Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69.「Chỉ một thời gian」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay khi tôi chấp thuận dòng chữ hiện ra trên bảng trạng thái, một luồng ánh sáng lam nhạt tỏa rộng quanh người Yeon Seo-ah. Vùng da đen kịt từng loang lổ trên cơ thể em bắt đầu co rút lại dần dần. Rồi luồng sáng xanh ấy bất chợt ập đến chỗ tôi. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đã sạch sẽ, không còn chút tì vết.

Tôi cúi người, đưa tai lại gần khuôn mặt Yeon Seo-ah. Nhịp thở đều đặn vang lên bên tai, sắc mặt em cũng đã hồng hào trở lại. Có vẻ như vết thương đã được chữa lành. Nếu không có vấn đề gì, Seo-ah sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tôi xoay người, không do dự đưa tay về phía đứa trẻ đang ngồi trên ghế. Bàn tay tôi siết nhẹ lấy cổ chân bé xíu ấy, định dùng phần thưởng còn lại.

"Hyung? Sao thế ạ?"

Ngay lúc giọng non nớt vang lên, bảng trạng thái lại hiện ra trước mắt tôi.

「Bạn có muốn sử dụng 'Nhận vết thương người ngoài tổ đội (1 lần)' không?」

Luồng sáng từng bao quanh cổ chân đứa trẻ giờ chuyển hướng, nhập vào tôi. Phần da đen kịt kia cũng biến mất không để lại dấu vết. Tôi không thấy đau ở đâu cả... cơ thể cũng không có gì bất thường. Khi tôi định kéo ống quần lên để kiểm tra—

"...Khụ, khục!"

Tôi vội che miệng bằng tay áo. Vị tanh nồng tràn qua cổ họng. Dù chưa đến mức làm bẩn sàn nhà, nhưng mới dùng ma pháp làm sạch chưa bao lâu, tay áo lại nhuộm đỏ.

Phần thưởng nhận ngoài dũng sĩ... thì liên quan gì đến chuyện ho ra máu chứ? Như thể đọc được thắc mắc trong đầu tôi, bảng trạng thái lại hiện ra.

「Đang áp dụng hình phạt khái huyết gián đoạn.」

...Gì cơ? Đùa tôi à? Cái hệ thống chết tiệt này, nhỡ mày làm đứa nhỏ sợ thì sao? Tôi không muốn để nó chứng kiến cảnh mình nôn máu thêm lần nào nữa. Đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ đã ngân ngấn nước rồi.

Tôi thở dài nặng nề. Nếu hệ thống này thực sự là quyền năng của Thần, vậy thì vị Thần ấy cũng thật là vô tình vô nghĩa. Làm sao có thể áp một hình phạt như vậy trước mặt một đứa trẻ chứ? Đúng là hình phạt thật sao? Trong tình huống này, cảm giác bất an cứ dâng lên không dứt.

"H-hyung..."

"Không sao đâu. ...Chờ anh một chút."

Tôi khẽ vén áo kiểm tra. Vùng quanh mắt cá đã bị nhuộm đen, nhưng một luồng sáng trắng lan dần ra ngoài, rồi từ từ làm tiêu biến mảng tối đó. Tôi xoay thử cổ chân—có vẻ không sao nữa rồi.

'Thực ra chấn thương này không đến mức nguy hiểm đến tính mạng...'

Thế mà vẫn được chữa trị. Hơn nữa, khác với lần trước, lần này là ánh sáng trắng. Có thể vì ma khí ngấm trực tiếp vào cơ thể tôi, nên phản ứng cũng thay đổi.

Không biết hiệu ứng phạt sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi không thể cứ đứng đây nôn máu mãi trước mặt đứa nhỏ. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cất lời.

"Chuyện anh vừa làm... em giữ bí mật giúp anh được không?"

"Dạ, hức... dạ vâng!"

Vừa dứt lời, đứa trẻ gật đầu lia lịa. Tốt, có vẻ đáng tin đấy. Tôi định đứng dậy thì phát hiện trong ngực vướng phải thứ gì đó cứng cứng.

À đúng rồi, viên kẹo hồi nãy. Tôi dúi viên kẹo mút to gần bằng mặt bé con vào tay nó rồi vội vàng rời khỏi nhà. Hy vọng việc không còn ai nôn máu trước mặt sẽ khiến đứa trẻ không khóc nữa.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng. Thế giới ngoài kia vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên người tôi.

Tôi bước đi như mộng du, rẽ vào lối mòn nhỏ. Tiếng côn trùng râm ran vọng ra giữa những rừng cây rậm rạp. Mặt đất khô rang bốc lên hơi nóng phả vào chân.

'Giờ thì mình không còn phần thưởng nào nữa.'

Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không thể tiếp tục chữa trị cho những người không phải dũng sĩ nữa rồi. Nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa thì sao? Mình sẽ còn làm được gì?

Tim đập loạn nhịp vì bất an. Tôi ngồi xổm xuống vệ đường. Trên đất, một đàn kiến nhỏ đang nối đuôi nhau bò qua, giữa những vệt máu nhỏ rơi từ miệng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi lắc đầu.

'Phải tỉnh táo lại thôi.'

Tôi phải làm tốt những gì có thể làm ở hiện tại. Rồi đến khi hoàn cảnh thay đổi, ắt sẽ có giải pháp mới. Giờ hiệu ứng phạt gần như dừng lại rồi, tôi dùng ma pháp làm sạch quần áo và xung quanh, sau đó lại bước đi.

'Mình phải quay về nói cho mọi người biết.'

Đứa trẻ có nói rằng trong làng không còn ai bị thương do ma khí nữa. Nhưng vẫn có khả năng cậu bé không biết hết mọi chuyện. Cần xác minh cho chắc chắn.

Có lẽ vì lòng còn hoang mang mà bước chân tôi cũng chông chênh. Đi một lúc, tôi đã đến trước căn nhà gỗ.

Cọt kẹt.

Tôi mở cửa bước vào. Có vẻ giờ tôi đã bắt đầu quen với nơi này. Không gian thân thuộc khiến những chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng thoảng qua. Có quá nhiều việc đã diễn ra.

Tôi lên tầng hai, gõ cửa phòng Min Joohyuk. Lần này, không cần chờ tiếng trả lời, cánh cửa liền mở ra. Có vẻ hắn đã hồi phục được kha khá ma lực.

Min Joohyuk đang nằm trên giường, kê tay sau gáy, khẽ vung tay vẽ gì đó trong không trung. Thấy tôi bước vào, hắn lập tức bật dậy, cất tiếng.

"Ùi, đi gì lâu thế ta. Ông đã xem xét quanh làng... xong... rồi...?"

Giọng nói của hắn nghe thật thân thuộc, chỉ cần hắn ở đây thôi cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng đang nói dở, nét mặt hắn chợt đông cứng lại. Hắn bước nhanh từ giường đến gần tôi.

"Này, mặt ông sao vậy? Có chuyện gì à?"

Mặt tôi sao? Ngoài việc hơi đỏ vì trời nóng thì tôi không thấy có gì lạ cả.

"Tôi chỉ thấy hơi nóng. À, trong làng không có nơi nào để cầu nguyện với Thần cả."

"Ờm... tôi cũng đoán là vậy."

Hắn búng tay một cái, một làn gió mát lạnh lập tức quấn lấy tôi, làm tà áo khẽ lay động.

"Giờ ông dùng được ma pháp rồi à?"

"Ổn cả rồi đấy. Nhưng thật sự... chuyện gì đã xảy ra thế, Seon Yihan?"

"Không có chuyện gì cả."

Tôi nằm phịch xuống giường của Min Joohyuk. Cảm giác toàn thân như nhũn ra. Đến mức này rồi thì có lẽ tôi không chỉ thiếu thể lực mà còn thiếu cả tinh thần để chống đỡ nữa.

"Lát nữa khi các hyung về đủ cả, tôi có chuyện muốn nói."

Tôi vẫn nhìn lên trần nhà khi cất lời. Chuyện này, đợi tất cả có mặt rồi nói một thể sẽ tốt hơn. Tôi cũng cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi mở lời, và Min Joohyuk, hắn cũng sẽ khó mà gánh vác một mình.

Đã cố gắng đến thế, vậy mà vẫn có người bị tổn thương. Chỉ nghĩ đến lúc tôi kể cho họ nghe chuyện bọn trẻ trong làng bị thương vì ma vật, lòng tôi lại trĩu nặng, lo sợ họ sẽ mang mặc cảm tội lỗi.

'Không ai làm gì sai cả.'

Dẫu vậy, ai cũng đang chịu đựng. Các dũng sĩ không ngừng dấn thân vào hiểm nguy, nhưng tổn thất vẫn cứ xảy ra. Bỗng nhiên, thế giới này trở nên quá đỗi nặng nề.

Chiếc giường lún xuống một chút. Min Joohyuk ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau, rồi cất tiếng, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Chuyện gì cơ? Nói trước đi. Tôi nghe cho."

Tôi chỉ đảo mắt nhìn lên gương mặt hắn. Có lẽ vì luồng gió mát vờn quanh, mái tóc nâu của hắn đang bay nhẹ trước mặt tôi. Đột nhiên, hình ảnh cái bóng xoay lưng bước đi mà tôi từng thấy trong tương lai lại hiện lên.

Cảm xúc trong tim tôi nhói lên, vừa nhung nhớ, vừa dào dạt. Không chỉ với hắn. Mà với tất cả bọn họ. Với Park Yul, với Song Hagyeon, với Raen... Mỗi khi nghĩ đến họ, tôi lại thấy tim mình rộn ràng thế này.

Tôi muốn làm mọi thứ có thể cho họ. Tôi muốn cứu lấy họ.

Không phải vì muốn đáp lại ân tình, không phải sự đền ơn kiểu cho bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Mà là... một điều gì đó lớn hơn. Tôi không rõ đó là cảm xúc gì, nhưng...

"Min Joohyuk."

"Hửm."

"Ở bên tôi đi. Chỉ một thời gian thôi."

"Sao lại chỉ một thời gian?"

Joohyuk bật cười, rồi nhẹ nhàng tiếp lời.

"Tôi sẽ ở bên ông mãi luôn."

"Vậy hứa nhé. Nếu có định đi đâu, nhất định phải nói trước cho tôi biết."

"...Có chuyện gì rồi đúng không."

Hắn chậm rãi đưa mặt lại gần, như thể muốn nhìn rõ vẻ mặt tôi hơn. Nhưng đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề dẫm lên bậc gỗ.

"Hử? Sao mấy hyung lại về sớm vậy nhỉ?"

Min Joohyuk đứng dậy khỏi giường. Và ngay lúc ấy...

Thình thình.

Ai đó đập mạnh vào cửa phòng. Min Joohyuk khẽ vẫy tay, cánh cửa lập tức mở ra.

Đứng ngay ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, quần áo xộc xệch, thở hổn hển như vừa chạy một mạch tới đây. Khi thấy chúng tôi, mắt ông ta chợt mở to.

"Nghe nói một trong số dũng sĩ đã đến đây..."

Min Joohyuk đã đứng chắn trước mặt ông ta từ lúc nào, giọng hạ thấp xuống.

"Ngài là ai?"

"À, xin lỗi. Tôi đến chào hơi muộn. Tôi là Trưởng làng. Cậu là dũng sĩ đúng không?"

"Phải. Có chuyện gì mà ngài phải vội vã như thế?"

Người đàn ông lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, rồi gấp gáp nói tiếp, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

"Chuyện gấp lắm. Mấy đồng đội của cậu đã đến khe núi đúng không? Có một nơi các cậu nhất định phải tránh. Rất nguy hiểm. Phải ngăn họ lại trước khi họ đến gần đó."

"Ý ngài là sao?"

Ông ta giơ tay lên, vẽ một tấm bản đồ lơ lửng trong không trung, rồi chỉ vào một điểm, miệng tuôn ra liên tục.

"Ngay đây. Các cậu phải đi ngay. Nếu họ đã đi về hướng đó thì sẽ cần tiếp viện. Tôi cũng sẽ đi cùng. Nhanh lên."

"Bình tĩnh đã. Dù có đi thì cũng phải biết cụ thể nguy hiểm ở đâu mới có thể ứng phó. Ngài phải nói rõ cho tôi."

Min Joohyuk nói nhanh dần. Có lẽ hắn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn, cũng giống tôi lúc này vậy. Trưởng làng gấp đến mức không kịp lấy hơi, nói dồn dập như sợ trễ mất giây nào.

"Có một nơi ma vật tụ tập. Nó không giống chỗ khác. Nhìn từ xa thì trông như mây trắng bình thường, nhưng đến gần sẽ đột ngột chuyển thành đen tuyền và tấn công người. Khi nhận ra thì đã quá muộn rồi."

Min Joohyuk siết chặt nắm tay, cơ thể căng lên như bị dây cung kéo căng. Người đàn ông vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đến đó từ lâu rồi, bây giờ chắc tình hình còn tệ hơn. Mãi đến hôm nay tôi mới hay tin các dũng sĩ đến làng, nên vội vàng chạy tới."

Tim tôi đập mạnh khi thấy Min Joohyuk siết tay lại như vậy.

"Trước hết, ta phải kiểm tra xem đồng đội của cậu có ở gần khu vực đó không. Nếu không có, thì cũng phải cảnh báo họ tránh xa."

Giọng ông ta chứa đầy sự tuyệt vọng, đứng yên một chỗ mà tôi cứ tưởng như đang giậm chân liên tục vì nôn nóng.

"Mau lên đi, dũng sĩ. Đó là đồng đội quý giá của các cậu mà. Không còn thời gian đâu. Chậm trễ sẽ càng nguy hiểm. Tôi cũng sẽ đi cùng."

Bất chợt, tôi thấy nghẹt thở.

Tôi từ từ quay đầu lại. Cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như bản lề rỉ sét.

Qua khung cửa sổ, mặt trời đỏ rực như lửa đang treo lơ lửng giữa trời. Ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Giờ tôi mới nhận ra, cả căn phòng đã nhuốm màu chiều tà.

Chết tiệt. Chẳng lẽ cảnh tượng tôi thấy trong tương lai chính là lúc này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com