự. Nếu chìa không khớp, lúc mọi người quay lại, chỉ còn biết đứng chờ bên ngoài.

Vậy thì ngượng thật đó. Biết thế lúc nãy cả bọn nên thử luôn cho rồi.

"...Yihan-ah."

Anh cất giọng khẽ khàng rồi nhìn tôi chăm chú, miệng nở một nụ cười dịu nhẹ.

Park Yul chậm rãi đặt tay lên cổ tay đang cầm chìa của tôi. Những đường gân nổi lên dưới làn da anh lờ mờ hiện rõ. Lòng bàn tay truyền đến một lực nắm chắc chắn, mạnh hơn mọi khi.

Anh cất lời, cứ như đang lựa từng chữ một.

"Đừng lo. Chắc chắn sẽ vừa thôi."

Và rồi, anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng đưa chìa khóa lại gần lỗ khóa.

Lách cách. Chìa vừa khít. Tôi xoay chìa một vòng, âm thanh mở khóa vang lên khe khẽ.

"Thấy chưa nào? Mở được rồi đấy."

Park Yul lập tức buông tay rồi đẩy cửa ra.

Kéeet. Một tiếng rít nặng nề vang vọng. Trước mắt là một đại sảnh trống trải, chìm trong bóng tối. Thảm trải sàn màu rượu vang dày dặn trải dài khắp nền.

"Nơi này trông giống Reddeo một chút, anh thấy thế không?"

"Vậy à? Chắc tại nó cũng rộng như vậy nên em mới nghĩ vậy chăng."

Park Yul bước hẳn vào bên trong, chìa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay anh, vừa đặt chân vào tòa nhà thì— 

「Cảm ơn.」

Một giọng nói thoảng qua tâm trí tôi, rồi nhanh chóng tan biến.

Thì ra, ngay từ đầu, nó đang chờ đợi điều này.

Tôi đứng sững một lúc. Park Yul tạo thêm một chiếc đèn lồng nữa rồi đẩy về phía tôi. Tôi đưa tay ra đón, anh liền nói tiếp.

"Không cần cầm đâu. Nó sẽ tự lơ lửng vậy mãi thôi."

"Thế sao anh lại cầm?"

"Thỉnh thoảng, tự tay làm cũng không tệ mà."

Nghĩ lại thì, mỗi lần nấu ăn, anh luôn xắn tay áo lên. Tôi cứ tưởng tất cả đều là dùng phép.

"Vậy... từ trước đến giờ, các món anh nấu là tự tay làm thật à? Không dùng phép sao?"

"Ừ, hầu hết đều tự làm."

"Sao thế ạ? Dùng phép chắc chắn tiện hơn mà."

"Đúng rồi. Vừa tiện vừa nhanh nữa."

Anh tiếp tục bước đi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Nhưng có những lúc, quá trình chậm rãi lại quý giá hơn. Bởi vì sau cùng, những điều còn đọng lại trong ký ức thường là những khoảnh khắc như thế."

Âm thanh của anh vang lên, lan rộng trong không gian rộng lớn.

Tôi bỗng nhớ lại tiếng nước nhỏ giọt xuống cánh hoa mỗi ngày trong khu vườn. Khi ấy, anh đã nghĩ như vậy rồi chăng, lúc nhìn những giọt nước chậm rãi rơi xuống từ bình tưới?

Park Yul cười tươi rói.

"Sao nào? Sau này Yihan có muốn thử nấu ăn với anh không?"

"Ơ... sao cơ ạ?"

Đột ngột thật đấy. Có phải vì tôi vừa hỏi chuyện nấu nướng không? Tôi không ngờ sẽ bị hỏi như vậy.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nấu ăn. Hồi còn ở Giáo đường, bữa ăn nào cũng lặp đi lặp lại một cách vô vị.

Khi tôi còn đang do dự, Park Yul đưa tay xoa rối mái tóc tôi. Giọng anh vang lên, mang theo tiếng cười khẽ.

"Được rồi. Sau này anh vẫn sẽ nấu cho em. Yihan chỉ việc ăn ngon là được."

Sau này... là bao lâu?

Tận đến khi nhiệm kỳ của một Dũng sĩ kết thúc? Hay... còn sau cả đó nữa?

Tôi không dám hỏi. Tôi chưa muốn gợi ra đoạn kết lúc này. Thay vì câu hỏi ấy, tôi chọn nói điều thứ hai, điều tôi thật sự muốn thổ lộ.

"...Trước giờ, món nào cũng ngon lắm ạ."

"Được vậy mừng quá rồi."

"Sau này, chỉ cho em cách làm nhé."

"Thế lại càng tuyệt hơn nữa."

Chúng tôi bước lên cầu thang dài trong sảnh. Tôi lướt tay trên tay vịn. Một lớp bụi dày phủ kín khiến lòng bàn tay tôi ám xám, nhưng ngay dưới lớp bụi ấy, những đường vân gỗ dày đặc bắt đầu hiện rõ.

Vừa đặt chân lên tầng hai, trước mắt là bốn cánh cửa. Cầu thang không dẫn tiếp lên trên. Nhưng khi nhìn từ ngoài, tòa nhà trông cao hơn nhiều...

Lách cách. Tôi bước vào căn phòng đầu tiên.

Một gian phòng hết sức bình thường. Vài món nội thất quen thuộc như giường ngủ, giá sách, tất cả đều nằm yên vị như chưa từng bị thời gian làm phiền. Trong không khí phảng phất mùi bụi cũ nhàn nhạt.

Park Yul tựa hờ vào bàn như thể ngồi vắt vẻo nửa người, rồi chầm chậm mở ngăn kéo. Âm thanh ken két vang lên nhẹ nhàng. Anh lặng lẽ nhìn vào bên trong ngăn kéo, rồi cất lời.

"Anh chỉ thấy tò mò thôi. Một toà biệt thự đã lâu không có ai lui tới, rốt cuộc sẽ có bộ dạng thế nào."

Anh lấy ra một quyển sổ tay nhỏ từ bên trong. Bìa bọc da màu nâu đã cũ đến mức nứt nẻ lốm đốm, trông như chỉ cần chạm vào là sắp rách. Tiếng lật trang giấy lạo xạo vang lên, rồi chồng lên chất giọng khẽ khàng của anh.

"Những thứ khác vẫn còn nguyên đấy chứ."

Đúng như lời anh nói. Chỉ cần phủi bụi đi là có thể dùng lại ngay. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi không lâu.

"Thật vậy. Cảm giác như dấu vết người từng sống ở đây vẫn còn rất rõ ràng."

Tay anh khựng lại giữa lúc đang lật sổ. Ánh mắt ngay sau đó chiếu thẳng về phía tôi.

"Yihan này. Em có muốn để lại dấu vết ở nơi mình từng rời đi không?"

Một câu hỏi bất chợt. Tôi từng lờ mờ cảm nhận được rồi, Park Yul là người cứ khi nào nảy sinh tò mò, sẽ hỏi ngay không do dự.

Nơi tôi rời đi... là đang nói đến Giáo đường sao? Tôi bỗng nhớ tới căn phòng trống trải mình đã quên lãng một thời gian dài.

Giờ nơi đó trông như thế nào? Vừa khi tôi đi, có ai đã nhanh chóng thu dọn nó sạch sẽ? Hay vì chẳng ai còn bận tâm, nên bụi vẫn tiếp tục dày thêm từng lớp?

Dù là khả năng nào... hình như cũng khiến lòng tôi man mác buồn.

Tôi không mong gì ở các vị chức sự khác. Nhưng còn thầy, liệu thầy tôi từng có lần nào, dù chỉ một lần, đứng giữa căn phòng không còn tôi đó, mà nhớ đến tôi chăng? Có còn nhớ rằng tôi từng hiện diện nơi đó?

Tôi không chắc. Với tôi, thầy là người duy nhất. Nhưng với thầy thì không phải như vậy.

"Em mong là chẳng có gì còn sót lại."

"Vậy à? ...Sao em lại nghĩ thế?"

"Nếu chẳng ai còn nhớ đến em, vậy thì, không để lại gì có lẽ lại tốt hơn."

"Em nghĩ chỉ khi được ghi nhớ, sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa sao?"

"Vâng."

Park Yul đặt quyển sổ xuống mặt bàn. Một lớp bụi mỏng lặng lẽ tung lên. Anh nhìn tôi, môi hé ra một nụ cười lạ lùng như thể vừa uống phải tách trà đắng.

"Anh thì không nghĩ vậy. Dù không được nhớ đến, một điều đã từng hiện hữu vẫn có ý nghĩa của riêng nó."

Anh khuỵu gối, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi. Trong đôi đồng tử xanh nhạt của anh, hình bóng tôi hiện lên rõ ràng.

"Vì việc em từng tồn tại ở nơi đó... là sự thật không thể thay đổi."

Chỉ vậy thôi... đã đủ để gọi là có ý nghĩa sao? Tôi cảm thấy như có thể hiểu được, nhưng vẫn chưa thật rõ ràng. Giọng anh tiếp tục, như đang dịu dàng xoa dịu.

"Với lại, làm gì có ai có thể quên được Yihan chứ. Cả Raen, Hagyeon, và Joohyuk, ai cũng vậy."

"Còn anh thì sao, Yul hyung?"

"Dĩ nhiên là anh cũng thế rồi."

Park Yul khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi xoay người bước đi. Có vẻ anh định rời phòng. Khi cánh cửa bắt đầu mở ra, giọng nói anh khẽ vang lên như gió lướt qua tai.

"Nhưng mà không biết, Yihan có còn nhớ đến anh không đây."

"Em sẽ nhớ ạ."

Park Yul khựng lại đôi chút nơi ngưỡng cửa, rồi quay đầu nhìn tôi. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn trong tay anh lan tỏa, rọi lên gương mặt anh đang nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy ta đi tiếp nào."

Anh dứt lời rồi sải bước rời phòng. Tôi cũng toan bước theo, thì chợt nhớ đến quyển sổ khi nãy anh vừa xem.

Tôi trở lại mở quyển sổ nhỏ đặt trên bàn. Giấy đã úa vàng, thô ráp dưới đầu ngón tay.

Bên trong chỉ có những hàng kẻ ngang trống rỗng. Không một chữ, trắng toát như tờ giấy chưa từng được viết.

"Yihan-ah, em lại đây một chút."

Tiếng gọi của Park Yul vang lên từ ngoài hành lang. Tôi đóng cửa phòng và bước ra.

Nơi anh đang đứng là căn phòng ngay bên cạnh.

"Oaa... Em chưa từng thấy bức tranh nào như vậy."

Trên tường treo một bức tranh khổng lồ. Nền vải canvas đen kịt như đêm sâu, chính giữa là một vầng thái dương đỏ rực nổi bật, như đang bùng cháy giữa bóng tối.

"Đẹp đúng không? Nếu Joohyuk mà thấy, chắc sẽ thích lắm."

"Min Joohyuk ạ? Tại sao?"

"Joohyuk thích vẽ tranh. Em thử hỏi hắn cho xem tác phẩm lần sau đi."

Tôi không biết hắn có sở thích đó. Có lẽ lần tới nên gợi ý một chút.

Tôi đứng lặng trước bức tranh. Từng nét cọ đều được vẽ cẩn thận, như đong đầy tâm ý.

"Có vẻ là bức tranh người ấy rất trân trọng."

"Anh cũng nghĩ thế. Treo một bức tranh lớn đến mức lấp đầy cả bức tường trong phòng cơ mà."

"Nhưng vì sao lại sống ở đây nhỉ? Nơi này chẳng có ánh sáng chiếu vào."

"Có thể lúc đầu đâu phải vậy."

Nếu vậy thì người đó đã rời đi sau khi nơi này bị bẻ cong? Bởi từ đó trở đi, mặt trời chẳng còn lên nữa?

"Vậy thì có khả năng căn biệt thự này còn cũ hơn ta tưởng đó ạ."

Vì chẳng ai biết chính xác khi nào mọi thứ bắt đầu biến dạng.

Mặt trời đỏ rực trên tranh dường như đang bốc cháy, như thể sắp hút lấy tôi vào trong. Bất giác, tôi đưa tay chạm tới. Đầu ngón tay chạm vào lớp sơn khô cứng.

"Ơ, đợi chút. Đó là..."

Giọng Park Yul vang lên lấp ló trong khoảnh khắc.

Vù. Một cơn gió thổi qua.

Tôi mở mắt.

Cảnh vật đã đổi thay trong nháy mắt.

Gì vậy...? Đây là đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com