78.「Đừng cố nhịn」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Min Joohyuk lại hết sức nghiêm túc. Tôi đảo mắt, phân vân không biết nên phản ứng thế nào, rồi mới mở miệng nói.
"Tôi vốn đã định vậy ngay từ đầu rồi."
"...Gì?"
"Là ông đã nghĩ sai thôi. Tôi chưa từng gồng mình để chịu đựng gì cả. Hơn nữa, chính ông là người nói trước mà. Rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi."
"...Ừm, tôi đã nói thế thật nhỉ."
Min Joohyuk thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười nhẹ nhõm, bật cười khe khẽ như thường lệ. Hắn đứng dậy khỏi giường, búng tay một cái khiến ánh sáng trong phòng dịu lại, sau đó đỡ tôi nằm xuống trở lại.
Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, Min Joohyuk kéo chăn phủ kín người tôi đến tận vai, rồi nói bằng giọng đều đều.
"Được rồi. Tôi sẽ ở lại đây với ông."
"Kể cả bây giờ?"
"Ừ."
"Ý ông là... sẽ ngồi đây cho đến khi tôi ngủ?"
Hắn đúng là trông không có vẻ gì định rời đi. Tôi toan bảo không cần thiết phải làm vậy thì Min Joohyuk đã lên tiếng trước.
"Còn lâu hơn thế nữa."
"Vậy... cho đến khi ông cũng ngủ gục luôn?"
Việc đó còn chẳng cần thiết hơn nữa. Tôi quay đầu sang nhìn hắn, ngạc nhiên đến tròn mắt, thì hắn đã vươn tay khẽ che lên mí mắt tôi, giọng pha chút đùa cợt.
"Cứ ngủ đi. Ông không cần phải nghĩ nhiều."
Tôi vẫn nhớ rõ hơi ấm nơi khóe mắt mình, ngay cả khi đã chìm dần vào giấc ngủ.
~
Ngày kết thúc hiệu ứng nôn nao cuối cùng cũng đến. Tôi chỉ quanh quẩn trong nhà trọ suốt quãng thời gian đó. Dù đã mạnh miệng khăng khăng muốn đi cùng mọi người, câu trả lời tôi nhận được vẫn là chưa hoàn toàn bình phục thì không được theo. Cũng phải thôi, sáng mai là ổn cả mà.
Raen đã yểm pháp chia khu vực trong thung lũng, còn Song Hagyeon thì phải theo dõi xem có gì thay đổi trong khu vực đó không. Phép ấy cần vài ngày để ổn định, nên cả hai đều phải bám trụ ở lại.
Park Yul và Min Joohyuk thỉnh thoảng ghé qua, vừa cập nhật tình hình bên ngoài, vừa kiểm tra xem tôi thế nào. Tôi cũng nhân cơ hội kiểm tra vết thương của họ, thế là thành một kiểu 'đối chiếu sức khỏe' khá kỳ lạ.
Dù vậy, thấy không ai bị thương nặng thì tôi cũng yên tâm phần nào. Có vẻ họ thật sự cẩn thận như đã nói. Min Joohyuk cũng bắt đầu cư xử như bình thường với tôi. Dù nhiệm vụ 'hối hận' của hắn vẫn chưa hoàn thành.
'Chẳng lẽ những nhiệm vụ bắt buộc kiểu này, mỗi dũng sĩ đều sẽ phải trải qua một cái?'
Ý nghĩ đó khiến tôi thoáng rùng mình, liền lắc đầu xua đi. Những tình huống tệ nhất có thể tưởng tượng ra thường cũng là thứ ít khả năng xảy đến nhất.
"Yihan à, em có muốn ăn chút gì không?"
Giọng Park Yul len vào giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi đang ngồi dựa lưng vào chiếc gối mềm, nghiêng đầu nhìn anh.
"Cứ để bụng rỗng mà uống thuốc liên tục thì không ổn đâu ấy. Anh làm cháo loãng cho em nhé? Nếu được, em cứ ăn thử xem."
Bây giờ chẳng rõ là giữa trưa hay sắp sang chiều. Tôi chưa ăn gì trong suốt thời gian chịu hiệu ứng buồn nôn, nên cứ nghĩ sẽ không thấy đói được. Nhưng điều kỳ lạ là tôi lại thấy đói.
Phía dưới ngực hơi đau như bị đè ép, cơ thể thì như cạn sạch sức lực. Máu chảy trong người cũng chậm hẳn lại.
'Lúc làm nhiệm vụ của Raen, mình từng nhịn ăn tận ba ngày trời mà? Sao lần này lại khó chịu đến vậy?'
Nghĩ kỹ thì nguyên nhân rất rõ ràng, là tại Park Yul. Khi còn ở Giáo đường, chuyện bỏ bữa là bình thường, nên tôi đã quen với việc không ăn. Nhưng từ lúc đến đây, anh cứ đều đặn nấu cho tôi ăn vào mỗi bữa. Đồ ăn lại ngon đến mức không thể không ăn, thế là chẳng hay cơ thể tôi đã quen với nề nếp đó từ lúc nào.
Chỉ cần chịu thêm một chút nữa là hiệu ứng sẽ qua, nhưng cũng hơi do dự, hay là ăn một chút thôi nhỉ? Park Yul nhìn vẻ mặt tôi rồi nhoẻn miệng cười, như đã hiểu hết.
"Anh đi nấu ngay. Đừng cố quá. Nếu thấy ổn thì ăn một ít nhé."
Mùi cháo bốc lên thơm lừng, vừa nóng vừa béo ngậy. Bao nhiêu do dự trước đó bỗng chốc tan biến như khói. Giây phút Park Yul bưng cháo vào, tôi đã hiểu ra không ăn không phải là lựa chọn nữa rồi.
Cháo lần này hoàn toàn trắng, không có gì đặc biệt, vậy mà vẫn rất ngon. Không biết là vì tôi đã lâu không ăn, hay vì Park Yul thật sự có thể khiến cả cháo trắng cũng thành món ngon.
"Thế này được chứ? Có ăn thêm được nữa không?"
"Đủ rồi ạ. Ngon lắm. Cảm ơn hyung."
Tôi vẫn biết chừng mực. Dù đã ăn hết gần một phần tư bát, tôi vẫn đặt thìa xuống đúng lúc.
Sau bữa ăn yên ổn và dễ chịu, tôi uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ. Khi thức dậy, có lẽ hiệu ứng sẽ biến mất hoàn toàn.
Tôi đã nghĩ vậy... trước khi rơi vào giấc ngủ.
~
Chợt choàng tỉnh. Không biết đã qua bao lâu. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cảm giác như bát cháo chưa kịp tiêu hóa đã trào ngược lên cổ họng. Tôi cắn chặt môi.
'Lẽ ra mình nên không ăn gì?'
Tôi có ăn bao nhiêu đâu cơ chứ. Vô lý thật sự. Nhưng chẳng còn thời gian để bất mãn. Tôi bịt miệng, gượng người ngồi dậy. Xem tình hình, chắc phải nôn thì mới đỡ được.
'Bình tĩnh nào. Vào nhà vệ sinh rồi—'
Nhưng tôi không thể cử động. Cơn co thắt từ bụng dội lên khiến tôi khẽ rên. Cố nghiêng người, dựa vào đầu giường, tôi siết lấy ga trải giường bằng đôi tay không còn chút sức.
Làm sao đây? Dù có phép làm sạch, tôi vẫn không muốn nôn tại đây. Hô hấp trở nên khó khăn, tầm nhìn nhoè đi. Tôi gập người theo phản xạ.
Ít nhất, Park Yul và Joohyuk không có ở đây. Cũng coi như may mắn.
Bỗng có tiếng cửa mở.
Cuộc đời luôn vậy. Gây mệt mỏi một cách hoàn hảo. Tôi thề sau này sẽ không bao giờ mong gì hay cho rằng 'may quá' nữa.
~
Min Joohyuk vừa dịch chuyển cùng Park Yul trở về ký túc xá.
"Phép chia khu vực có vẻ ổn định trong hôm nay rồi nhỉ huyng."
"Ừ. Trời chạng vạng là Raen với Hagyeon cũng về thôi."
Cả hai lên tầng hai, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp lại. Nghĩ rằng cậu đang ngủ, Min Joohyuk xoay tay nắm và mở cửa ra.
Seon Yihan đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, như sắp sửa đứng dậy. Đầu cúi gằm, tay che miệng, vẻ mặt đầy mệt mỏi, như chỉ một khẽ chạm cũng đủ khiến cậu sụp đổ. Min Joohyuk chết lặng.
Park Yul bước nhanh đến, ngồi xuống bên cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang che miệng của Seon Yihan, kéo xuống, rồi khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
Cậu chẳng còn sức để quay đầu nhìn. Cố gắng lắm mới bật ra được một câu, giọng khàn đặc.
"...Đừng...."
"Không sao đâu em. Cứ cúi đầu xuống. Nếu muốn nôn thì đừng cố nhịn."
Cậu nhắm chặt mắt, khẽ lắc đầu như thể đang phản kháng điều gì đó. Min Joohyuk vội vàng triệu hồi một chiếc túi nôn và đưa sát đến bên miệng cậu.
Âm thanh sột soạt vang lên khiến Seon Yihan khẽ nhíu mày, hé mắt nhìn hắn. Khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh ấy hiện rõ trong tầm mắt, khiến máu trong người hắn như lạnh hẳn đi.
"Hyung... đừng mà."
Từng nhịp vỗ lưng nhè nhẹ của Park Yul dường như chỉ càng làm dạ dày cậu thêm đảo lộn. Seon Yihan thì thào bằng giọng yếu ớt. Nếu chỉ bấy nhiêu mà cũng khiến cậu buồn nôn đến vậy, thì chi bằng để cậu nôn hết ra còn hơn.
Ăn chẳng được bao nhiêu mà ra nông nỗi này, e rằng mấy hôm nay cậu đã phải chịu không ít áp lực. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mà rõ ràng hắn cũng có phần khiến Seon Yihan thành ra thế này, nghĩ đến mà thắt ruột gan.
Nhưng cùng lúc, Min Joohyuk cũng chợt nhận ra cậu đã nghĩ cho hắn nhiều đến nhường nào. Hắn bất giác nhớ lại giọng nói trong trẻo ấy, khi cậu không do dự lấy một giây mà đáp lại mình rằng, cậu đã định ở lại bên hắn từ đầu.
Min Joohyuk biết cái 'ở bên nhau' mà Seon Yihan hiểu có thể không giống với ý định của hắn. Nhưng chỉ riêng câu trả lời đó thôi, cũng đã đủ khiến hắn...
"...Ugh, kh..."
Âm thanh nghèn nghẹn kéo Min Joohyuk ra khỏi dòng suy nghĩ. ...Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, khi người trước mặt còn chưa khỏe lại?
Có lẽ hắn đã tự diễn giải suy nghĩ của Seon Yihan theo một cách đầy áp đặt. Min Joohyuk không thể tin nổi bản thân lại có thể tự huyễn hoặc như thế, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cắn răng, hắn lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh lại.
Min Joohyuk đặt tay lên sau đầu cậu, khẽ ấn nhẹ để cậu cúi xuống gần chiếc túi hơn. Ngay sau đó, với gương mặt trắng bệch, Seon Yihan nôn thốc ra thứ cháo loãng chưa kịp tiêu hóa.
Đôi tay nhỏ siết lấy phần áo trước ngực, run rẩy yếu ớt. Cậu nôn ra đến cả dịch dạ dày, mãi sau mới dần bình ổn lại. Park Yul đưa cho cậu một cốc nước để súc miệng.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Seon Yihan không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật một cái, yếu đến mức chẳng buồn thấy rõ. Nhìn cậu như thế, hắn lại nhớ đến một giọng nói từng văng vẳng bên tai.
"Anh ấy sắp chết rồi ạ? Hyung nói muốn nghỉ ngơi, mà em lại cứ bắt anh ấy giúp. Em xin lỗi... Xin anh, làm ơn chữa khỏe cho anh ấy nhé?"
Hôm đó, khi Min Joohyuk kiểm tra lũ trẻ và rời khỏi căn nhà ấy, hắn đưa kẹo cho thằng bé thì nó bật khóc nức nở. Nó nói Seon Yihan đã chữa lành cho nó, thậm chí còn chảy máu và đưa nó thứ kẹo còn to hơn gấp mấy lần.
Hắn cố hình dung cảnh Seon Yihan nói rằng mình muốn nghỉ ngơi, nhưng chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi. Liệu khi ấy, cậu có giữ vẻ mặt thản nhiên thường ngày, hay là một khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ? Hay có lẽ... trống rỗng đến tuyệt vọng?
Dù là thế nào đi nữa, điều đó cũng khiến người ta đau lòng. Nhưng Min Joohyuk lại nghĩ, hắn muốn được chính tai nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói thật thà thừa nhận rằng cậu mệt, rằng cậu cần được nghỉ ngơi.
Không phải giọng nói như lúc này. Không phải câu 'Xin lỗi...' cậu vừa bật thốt.
Cậu gục đầu, cứ như đã làm sai điều gì đó. Sau khi uống thuốc và nằm xuống nghỉ, dáng người bé nhỏ ấy co lại thành một khối lặng lẽ, cứ bám riết lấy ánh nhìn hắn.
"Không có gì phải xin lỗi cả. Em nằm xuống luôn cũng được chứ?"
"...Vâng." Câu trả lời thốt ra như hơi thở. Rồi Seon Yihan kéo chăn phủ kín đến tận đỉnh đầu. Park Yul kéo chăn xuống lại ngang vai, dịu dàng lau khóe mắt đã hoe đỏ của cậu. Khi ấy, cậu khẽ lẩm bẩm, giọng mơ màng.
"Có thể mở cửa sổ ra một chút không ạ?"
"Anh đã mở rồi mà. Sao vậy, em thấy ngột ngạt à?"
"...Không hẳn..."
Thấy cậu ngập ngừng như thể muốn phủ định, Park Yul bật cười khẽ, như có chút bất lực.
Hắn thoáng nghĩ rồi hiểu ra. Dù đã dùng phép làm sạch, cậu vẫn còn đang lo lắng mấy chuyện vớ vẩn như thế sao.
"Người ông lúc nào cũng thơm mà."
"Ông nói linh tinh gì thế."
Cậu trừng mắt nhìn Min Joohyuk, vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã quay đầu sang phía Park Yul, ánh mắt như đang trông mong một câu phủ nhận xác đáng.
Trái ngược với kỳ vọng, Park Yul chỉ mỉm cười hiền lành, gật đầu một cái. Cậu nhắm chặt mắt lại như thể bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.
"...Em ngủ đây."
"Ừ. Ngủ ngon nhé, Yihan."
Park Yul vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, chẳng rõ là đang đùa hay thật. Anh xoa nhẹ mái tóc Seon Yihan cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.
~
Tôi mở mắt khi trời vừa chạm đến ranh giới của bình minh.
'Cuối cùng thì hiệu ứng cũng hết.'
Cơ thể đã nhẹ nhõm hẳn ra. Cũng phải, người ta chỉ thật sự ngộ ra sau khi tự mình trải qua thất bại cay đắng. Sau này nếu còn thấy buồn nôn, tôi sẽ không ăn gì cả. Thật chẳng hiểu nổi mình hôm qua luôn.
Trong bóng tối, tôi cảm thấy có người ở bên. Nhìn sang, thấy Song Hagyeon đang ngồi trên ghế cạnh giường, một cuốn sổ đặt trên tay.
"Em tỉnh rồi à."
Đôi mắt y rời khỏi trang giấy, hướng về phía tôi.
"Giờ thấy sao rồi?"
"Hyung... đã ngồi chờ đến giờ luôn ạ?"
"...Em vẫn chưa khỏe à?"
Hiển nhiên là y không định trả lời câu hỏi của tôi. Tôi định nói đã khỏe rồi, nhưng rồi chững lại. Có lẽ đây chính là thời điểm tôi có thể kết thúc nhiệm vụ phải ngủ cùng Song Hagyeon.
Tôi thận trọng mở lời.
"À thì... vẫn hơi..."
Tôi nói dối mà chẳng hề chần chừ. Nhưng không hiểu sao, câu chữ cứ nghẹn lại, mãi mới gượng nói tiếp được.
"Thật ra thì, chỉ là hơi... chưa được khỏe thôi... mà..."
...Mà có khi cũng không hẳn. Tôi lắp bắp thêm một câu rồi vội nói sang chuyện khác.
"Cho nên, hyung này... Em có chuyện muốn nói với anh."
.
.
.
hì hì chương sau Yihan hỏi ngủ cùng mà tui bantumlum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com