Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71.「Đừng hối hận」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi đang định nhìn kỹ sắc mặt Min Joohyuk thì đột nhiên một âm thanh ting vang lên đầy lạc điệu. Một khung nhiệm vụ trong suốt hiện ra rõ ràng ngay trước mắt tôi.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' I

Thành công: Nhận được Niềm tin của Min Joohyuk.

Thất bại: Phạt ngất xỉu trong 2 phút

Thời hạn: 2 phút

Gì cơ? Cái quái gì thế này? Khoan đã, cho tôi thở một chút được không.

「Thời hạn: 1 phút 59 giây」

Như mọi khi, hệ thống chưa từng cho tôi cái đặc ân gọi là thời gian để suy nghĩ. Đồng hồ cứ thế tích tắc đếm ngược. Mọi thứ xung quanh ngập trong sắc đỏ của hoàng hôn, chỉ có trước mắt tôi là một màu xanh lạnh lẽo đến lạ thường.

Tôi chớp mắt ngây người. Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, vậy mà một tình huống mới lại ập đến không báo trước. Vô lý quá thể mà. Hệ thống này nên ngừng đối xử tôi như thế.

"Seon Yihan. Đừng động vào cái đó."

Giọng nói trầm cứng của Min Joohyuk kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Bàn tay trái đang định rút lưỡi dao ra bị hất mạnh lên. Khi tôi quay đầu lại, cổ tay đã bị một luồng ánh sáng xanh cuốn chặt, treo lơ lửng giữa không trung không cách nào nhúc nhích.

'Nhưng nếu không rút lưỡi dao ra thì vết thương làm sao lành hẳn được?'

Ánh mắt tôi chao đảo, lướt về phía Min Joohyuk—và tôi khựng lại.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn với gương mặt như thế. Đôi mắt đỏ lên vì xung huyết, gương mặt nhăn lại không vì giận dữ mà như đang khóc chẳng ra nước mắt.

"Chỉ cần rút nhanh ra một chút thôi là ổn mà."

"Không được rút bừa."

"Thật sự không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

"Giọng ông đang run. Sắc mặt cũng..."

Hắn ngập ngừng, như thể có quá nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi biết người đang nhìn tôi bằng ánh mắt chất đầy lo lắng ấy, thấy tôi có vẻ không ổn nên mới nghĩ tôi thực sự không ổn. Nhưng tôi vẫn chịu được. Thật đấy.

Tôi chỉ hy vọng hắn đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt như sắp bật khóc ấy. Song càng nói, tôi càng cảm thấy những lời mình nói ra chẳng những không giúp ích gì, mà còn khiến hắn thêm khổ sở. Tôi đành ngậm miệng lại.

Làm sao để dỗ dành ai đó đây?

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà, nên ông cứ ngồi yên ở đó đi."

Hắn suy nghĩ một chút, rồi có lẽ vì sợ tôi lo lắng mà dịu giọng lại, thay đổi cách nói. Với bàn tay dịu dàng đến không ngờ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đang như cắn nát từng chữ, hắn từ tốn đỡ tôi ngồi thẳng dậy.

「Thời hạn: 1 phút 27 giây」

Thời gian vẫn không ngừng trôi đi. Với quỹ thời gian ít ỏi này, tôi biết mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhớ lại nhiệm vụ liên quan đến Raen mà tôi đã cố đến vậy mà vẫn thất bại. Có lẽ lần này cũng không thoát khỏi cảnh ngất lịm.

Từ phía xa, giọng hét đầy oán hận của Trưởng làng vang lên. Dù không nghe rõ từng lời, nhưng âm sắc ấy tràn ngập căm ghét và giận dữ.

Min Joohyuk không rời mắt khỏi tôi, chỉ vung tay một cái. Tiếng hét kia lập tức tắt ngóm, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc qua tán lá trong một khoảng không yên tĩnh.

「Thời hạn: 54 giây」

Tôi sắp ngất rồi, phải nói trước cho hắn biết. Chỉ cần khoảng hai phút, hoặc dư dả hơn là năm phút, tôi nhất định cần hắn đánh thức tôi dậy.

"Min Joohyuk, tôi..."

Ngay khi tôi nói đến đó, hắn đã chụp lấy cằm tôi, dùng lực đủ để gọi là mạnh tay. Miệng tôi lập tức bị ép mở ra.

"Khoan đã—ưm."

Không biết từ bao giờ, hắn đã tạo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lơ lửng giữa không khí. Hắn đổ chất lỏng sền sệt bên trong vào miệng tôi.

Phần thuốc trào ra, chảy dọc xuống cằm, ướt nhẹp. Vai phải bị thương không thể cử động, tôi không sao lau nổi.

"Là thuốc giảm đau. Nuốt đi."

Giọng hắn trầm xuống. Không hiểu sao, tôi cũng vô thức nuốt theo. Mặc dù tôi không cần đến nó. Vị đắng đọng lại trong miệng khiến tôi nhăn mặt. Cảm giác quần áo vẫn ẩm ướt vì máu cũng khiến tôi khó chịu.

Gương mặt Min Joohyuk khi nhìn tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Dù hắn không bị thương ở đâu, ánh mắt hắn lại như thể chính hắn đang chịu đau thay tôi. Nếu phải dùng thuốc giảm đau, tôi nghĩ người cần đến nó là hắn mới đúng.

「Thời hạn: 38 giây」

Dòng chữ lạnh băng trôi trên khung nhiệm vụ khiến con ngươi tôi khẽ rung động. Bình tĩnh lại nào. Tôi không thể mất kiểm soát lúc này. Ít nhất tôi phải là người giữ vững tinh thần.

'Có lẽ điều khiến Min Joohyuk hối hận là vì đã dẫn mình đến đây?'

Nhưng tôi không muốn hắn phải hối hận vì điều đó. So với việc hắn bị thương, tôi thà là người chịu đau đớn còn hơn. Tôi trợn mắt, nhìn thẳng vào hắn như để chứng minh quyết tâm ấy.

Thực ra, Min Joohyuk chẳng cần phải lo lắng đến vậy. Tôi không đau. Hắn chỉ đang bị tình huống bất ngờ làm rối trí thôi. Với vết thương sâu thế này, hệ thống sẽ tự hồi phục cho tôi. Nếu nói ra điều đó, liệu hắn có thể nhẹ lòng được một chút không?

"Này, thật sự không cần—ưm!"

...Tôi còn chưa nói xong. Hắn đã nhét vào miệng tôi một mảnh vải trắng dày. Mùi hương thoang thoảng mát lạnh, sạch sẽ, giống như gió mùa hạ phảng phất đâu đây.

Mùi hương ấy thật dễ chịu, nhưng tôi không hề muốn ngậm miếng vải này một chút nào. Vấn đề là tôi chẳng có tay để gỡ nó ra, mà miếng vải thì lại dày, hắn còn nhét sâu đến mức tôi không tài nào nhổ ra nổi. Chỉ còn lại tiếng 'ưm ưm' không rõ ràng thoát ra từ cổ họng.

「Thời hạn: 21 giây」

Không được, Min Joohyuk, đây không phải lúc để làm thế này! Tôi lắc đầu liên tục.

Tôi sắp bất tỉnh rồi. Làm ơn, chỉ cần vài phút nữa thôi—hãy gọi tôi dậy. Tôi dồn hết nỗi lòng vào ánh mắt, tha thiết nhìn hắn. Dù không thể nói ra, tôi vẫn mong hắn có thể hiểu được.

Hệ thống sẽ không đánh thức tôi đâu. Nên nếu tôi ngất đi lần này... chẳng biết bao giờ tôi mới tỉnh lại.

"Tôi xin lỗi. Ráng chịu một chút thôi nha, Seon Yihan. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi..."

Min Joohyuk đã lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần. Tôi không còn nhìn rõ nét mặt của hắn nữa, mọi thứ trước mắt đều nhòe mờ, nhưng giọng nói ấy cứ như đang nghẹn lại.

'Khoan đã, Min Joohyuk, ông đang làm cái gì vậy?'

Tôi chợt bừng tỉnh. Từ tay Min Joohyuk, máu đang nhỏ giọt xuống. Ánh đỏ của hoàng hôn thấm vào dòng máu, khiến nó trở nên rực rỡ như thứ gì đó sống động đến đáng sợ.

Hắn đang siết chặt lưỡi dao cắm trên vai tôi. Từ khi nào chứ?

Vì con dao không có cán, nên lòng bàn tay hắn bị rạch đến rỉ máu. Mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt vì lực siết quá mạnh. Nhưng Min Joohyuk đâu có khả năng miễn nhiễm với đau đớn như tôi.

Hắn thở gấp. Giữa từng nhịp thở rối loạn, những lời 'xin lỗi' cứ liên tục bật ra.

Dù rõ ràng hắn không có lấy một lý do nào để phải nói ra điều đó.

Chỉ cần hắn chịu tháo mảnh vải nhét trong miệng tôi ra, tôi có thể ngay lập tức nói với hắn rằng tôi vẫn ổn. Tôi chỉ muốn được nói một lời thôi, một lời duy nhất. Nhưng Min Joohyuk không hề có ý định làm điều đó.

「Thời hạn: 7 giây」

Tôi cố gắng dồn sức vào các đầu ngón tay, muốn làm gì đó—ít nhất là chữa trị cho hắn. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì nhúc nhích được. Tôi sắp bất tỉnh rồi. Nếu tôi ngất, sẽ chẳng thể làm gì để giúp hắn nữa. Nhưng với miệng bị bịt kín, tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Hắn vẫn lặp lại như đang cầu nguyện. "Xin lỗi mà, xin lỗi..."

Và rồi như đã hạ quyết tâm, Min Joohyuk quay ngoắt đầu lại, ánh mắt hướng thẳng vào tôi.

"Xin lỗi. Sẽ kết thúc ngay thôi."

Ngay sau câu nói đó, tôi cảm nhận rõ ràng mũi dao cắm trên vai bị rút ra.

「Thời hạn: 0 giây」

Đồng thời, dòng chữ mới lại hiện ra ngay trước mắt tôi.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' II

Thành công: Nhận được Niềm tin của Min Joohyuk

Thất bại: Phạt sốt cao trong 2 tiếng

Thời hạn: 2 tiếng

Tích. Tắc. Thời gian bắt đầu trôi.

「Thời hạn: 1 giờ 59 phút 59 giây」

Mắt tôi nhắm lại. Sức lực cạn kiệt khiến tôi đổ người về phía Min Joohyuk.

Lẽ ra tôi nên nói trước với hắn rằng mình sắp ngất. Dù chỉ một câu.

Tôi ổn mà, thật sự ổn... Chỉ mong Min Joohyuk đừng hoảng loạn quá mức.

~

Phụt!

Âm thanh rạch da đâm thịt vang lên rõ mồn một bên tai Min Joohyuk đang ngồi sụp dưới đất.

'Cái quái gì... vừa xảy ra vậy?'

Vừa nãy hắn đã gỡ được ma pháp phong tỏa. Có thứ gì đó bay tới. Seon Yihan đã đẩy hắn ra. Min Joohyuk bắt phản ứng bằng cách phong tỏa tên Trưởng làng. Và rồi—

'Đã không kịp.'

Trước mắt hắn, trên mặt đất, máu đang loang rộng. Tim Min Joohyuk như rơi xuống đáy vực. Hắn nâng đầu lên một cách chậm chạp, như thể sợ đối diện với sự thật.

Sau lưng Seon Yihan, ánh hoàng hôn sắp tắt. Cậu đứng đó, nghiêng nghiêng như sắp đổ. Áo choàng trắng dần nhuộm đỏ. Không phải do ánh chiều tà—mà vì máu nóng tuôn ra không ngừng.

Một lưỡi dao mảnh, bén ngót cắm sâu vào vai phải của Seon Yihan. Cậu đang nghiến chặt môi, đưa tay lên như muốn tự mình rút nó ra.

Một tiếng ù ù vang lên bên tai, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Ngực hắn nóng ran, đến mức không thể khóc nổi.

Min Joohyuk chẳng rõ đây là cảm xúc gì.

"Tôi..."

Giọng nói bật ra khỏi miệng hắn mà chính mình còn chẳng nhận ra.

Và rồi, Seon Yihan đổ sập xuống trước mặt Min Joohyuk.

Gương mặt cậu trắng bệch đến mức hắn tưởng như không còn chút huyết sắc. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ màng như không còn tiêu cự. Có lẽ do mất máu quá nhiều.

Min Joohyuk vội vã giữ lấy bàn tay cậu, ngăn không cho đụng vào vết thương, đồng thời chặn luôn tiếng gào từ phía tên Trưởng làng bằng ma pháp câm lặng.

Seon Yihan mới là người cần được quan tâm trước tiên. Tên kia, cứ để sau.

Min Joohyuk lập tức triệu hồi thuốc giảm đau.

...Chừng này có lẽ sẽ không đủ. Nhưng dù sao vẫn phải cho cậu uống. Hắn cần rút con dao ra.

'Liệu Seon Yihan có chịu đựng nổi không?'

Đôi môi cậu đã nhợt nhạt hẳn. Hắn đổ thuốc vào miệng cậu. Cậu cố gắng nuốt xuống, nhíu mày một chút vì đau.

Nhìn vẻ mặt đó của Seon Yihan, Min Joohyuk không thể nghĩ đến điều gì khác nữa.

Trong trạng thái gần như mất phương hướng, hắn đặt một mảnh vải vào miệng cậu, rồi nắm chặt lưỡi dao cắm sâu trên vai.

Lưỡi dao sắc nhọn siết vào tay Min Joohyuk, nhưng còn sắc hơn cả lưỡi dao là gương mặt tái đi vì mất máu của người đang ngồi trước mặt.

Dù mũi dao ấy đâm vào ngực Min Joohyuk, có lẽ cũng không đau đớn đến thế này.

Seon Yihan lắc đầu dữ dội. Đôi mắt trong veo của cậu ánh lên ánh nhìn khẩn thiết, như đang cầu xin Min Joohyuk dừng lại. Ánh mắt phản chiếu gương mặt hắn đang nhòe dần trong dòng lệ.

Cậu đang mờ dần... Không còn thời gian nữa.

"...Ưm, ư...!"

Cậu cố nói gì đó, dù bị bịt miệng, vẫn cố rít ra tiếng. Xin lỗi. Min Joohyuk chỉ có thể nói vậy. Hắn biết cậu sẽ sợ. Nhưng hắn không thể để cậu thế này.

Min Joohyuk siết chặt cán dao.

Càng chần chừ, Seon Yihan sẽ càng đau hơn.

"Xin lỗi. Sẽ kết thúc ngay thôi."

Đôi mắt cậu mở lớn, nhìn Min Joohyuk bằng ánh mắt lay động.

Và khi hắn rút lưỡi dao ra, Seon Yihan mở to mắt thêm lần nữa, rồi lập tức ngã gục trong yên lặng, không một tiếng rên.

Cùng lúc đó, hơi thở của Min Joohyuk như bị bóp nghẹt.

A...

Thì ra, tuyệt vọng thật sự là khi người ta quên cả cách để thở.

.

.

.

Sốp lúc này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com