65.「Hỗ trợ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vì tôi quay đầu nhìn theo hướng ấy. Con ma vật bị trói buộc khi nãy đang dần tan biến như thể bốc hơi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi chỗ đó.
Phép phong ấn của Min Joohyuk vốn bao phủ khu vực ấy bằng ánh sáng xanh lam, cũng lặng lẽ vỡ tan, để lại khoảng trống vô hình nơi ma vật từng tồn tại.
"Anh cũng lường trước được, nhưng đúng là hơi phiền đấy. Trong trường hợp ma vật thấm vào không khí thế này, ta bắt buộc phải tìm được hạch và xuyên kiếm vào đó."
Tôi cũng đang tự hỏi nên xử lý thế nào, bởi ma vật đã không còn hình thể rõ ràng mà chỉ tồn tại dưới dạng sương mù lan rộng.
Ấy vậy mà giọng điệu của Park Yul vẫn bình thản như đang quan sát tình hình từ xa. Dẫu tôi đã chữa trị cho anh và tình trạng của anh trông chẳng khác gì người chưa từng bị thương, nhưng độ thản nhiên ấy vẫn khiến tôi khó lòng tin được đây là người vừa bị ma vật tấn công.
"...Park Yul-hyung, cần gì không ạ?"
Song Hagyeon có vẻ như sẵn sàng triệu hồi bình thuốc chứa đầy dược thủy, nhưng Park Yul đã cất lời, dứt khoát.
"Không sao rồi. Cảm ơn em nhé, Yihan à. Suýt nữa thì phải mất một lúc mới hồi phục được."
Anh khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói tiếp.
"Trước hết, mình quay về thôi. Kiểm tra xong cả rồi nhỉ?"
Park Yul đảo mắt một lượt, như muốn xác nhận với từng người trong nhóm. Ai cũng trông như đang định nói điều gì đó, nhưng anh đã lên tiếng trước, với chất giọng nhẹ nhàng.
"Chuyện cụ thể thì về rồi hẵng bàn tiếp nhé."
Nói rồi, anh đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi cảm nhận được bàn tay của Raen đặt lên vai mình, ngay sau đó là một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn theo sự thay đổi đột ngột của khung cảnh. Chúng tôi đã trở lại căn nhà gỗ khi nãy. Mặt trời cũng đang dần lặn về phía chân trời.
Tôi đẩy cửa bước vào. Mùi gỗ thoảng qua mũi. Ẩn trong thứ mùi ấy, tôi còn cảm nhận được một hương thơm ngầy ngậy, thoang thoảng vị ngọt. Có lẽ do gian bếp ở tầng một. Lúc đi ra ngoài tôi không để ý, nhưng vừa trở về liền thấy mùi hương như mới lấp đầy không gian.
Park Yul đang ngồi sẵn ở bàn tròn giữa tầng một. Trước mặt anh, một tấm bản đồ hiện lên lơ lửng, ánh sáng trắng hắt nhẹ ra từng đường nét. Khi thấy chúng tôi bước vào, anh từ tốn quay đầu lại.
"Về nhanh nhỉ."
"Anh không nghỉ ngơi chút nào mà bàn chuyện luôn, có sao không ạ?"
"Không sao. Nhờ Yihan chữa trị đấy. Dù gì cũng còn nhiều chuyện cần nói, nên cứ ngồi xuống đã. Nào, nhìn đây—khi nãy anh có nói ma vật không có hạch đúng không? Giờ để anh giải thích rõ..."
Một hình ảnh mặt cắt của khe núi chồng lên bản đồ. Những chỗ trũng sâu, cùng các khối đá nhỏ nằm rải rác nơi đáy được khắc họa rõ ràng.
Mọi người đều nghiêm túc ngồi vào chỗ của mình. Có vẻ như Park Yul đã quá quen với việc xử lý tình huống như thể chẳng có gì to tát. Anh lấy tay chỉ vào hình ảnh mặt cắt và tiếp tục phân tích.
"Có vẻ như bản thể của ma vật đang nằm rạp dưới đáy khe. Thứ thấm vào mây chỉ là một phần của nó."
"Vậy nên mới không thể tìm thấy hạch bên trong mây, đúng không Đội trưởng-hyung?"
"Phải. Muốn tìm hạch, phải xuyên qua lớp mây kia. Nhưng đòn tấn công từ trong đó rất phức tạp."
"...Ma khí cũng dày đặc."
"Có lẽ do vết nứt không được phong ấn ngay từ đầu, nên mới tích tụ lâu thế này."
Thế thì việc tiến sâu vào trong đó liệu có quá nguy hiểm không?
'Không có cách nào để đưa không gian méo mó này trở lại trạng thái ban đầu sao?'
Chỉ cần đám sương kia biến mất thôi thì việc tiêu trừ ma vật hẳn sẽ dễ dàng hơn. Nếu nguyên nhân thực sự là do sức mạnh của Thần, liệu ta có thể cầu xin Người thu hồi lại quyền năng ấy không?
Tôi không chắc nơi này có đền thờ lớn không, nhưng nếu may mắn có một điện thờ nhỏ, thì việc cầu nguyện để truyền đạt điều ấy có thể là một lựa chọn.
Vì đây là lần đầu tôi ra ngoài nên không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là một ngôi làng—nên khả năng có nơi thờ Thần, dù nhỏ, vẫn đáng để xem xét.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, giọng nói của Park Yul lại vang lên.
"Anh cảm giác như ma khí đang siết cổ mình vậy. Phải cẩn thận. Đừng chỉ trông chờ vào Joohyuk mà ai cũng phải chủ động bảo vệ bản thân."
"Khoan đã, Đội trưởng-hyung, anh không sao..."
Chưa kịp để Raen nói hết câu, thì từ gian bếp phía sau vang lên tiếng leng keng va chạm. Tôi giật thót người. Ngoài chúng tôi ra, đâu còn ai ở đây?
Một thứ gì đó khẽ nổi lên từ phía sau căn bếp rồi từ từ bay về phía chúng tôi.
'...Đĩa?'
Trên đĩa là những chiếc bánh pancake được nướng tròn trịa, xếp chồng lên nhau. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi bơ thơm phức. Mỗi người đều được đặt trước mặt một phần.
Không lẽ, Park Yul đã tạo ra chúng bằng phép ngay sau khi về đến nơi?
Ngay khi anh búng tay một cái, một khối bơ lớn liền xuất hiện giữa bàn. Bơ tự cắt thành từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh mỗi chồng bánh và từ từ tan chảy.
"Vừa ăn vừa nói chuyện nhé."
Nghe Park Yul nói vậy, Raen im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi đáp lại bằng chất giọng trầm ổn.
"Vâng, được ạ."
Raen rót sữa vào ly thủy tinh, đặt từng ly cạnh đĩa của mọi người. Park Yul tiếp tục nói.
"Yihan à, nhờ em chữa nên anh hồi phục rất nhanh. Dù sẽ cẩn trọng hết sức, nhưng lần này đối đầu với ma vật sẽ khó khăn hơn nhiều, mong em hỗ trợ anh nhé."
"Vâng, Yul-hyung. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Không cần cố quá. Chỉ ra tay khi thật sự cần thiết thôi. Nếu thấy nguy hiểm thì đừng lao ra."
"Phải đó, Seon Yihan. Nếu có thể thì đừng di chuyển lung tung nha. Tôi sẽ cố gắng xử lý tốt nhất có thể."
...Tôi không thể làm vậy được. Vì không có vết thương nào là không cần chữa trị cả. Huống chi, khi ai cũng liều mình xông lên tuyến đầu, tôi lại lùi về sau để bảo vệ bản thân thì... tôi không thể.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải trả lời, nên chỉ khẽ gật đầu một cách qua loa. Park Yul nhìn tôi chăm chú, rồi mỉm cười và khẽ vung tay trong không trung.
"Nhìn nét mặt em thôi là anh biết em đang nghĩ gì luôn rồi ấy."
Làm sao có thể như vậy được. Tôi vốn không phải kiểu người để lộ suy nghĩ lên nét mặt. Dẫu vậy, tôi vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Một chiếc bình thủy tinh lớn đột ngột hiện ra trên đĩa của tôi. Trên bề mặt bình có vẽ hình một chiếc lá đỏ, bên trong chứa thứ siro trong vắt ánh nâu nhạt. Khi bình nghiêng đi, dòng siro từ từ chảy xuống, rưới đều lên bánh kếp.
"Thật ra, không chỉ vì Yihan đâu, mà cũng là vì bọn anh nữa."
Hương ngọt bốc lên từ lớp siro như muốn lấp đầy cả không khí. Những lời nói kia cũng ngọt ngào không kém, nhưng tôi đâu phải kẻ dễ mềm lòng vì vài câu như thế.
"Em phải ở lại phía sau, giữ an toàn, thì đến lúc thật sự nguy cấp mới có thể chữa trị cho bọn anh được. Đúng không?"
À... Đúng thật. Tôi đã suy nghĩ quá hẹp hòi. Có lẽ, là một Trị liệu giả, tôi vốn không nên ở tiền tuyến, mà phải đứng ở phía sau mới phải. Vì vai trò của tôi là hỗ trợ. Không có lý do gì để cố chấp nữa cả, tôi lập tức gật đầu.
"Em hiểu rồi ạ, hyung."
"Ừm, Yihan."
Raen cầm lấy chiếc ly thủy tinh đựng sữa của tôi. Gã rót thêm một chút mật ong vào trong rồi khuấy đều bằng chiếc thìa nhỏ, vừa làm vừa nói tiếp.
"Chữa trị thì đợi đến khi tình hình ổn định hẳn rồi hãy làm."
Ly sữa mà Raen trao lại cho tôi truyền đến một độ ấm dịu dàng, vừa vặn. Tôi lặng lẽ nhấp từng ngụm sữa ngọt dịu. Chiếc bánh kếp trước mặt bất ngờ được cắt thành miếng vừa ăn, rồi chiếc nĩa bên cạnh lơ lửng bay lên, đâm lấy một miếng.
"...Ăn đi."
Người ngồi đối diện là Song Hagyeon. Dù không làm vậy thì tôi cũng đã định ăn rồi. Nhưng khi tôi đưa tay ra định cầm lấy chiếc nĩa thì tay cầm của nó lập tức quay ngoắt sang hướng ngược lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào Song Hagyeon. Y bắt gặp ánh mắt tôi, chỉ khẽ gật đầu. Ý y là gì vậy chứ? Dù không hiểu, tôi vẫn há miệng. Miếng bánh kếp vừa vặn lách vào miệng tôi, rồi chiếc nĩa nhẹ nhàng trở lại bàn.
Miếng bánh kếp mềm mại tan ra nơi đầu lưỡi, còn lớp siro tỏa ra hương thơm lạ lẫm mà tôi chưa từng nếm qua. Vô thức, tôi nhai kỹ rồi nuốt xuống. Ngon đến mức không thể không ăn từ tốn.
Min Joohyuk ngồi bên cạnh xoa rối tóc tôi, rồi nói.
"Em đã đại khái nắm được cách triển khai ma pháp phòng ngự rồi ạ. Lần tới sẽ không để xảy ra sai sót đâu."
"Được rồi. Cố gắng trong giới hạn sức lực của mình thôi."
"Vâng, hyung-nim."
"Cũng không thể xem là lỗi được. Vì dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến cách ma vật tấn công một lần."
Park Yul quay sang phía Song Hagyeon. Y đang mở quyển sổ ghi chép, tiếp lời.
"Park Yul-hyung nói đúng. Ở đáy hẻm núi có một khối gì đó trông giống bản thể của ma vật. Khi Park Yul-hyung đâm kiếm vào, nó đã dịch chuyển ngay lập tức để tránh đòn."
"Vậy à. Vậy thì dù có xuyên qua tầng mây cũng chẳng dễ dàng gì."
"Ừ. Vì rất khó nhận biết được chuyển động của ma vật bên dưới."
Ra là Song Hagyeon đã nhìn thấy cả chuyện đó. Chắc hẳn việc y ghi chép liên tục nãy giờ cũng là vì vậy. Sau một thoáng im lặng, y cất tiếng với vẻ do dự.
"Đáy hẻm núi chỉ lộ ra hoàn toàn đúng một lần, khi tầng mây bị đẩy dồn lên cao."
"Ý ông là lúc nó tấn công Đội trưởng-hyung á?"
"...Ừ."
"Hagyeon, tức là..."
"Dùng mồi nhử. Đó là cách chắc chắn nhất."
Phải có ai đó làm mồi nhử. Chỉ nghe vậy thôi mà tôi đã thấy nghẹn thở. Cảm giác như không khí xung quanh nặng nề hơn.
'Vừa nãy bảo là do ma khí dày đặc nên mới khó đối phó hơn.'
Tại sao vị Trưởng làng này lại chẳng thèm liên lạc hay phản hồi gì cho đến khi mọi chuyện thành ra như vậy? Không ai nhắc đến chuyện đó, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với ông ta.
Tôi biết mình không nên vội kết luận khi còn chưa rõ tình hình cụ thể. Nhưng dù sao, cảm giác này cũng đã nảy sinh mất rồi.
Dù ông ta không cố ý, thì cũng có những người phải chịu tổn thất vì điều đó. Dĩ nhiên, sau này nếu có gặp mặt, tôi cũng sẽ không để lộ điều gì. Bởi người có quyền lên tiếng về chuyện đó, không phải tôi, mà là những người ở đây.
Dù vậy... tôi vẫn mong vị Trưởng làng ấy có thể tự suy xét một chút. Ít nhất là nên thấy áy náy với mọi người.
"Được rồi. Ta cứ để đó làm phương án cuối cùng."
Giọng nói nhẹ nhàng hơn thường lệ của Park Yul như cố làm dịu bầu không khí đang trùng xuống, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Song Hagyeon cũng khẽ gật đầu rồi đổi chủ đề.
"Phạm vi tấn công của ma vật đã được nắm rõ rồi. Giờ biết được giới hạn có thể tiếp cận là bao xa."
"Em cũng bắt đầu hình dung được cách đánh để gây thương tổn rồi. Dù phải thử thêm vài lần mới biết rõ được."
"Giỏi lắm. Vậy thì có vẻ chúng ta đã chuẩn bị xong rồi nhỉ."
Park Yul đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Khi kéo tấm rèm đang khép lại, bóng đêm đã bao phủ bầu trời từ lúc nào. Thời gian trôi qua thật nhanh. Anh quay người lại, nói.
"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai quay lại tiếp tục."
"Vâng, hyung."
Bát đĩa và cốc trên bàn lách cách chồng lên nhau rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Sau khi dọn dẹp xong, tất cả cùng trở về phòng.
Song Hagyeon, người vào phòng trước, đang đứng trước bàn làm việc. Y khẽ chạm vào chiếc đèn bàn, ánh sáng cam ấm áp từ đó lan ra, làm dịu đi bóng tối trong phòng.
"...Đêm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com