61.「Trông kỳ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi ngước nhìn Min Joohyuk, vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ. Hắn vẫn đặt tay lên vai tôi, giữ chặt như để trấn an.
Lòng bàn tay của Min Joohyuk thật nóng. Cảm giác hơi ấm cứ lan dần từ nơi tiếp xúc giữa hai làn da. Tôi không rõ đó là do hắn đang dùng ma pháp, hay chỉ đơn giản là tôi đang tưởng tượng ra.
Khi tôi không đáp, Min Joohyuk lại mở lời.
"...Ông không thích à?"
Chẳng lẽ hắn muốn tôi cởi đồ? Tôi không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Tôi lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi.
"Ông sao thế?"
"Lo ông ngất xỉu thôi á. Thay sang đồ mát đi. Áo tay ngắn thì càng tốt."
À, ra là vì chuyện đó. Cũng đúng, quần áo tôi đang mặc trông chẳng khác mấy bộ mùa đông là bao, nên hắn hiểu lầm cũng phải. Giá mà hắn nói rõ ngay từ đầu.
"Không sao đâu. Là đồ mùa hè đấy. Mỏng mà."
Min Joohyuk khẽ lướt ngón tay qua vạt áo tôi. Chất vải trắng mỏng tang đến mức gần như xuyên thấu, nhẹ tênh như mây, quấn lấy tay hắn. Trong thoáng chốc, nét mặt hắn thoáng qua chút bối rối, rồi hắn lại nói tiếp.
"Chỉ có loại đồ thế này thôi à? Lúc nào cũng mặc tay dài à?"
"Ừm. Mấy bộ trang phục tu sĩ đều vậy. Dù tôi chẳng phải tu sĩ thật."
Tay hắn đặt trên vai tôi như đang dần siết lại. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt như đã hạ quyết tâm, rồi mở lời bằng giọng chắc nịch.
"Vậy thì cởi thử ra xem. Nếu ông muốn, tôi cũng sẽ cởi theo."
"...Ông đang nói gì vậy? Với lại tại sao tôi lại phải muốn thế chứ?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện."
"...?"
Hắn bắt đầu cố gắng thuyết phục tôi bằng cái giọng điệu không sao hiểu nổi. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng hắn cũng nhượng bộ, bảo chỉ cần xắn tay áo là được, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối. Dù thế nào tôi cũng không đoán nổi rốt cuộc hắn định làm gì.
Tôi không nghĩ Min Joohyuk lại lì lợm đến vậy. Cứ đôi co một hồi, tôi cảm thấy cả người như nóng ran lên. Quần áo trên người cũng nóng bức chẳng khác gì vừa phơi dưới nắng gắt giữa mùa hè. Cũng có khả năng là hắn đã dùng ma pháp.
Tôi cứ lắc đầu nói không đến mức mặt nóng bừng lên, cuối cùng hắn mới chịu từ bỏ, rời khỏi phòng một cách nhẹ tênh. Không hiểu sao lại còn buông một câu 'sẽ vẫn dõi theo', nhưng ít nhất hắn không ép tôi cởi đồ, thế là đủ mừng rồi.
'...Nóng thật đấy.'
Tâm trí tôi rối loạn. Khi Min Joohyuk đi khỏi, căn phòng mới trở lại yên tĩnh.
Tôi leo xuống khỏi bệ cửa sổ, bò lên giường nằm vật ra. Không đắp chăn, cũng chẳng nhúc nhích, vậy mà mồ hôi cứ rịn ra. Ngay cả hơi thở cũng mang theo sức nóng.
Rõ ràng lúc nãy còn không sao cả. Tất cả là lỗi của Min Joohyuk.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tôi không còn sức để đứng dậy, đành nằm trên giường, cố gọi với ra.
"Vâng. Em ở trong này."
Cánh cửa mở ra chậm rãi. Mái tóc đỏ sẫm hiện ra đầu tiên. Raen vẫn như mọi khi, buộc lọn tóc ngắn uốn sóng thấp xuống phía sau. Giờ nghĩ lại, lần trước trước khi rời đi, gã cũng đã tới tìm tôi.
Raen quay lưng lại để khép cửa, rồi xoay người về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Yihan, em đang làm... gì—"
Raen chớp mắt vài lần, rồi vung tay một cái. Một tấm chăn lớn xuất hiện trên không và phủ xuống người tôi.
"...Raen-hyung."
Sao giữa tiết trời thế này lại... đắp chăn? Tôi thật sự rất nóng. Mồ hôi chảy dọc theo cổ. Toi rồi. Tôi có cảm giác người mình đang sũng nước.
Tôi gọi tên gã đầy khẩn thiết, nhưng Raen lại đứng yên bất động, như bị đóng băng tại chỗ. Gã lên tiếng, giọng ngập ngừng, như cố nuốt từng từ.
"Em... sao lại thế này...?"
"...Nóng quá ạ."
Tôi đáp, giọng yếu ớt. Raen như hiểu ra, khẽ búng tay một cái. Tấm chăn nhanh chóng trở nên mát lạnh. Tôi mới dần lấy lại tỉnh táo, ngồi dậy.
Raen tránh ánh mắt tôi, rồi bước lại gần. Gã đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy gấu tay áo tôi. Hai má gã cũng hơi ửng đỏ, có lẽ cũng thấy nóng.
Một tia sáng lấp lánh thoáng qua, quần áo ướt đẫm mồ hôi của tôi trở nên khô ráo hẳn. Tôi thấy rõ yết hầu của Raen khẽ chuyển động.
Gã nhìn tôi, như mang theo một nỗi bức bối nào đó, rồi đưa bàn tay mát lạnh áp lên má tôi đang nóng ran.
"Em thấy nóng đến vậy sao?"
"Giờ thì đỡ rồi. Cảm ơn anh."
Raen khẽ vuốt tóc tôi. Một làn gió mát len qua từng sợi tóc. Hương thơm thoảng qua, nhẹ dịu. Chỉ đến lúc đó gã mới dịu mặt lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Em vốn không dễ bị nóng mà, phải không?"
"Phải ạ. Chắc chỉ là nhất thời thôi."
Tôi không biết giải thích thế nào khác, đành ậm ừ cho qua. Nhưng có vẻ Raen chẳng mấy để tâm đến câu trả lời ấy, vì gã tiếp lời ngay.
"Nhưng này, Yihan. Em chỉ có mỗi bộ đồ đó thôi à?"
Cả Min Joohyuk lẫn Raen đều dán mắt vào trang phục tôi mặc. Không hiểu sao ai cũng tỏ ra để ý đến nó quá mức.
"Raen-hyung... có phải đồ em mặc trông kỳ lắm không?"
"À, không phải vậy đâu. Chỉ là... hình như hơi mỏng."
"Ừm... vậy sao ạ?"
Min Joohyuk thì lại nói áo tay dài trông nóng nực, nói mãi không thôi. Xem ra mỗi người một ý. Nếu vậy, tôi cứ giữ lấy quan điểm của mình thôi, chẳng cần đổi đồ làm gì.
Khi tôi đang nghĩ thế, Raen khẽ nhướng mày, cười nhẹ, rồi nói tiếp.
"Không sao. Cứ để anh lo cho."
Gã định lo chuyện gì chứ? Raen lấy lại tấm chăn mát vừa rồi, khoác lên vai tôi. Sau đó, một chiếc ly thủy tinh dài, trong suốt xuất hiện trong tay gã.
Trên không trung, một ấm trà và những vật dụng bạc lần lượt hiện ra rồi biến mất. Trong ly, một loại đồ uống nào đó đang được chế biến nhanh chóng.
Khi mọi thứ hoàn tất, ly đã đầy ắp một chất lỏng màu nâu socola. Phía trên là lớp kem trắng bồng bềnh trông thật hấp dẫn.
"Uống đi. Anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi nhấp một ngụm. Vị ngọt mát tràn đầy trong miệng. Lớp kem phía trên mềm mịn, thơm béo. Ngon thật. Thì ra không chỉ có đồ nóng mới tốt.
Raen đưa tay lên chạm vào khóe môi tôi, khẽ mỉm cười, lau đi vệt kem còn đọng lại. Ngón tay gọn gàng ấy lướt qua, để lại một cảm giác rõ ràng khó tả.
"Anh nghĩ em sẽ thích. Nhưng vì lạnh nên từ từ mà uống nhé."
"Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh, Raen-hyung."
Raen ngắm tôi một lúc, rồi vươn tay ra phía trước. Ánh sáng trắng hội tụ thành một tấm bản đồ hình vuông.
"Em có biết ngày mai chúng ta sẽ đi đâu không?"
"Có ạ. Em nghe nói mình sẽ dừng chân tại một ngôi làng nhỏ gần hẻm núi."
"Vậy thì tốt. Anh muốn nói một chút về nơi đó."
Bên trái bản đồ là dãy núi cao chồng chất, một dòng suối trắng xóa chảy dài ở giữa. Bên phải xa hơn là một cụm nhà nhỏ chen chúc.
Raen đưa tay chỉ vào vùng trắng ấy.
"Nơi này được gọi là Thung lũng Mây Trôi."
"...Mây trôi ấy ạ?"
"Ừ. Ở đó không có suối nước, chỉ toàn mây thôi."
Tôi không thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng nơi đây, một nơi mà thay vì nước lại có mây trôi lững lờ. Dẫu vậy, bất chợt một điều vụt hiện lên trong đầu tôi. Tôi quay sang nhìn Raen và mở lời.
"Chỗ này cũng là địa điểm bị bóp méo sao ạ?"
Raen khẽ gật đầu, gương mặt có phần trầm xuống.
Không khí ở đấy khiến tôi liên tưởng đến khu rừng đêm đó. Ờ, khoan đã. Hồi đó, bầu trời nơi khu rừng bị bao phủ bởi thứ gì đó giống như tấm màn. Nếu nhớ không nhầm thì...
"Em đang nghĩ đúng đấy, Yihan."
Giọng của Raen vang lên. Gã búng nhẹ các ngón tay. Tấm bản đồ lơ lửng phía trước lập tức lật lại rồi hạ xuống nằm phẳng. Trên đó, hình dạng của một ngọn núi lồi hẳn lên.
"Rất có thể đây không phải là kết giới, mà là sức mạnh của Thần phủ lên."
Raen giơ tay vẽ một vòng cung trong không trung. Một lớp màn xanh lam hiện ra, bao bọc lấy ngọn núi. Gã cất giọng cẩn trọng.
"Lý do nơi này bị bóp méo, e rằng cũng là do sức mạnh của Đức Thần."
"Em cũng nghĩ vậy. Vậy thì việc em là người duy nhất cảm nhận được nó cũng có thể lý giải được rồi."
Nếu là thế thì vì sao Thần lại khiến nơi ấy bị bóp méo? Chuyện này, sau này tôi cần phải đích thân hỏi Người mới được.
"Em sẽ tự điều tra vụ này, Raen-hyung."
Ngay khi tôi dứt lời, Raen bất chợt khựng lại. Gã quay phắt về phía tôi, rồi đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy vai tôi.
"Cùng nhau điều tra. Mọi việc, ta đều cùng nhau làm. Em đã hứa rồi."
Bàn tay Raen hơi run. Thế nhưng ánh nhìn gã dành cho tôi lại kiên định đến mức không chút dao động. Tôi nhìn vào đôi mắt vàng rực ấy, nơi chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi.
"Em sẽ cố ạ."
Tôi mỉm cười đáp lại. Raen khẽ nghiến môi. Có lẽ gã đã hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của tôi.
Đây là việc tôi phải làm. Nếu việc diệt quái, đóng kết nứt là phần của họ, thì chữa trị cho họ và tìm hiểu về sức mạnh thần thánh là phần của tôi.
Tôi hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Chưa từng có ý định gán cho ai khác. Và rồi trong thoáng chốc, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
'Chẳng lẽ họ cũng mang tâm tình này?'
Cái cảm giác phải hoàn thành nhiệm vụ đã được trao phó.
Giờ nghĩ lại, mọi thứ dường như đều như vậy. Từ lúc nào không hay, vai trò ấy đã trở thành một phần hiển nhiên. Thế mà, ai cũng đang ra sức gánh lấy phần của mình.
—Ngay từ đầu, chỉ có một con đường mà thôi.
Bất ngờ, giọng nói ấy lại vang lên bên tai tôi. Tôi siết chặt tay áo.
Dẫu là lời của Thần, tôi cũng không thể dễ dàng gật đầu chấp nhận. Mọi thứ là do tôi chọn, là ý chí của riêng tôi. Điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
"Yihan. Cùng cố gắng nhé. Đừng hứng chịu một mình."
Giọng Raen tha thiết kéo tôi về lại hiện thực. Tôi nhìn về phía gã. Raen vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh đó, lặng lẽ nhìn tôi không chớp. Tôi gật đầu.
Tôi không thể hiểu được lý do vì sao các anh lại sẵn sàng hy sinh đến thế vì thế giới này. Nhưng chí ít, tôi hy vọng tất cả là do chính các anh lựa chọn.
"Thời gian tới chắc sẽ bận rộn lắm. Đừng quá sức, nếu thấy không ổn thì phải nói anh ngay."
Raen nói thêm một tràng lời dặn dò trước khi rời khỏi phòng.
Cạch. Cánh cửa khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng. Dạo gần đây, tôi thường nghĩ rằng nơi này yên ắng hẳn. Có lẽ là bởi những ngày không yên tĩnh đã kéo dài quá lâu.
Bởi giữa những tĩnh lặng, ta thậm chí chẳng thể nhận ra đó là tĩnh lặng nữa.
'...Lại thế rồi.'
Tôi cảm thấy má mình bỗng nóng ran. Rõ ràng chẳng có gì, vậy mà đôi khi lại đột ngột nhận ra, rằng tôi đã quen dần với tất cả những phút giây chẳng còn yên ả này.
Lúc nào không hay, tôi đã quen với những ánh mắt dịu dàng dõi theo mình, những cái chạm nồng ấm hướng về phía mình.
Tiếng tim đập vang lên bên tai. Tôi cần bình tĩnh lại.
Tôi bước vội đến cửa sổ và mở ra. Cơn gió nóng của mùa hè lướt qua thân thể tôi.
Trên bầu trời, ráng chiều đã buông xuống thấp. Sự ấm áp dần lan tỏa trong người khiến tâm trí tôi cũng dịu lại đôi phần.
Tôi cứ thế nhìn hoàng hôn đang dần lịm tắt, thì chợt cảm nhận thấy có người phía dưới. Cúi đầu xuống, tôi thấy Park Yul đang đứng trước vườn, trên tay là bình tưới nước.
Ánh mắt của anh hướng thẳng về phía tôi. Không biết là đã nhìn từ bao giờ nhỉ?
Khi tôi nhìn lại, Park Yul khẽ vẫy tay về phía tôi. Tôi cũng đưa tay vẫy đáp lại. Có vẻ như anh đang mấp máy môi, nói điều gì đó.
—Có chuyện muốn nói.
Nếu tôi không nhầm thì đó là điều mà anh muốn truyền đạt. Tôi gật đầu. Park Yul tiếp tục mấp máy môi.
—Em sẵn sàng chưa?
Và rồi, anh nhìn tôi chằm chằm.
Sẵn sàng cho... chuyện gì?
.
.
.
Tự nhiên hiểu lý do hai ông tướng kêu Yihan mặc dị hổng nóng à:
Min Joohyuk: đòi Yihan cởi áo vì ổng kiểm chứng mấy vết cắt tay
Raen: đồ mỏng nên ướt cái là lộ da luôn, ổng ngại:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com