58.「Chuyện quan trọng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cửa sổ trạng thái khi nãy còn nhoè nhiễu bất ổn, giờ đã hiện lên rõ ràng như chưa từng có vấn đề gì.
Thậm chí còn đang áp dụng hình phạt. Việc tôi nghĩ hệ thống có thể bị hỏng hoá ra là lo xa vô ích. Đâu cần thiết phải khẳng định sự tồn tại của mình mạnh mẽ đến mức này cơ chứ.
Tôi vội đưa tay bịt miệng. Cảm giác máu trào ra, nóng và nhớp. Không được, không thể để Song Hagyeon thấy cảnh này. Tôi cuống cuồng cất tiếng.
"Không, khụ... Hyung, đừng—"
Tôi bật dậy khỏi ghế theo phản xạ, nhưng vì mới ngủ dậy, chân không có chút sức lực nào. Gối gục xuống sàn, tôi ngã nhào theo.
Rầm!
Chiếc ghế tôi vừa tựa vào cũng ngã đổ, tạo nên tiếng động hỗn loạn. Tình huống quá bất ngờ, và tôi thì hoàn toàn không quen với những cảnh như thế này.
Phải giữ bình tĩnh. Điều quan trọng nhất lúc này là không được để lộ bộ dạng hiện tại. Tôi ngẩng đầu lên, vội vã cất lời.
"Đừng... vào..."
Nhưng cánh cửa đã mở toang.
Đôi mắt ánh tím nhạt của Song Hagyeon nhìn trúng tôi đang nằm gục dưới sàn. Mọi việc hiếm khi diễn ra theo ý tôi.
'Làm ơn, hãy là mơ thôi...'
Thật xấu hổ. Nhưng đây không thể nào là mơ được. Song Hagyeon sải bước về phía tôi, làn gió nhẹ phất qua bởi tốc độ bước của y.
"Anh... chờ đã, em ổn... khụ."
Vị máu tanh ngòm dâng lên tận cuống họng. Dòng máu đang tuôn ra khiến tôi không thể nói cho trọn câu, nhưng tôi vẫn cố hết sức để giải thích tình hình.
"Đừng nói gì cả."
Song Hagyeon cắt lời tôi dứt khoát. Y đặt tay lên lưng tôi, giọng trầm ổn vang lên.
"Cứ nhổ ra. Đừng cố chịu."
Chỗ lưng được y chạm vào như nóng ran lên. Máu trào ra thành từng cục. Bao giờ mới ngừng đây? Cả nền nhà cũng trở nên bẩn thỉu.
Tôi không thể nói mình ổn cho đến khi hình phạt kết thúc. Giờ chỉ có thể nhẫn nhịn.
Song Hagyeon ngồi bên cạnh, lặng lẽ vuốt nhẹ lưng tôi. Phải rất lâu sau, hình phạt mới dứt.
"Hagyeon-hyung, giờ em ổn rồi ạ. Máu cũng đã ngừng."
Tôi lau mép bằng tay áo. Sau khi xác nhận tôi không còn ho ra máu nữa, y dùng phép thanh tẩy làm sạch căn phòng. Rồi cơ thể tôi được bế bổng khỏi sàn lạnh và đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường ấm áp.
Chăn mềm quấn lấy tôi, ấm áp đến dễ chịu.
"Trong người... có đau không?"
"Không ạ. Em ổn."
Nghe câu trả lời, Song Hagyeon ngưng hỏi. Y đặt tay lên trán tôi, rồi lại chạm xuống sau gáy, kiểm tra kỹ càng tình trạng cơ thể tôi.
Một lúc sau, y tạo ra ba lọ dung dịch khác màu lơ lửng giữa không trung. Trong tay y là một bình lớn trống rỗng.
Ba dòng chất lỏng bắt đầu chảy vào bình lớn với tỉ lệ chuẩn xác, rồi được khuấy đều lên. Song Hagyeon giữ cổ bình, chậm rãi xoay tay. Trong căn phòng yên ắng, tiếng chất lỏng sóng sánh vang vọng nhẹ nhàng.
"...Có hơi sốt. Em đã nôn ra máu, nên người cũng yếu đi rồi."
Sốt á? Không thể nào. Tôi đặt tay lên trán, nhiệt độ có vẻ bình thường.
Song Hagyeon nhẹ nhàng gạt tay tôi xuống, rồi đặt bình thuốc vào tay tôi.
"...Không phải lúc nào cũng chỉ sốt ở trán."
Tôi ngẩn người một chút rồi mới hiểu ý Y. Có lẽ do tay tôi cũng đang nóng nên không cảm nhận rõ được nhiệt độ trán. Dù vậy, tôi thật sự không thấy bản thân bị sốt. Đầu óc vẫn tỉnh táo, không có cảm giác choáng váng.
Có thể tay Song Hagyeon vốn mát hơn người bình thường chăng.
Tôi uống vài ngụm dung dịch trong bình, rồi trả lại cho y. Sau khi thu lại toàn bộ những chiếc lọ lơ lửng, Song Hagyeon lên tiếng.
"Chân... tôi xem qua nhé?"
"Dạ?"
"...Em ngã mà."
Không hẳn là ngã, chỉ là đầu gối tôi khuỵu xuống thôi. Nhưng tiếng đổ của chiếc ghế quá lớn, hẳn y nghĩ vậy cũng phải. Việc này không có gì phải giấu, nên tôi gật đầu.
Y nhẹ nhàng vén lớp áo dài che chân tôi. Vải áo sột soạt lướt qua da thịt khiến tôi hơi rùng mình. Thường thì mặc áo dài sẽ không để lộ chân, nên việc để y nhìn thấy có phần ngượng ngùng.
Không có vết thương ngoài da nào. Đương nhiên rồi. Bên trong chắc cũng ổn thôi.
Song Hagyeon cẩn thận ấn nhẹ xuống chân tôi, kiểm tra từng chút một. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, y chuyển sang mắt cá chân. Bàn tay gọn gàng của y nâng lấy cổ chân tôi, cử động nhẹ nhàng.
"Có đau không?"
Tôi lắc đầu. Y lặp lại động tác đó thêm vài lần rồi buông tay, đắp lại lớp áo cho tôi.
"...Hiện tại không sao, nhưng nếu sau này đau ở đâu, lập tức nói cho tôi biết."
"Vâng. Cảm ơn hyung ạ."
"Em ngủ được chứ?"
"Ơ... dạ?"
"...Tôi sợ em hoảng quá, khó ngủ."
Song Hagyeon nhìn thẳng vào tôi. Tôi không hề giật mình, cũng không cảm thấy khó ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu y đã đọc được gì trên gương mặt tôi mà lại tạo ra thêm một chiếc bình thuốc nữa.
Lần này, trong bình là chất lỏng trong suốt màu hồng phấn, nhẹ nhàng xoay tròn. Song Hagyeon cẩn thận rót thuốc ra muỗng, vừa vặn đến mức không tràn ra ngoài.
Chiếc muỗng khẽ rung động, dừng lại trước miệng tôi. Không còn cách nào khác. Tôi hé môi, thứ chất lỏng ngọt ngào như mật ong lướt qua đầu lưỡi, rồi trôi tuột xuống cổ họng.
"Thuốc gì vậy ạ?"
"...Thuốc giúp em dễ ngủ hơn. Giúp thả lỏng cơ thể."
Song Hagyeon khẽ vuốt nhẹ lưng tôi đôi ba lần như đang giúp tôi nuốt thuốc dễ hơn, rồi từ tốn đỡ tôi nằm xuống giường. Giọng y vẫn trầm thấp và chậm rãi.
"Uống nhiều quá thì sau này sẽ bị lờn thuốc."
À... thì ra đó là lý do y chỉ cho tôi uống một chút. Cảm giác trong người bắt đầu trở nên rũ rượi khiến tôi nhận ra, để bị lờn thuốc chắc còn phải lâu lắm.
"...Bấy nhiêu là đủ rồi. Sẽ thấy buồn ngủ ngay thôi. Nhắm mắt lại đi."
Ngay lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.
"À, đúng."
Chuyện quan trọng thì bao giờ cũng chỉ nhớ ra khi đã nằm xuống. Nhưng may thay, Song Hagyeon vẫn còn ở bên cạnh, tôi có thể nói luôn lúc này.
Tôi cố gắng mở mắt, lấy lại tinh thần, quay đầu sang nhìn y.
"Hyung ơi, lần này về Reddeo nghỉ ngơi bao lâu ạ? Ý em là, trước khi mình di chuyển đến địa điểm kế tiếp ấy."
"Sao vậy? ...Thấy mệt?"
"Không đâu ạ. Chỉ là..."
Thú thật thì thể lực tôi đúng là có vấn đề. Tình trạng kiệt sức triền miên này sớm muộn cũng phải giải quyết. Nhưng điều tôi định nói không phải chuyện đó.
"Nếu có thời gian, em muốn ghé thăm Giáo đường một chuyến."
"...Muốn đi?"
"Vâng. Nhất định phải đi."
Muốn vào Giáo đường thì cần phải xin phép từ trước vài tuần. Nếu không có giấy phép, có đến nơi cũng chẳng thể bước chân qua cánh cửa điện thờ.
"Ta sẽ nghỉ khoảng... một tuần gì đó."
"Ừm..."
Thời gian hơi gấp thật. Tôi từng nghe nói là khi trời bắt đầu oi nóng, mọi người sẽ rất bận rộn. Xem ra lời đồn đúng thật.
Tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Có lẽ vẫn nên ghé thử một chuyến, ít nhất là để gặp thầy. Dù quy tắc rất nghiêm ngặt, tôi vẫn muốn thử xin phép một lần.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Song Hagyeon lại cất tiếng.
"...Là vì muốn đến đó, hay là có lý do bắt buộc?"
"Vâng. Em cần xác nhận một vài điều."
"Chuyện quan trọng à? Liên quan đến chuyện em bảo là... nhận được sức mạnh từ Thần?"
"Cũng gần giống thế. Với em thì là chuyện rất quan trọng. Nhưng em hiểu là lịch trình của các anh mới là ưu tiên. Em chỉ muốn biết đại khái khi nào thì tiện."
Tôi cảm nhận được bàn tay y khẽ vuốt qua mái tóc mình.
"...Ừ. Lịch trình để ta cùng bàn sau. Bây giờ thì cứ ngủ đi đã."
Chiếc khăn đắp trên trán phảng phất mùi thảo dược mát lạnh. Song Hagyeon không nói gì nữa, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Không gian như lắng đọng hẳn lại. Trong trạng thái mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ chợt vụt qua.
"Hagyeon-hyung... tìm em có chuyện gì vậy?"
"...Không có gì."
Y im lặng hồi lâu, rồi đáp khẽ như thì thầm.
"Chỉ là sợ em bị cảm thôi."
Giọng nói ấy, như thể y không muốn làm phiền tôi dù chỉ một chút. Thậm chí tiếng gõ cửa ban nãy cũng nhỏ đến mức nếu tôi thật sự đang ngủ say thì chắc chắn đã chẳng nghe được gì.
"...Tại em ở ngoài đó khá lâu."
Chỉ vì vậy thì cũng không dễ bị cảm đến thế. Chẳng lẽ Song Hagyeon đang lo lắng quá mức?
Tôi muốn nói với y rằng không sao đâu, nhưng đầu óc bắt đầu chao đảo, môi miệng chẳng còn đủ sức cử động.
Nhưng Song Hagyeon không định đi à? Y vẫn còn ngồi bên cạnh giường, chiếc ghế vẫn chưa rời chỗ.
"Ngủ đi nào."
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng y, và rồi... chẳng còn nhớ được gì nữa.
~
Seon Yihan chìm trong giấc ngủ, bên cạnh Song Hagyeon.
Đêm đã về khuya. Ngoài cửa sổ, những bông hoa lam sẫm vẫn lặng lẽ rơi xuống, vùi mình trong bóng tối.
Không gian trong phòng đầy ắp hơi thở đều đều. Song Hagyeon bình thản ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe sự yên bình tạm bợ đang phủ lên từng nhịp thở nhẹ nhàng kia.
"...Ư, hức..."
Một tiếng rên khẽ phá vỡ sự tĩnh mịch. Song Hagyeon quen tay tạo ra ánh sáng quanh mình, rồi đưa tay lên trán Seon Yihan đang đẫm mồ hôi lạnh. Nhiệt độ cao hầm hập truyền vào lòng bàn tay.
Y nhẹ nhàng vén chăn khỏi người em, làm mát không khí xung quanh. Làn gió lạnh tỏa đều, phủ lên cơ thể vẫn còn nóng sốt.
'Là bị cảm sao? Hay đang gặp ác mộng?'
Không thể chắc chắn. Có thể là cả hai.
Seon Yihan bị cảm là điều nằm trong dự đoán. Với thể trạng như vậy mà còn phải gắng sức cả ngày, việc ngã bệnh chỉ là chuyện sớm muộn. Hồi nãy, em cũng đã có chút sốt.
Thế nên y mới cho em uống thuốc, nhưng dường như cơn sốt vẫn chưa hạ. Thậm chí còn có xu hướng tăng lên.
'Nếu thuốc vẫn không có tác dụng thế này... lần này có lẽ lại là do ác mộng.'
Lần đầu tiên Song Hagyeon thấy Seon Yihan gặp ác mộng cũng là vào một buổi khuya như thế này. Y vẫn chưa thể quên được đêm hôm ấy.
Khi đó, y rời phòng nghiên cứu để đi lấy sách, định bụng quay về phòng mình. Tình cờ thôi. Nếu là mọi khi, y đã dùng phép triệu hồi.
Y cũng không biết vì sao hôm đó lại muốn tự mình đi lấy. Có lẽ là linh cảm, hoặc cũng có thể... vì gương mặt người đang ngủ ấy chợt hiện lên trong tâm trí.
Và khi y mở cửa phòng ra, thứ đập vào mắt chính là cảnh Seon Yihan vùi sâu trong chăn, thở dốc, thân người co rút từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com