80.「Hằn trong tâm trí」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lỡ miệng hỏi rồi mới nhận ra chuyện không dùng phép mà tự đi tắm thực ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đôi khi người ta đơn giản là muốn thế thôi. Tôi đang âm thầm chấp nhận điều đó thì Song Hagyeon mở miệng, giọng chậm rãi như thể đang biện hộ cho mình.
"Vì nóng."
"Lúc nãy anh còn bảo không nóng mà."
Chỉ cần nói là muốn vậy thôi cũng được mà... Nhưng nhìn y cố gắng thêm thắt lý do cho hợp lý, tôi bật cười khẽ.
"Dù sao... em đã đến gặp Raen chưa?"
"Em định đi ngay bây giờ ạ."
Thấy y đổi chủ đề trơn tru với vẻ mặt chẳng mảy may dao động, tôi cũng thuận theo. Dù sao việc tôi định đến tìm Raen cũng không phải giả.
"Phòng bên cạnh đấy."
Tôi biết rồi, nhưng vẫn vô thức gật đầu. Khi tôi giơ tay định gõ cửa phòng Raen, Song Hagyeon đứng cách một bước phía sau, dường như không định vào cùng.
Qua khe cửa vừa mở hé, tôi thấy Raen đang ngồi trên ghế. Ánh nắng tràn qua cửa sổ, đổ đầy lên dáng người gã. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, gã lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
"Nếu biết em tỉnh rồi thì anh đã ghé qua sớm hơn rồi. Giờ em cảm thấy khá hơn chưa?"
Tôi gật đầu, khẽ liếc mắt về phía Song Hagyeon như muốn nhờ y chứng minh giúp tôi vẫn khỏe mạnh. Raen cũng đưa mắt nhìn theo và chạm phải ánh mắt y đang từ tốn bước vào phòng. Gã lập tức cất lời, giọng gắt gỏng hơn bình thường.
"Sao lại vào đây nữa?"
"Có gì à?"
Tôi đảo mắt nhìn hai người qua lại, cảm thấy không khí giữa họ có phần là lạ.
Nhưng Song Hagyeon vẫn giữ nét mặt thản nhiên như mọi khi, còn Raen vốn đã có đuôi mắt sắc sẵn trông có vẻ căng thẳng, nhưng cũng không quá khác so với ngày thường. Tôi không thể đọc ra điều gì rõ rệt hơn.
"Bọn anh chẳng cãi nhau gì đâu, em đừng lo nhé."
Raen thấy tôi đứng thừ người thì nhẹ nhàng nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, khẽ chạm tay vào cánh tay gã và lập tức kích hoạt kỹ năng trị liệu. Raen hơi khựng lại, rồi nhanh chóng rút tay ra với vẻ mặt hơi ngượng.
"Không ngờ em vẫn còn để tâm đến chuyện chữa trị."
"Vốn dĩ em đến đây là để chữa cho anh mà."
"À..."
Raen thở ra khẽ một tiếng, hơi nhướng mày cười như tự giễu, rồi khẽ vuốt qua chỗ tôi vừa chạm vào.
"Anh cứ tưởng em đến vì nhớ anh cơ."
Tôi chợt thót tim vì chẳng hiểu gã định nói gì, nhưng rồi thấy nhẹ cả lòng.
"Nói thế cũng đúng mà ạ."
Tôi cười đáp lại, vừa dứt lời thì cánh cửa vừa đóng lại kêu 'cạch' một tiếng, lại mở ra lần nữa.
"Đi thôi, Seon Yihan."
"Về phòng ạ?"
"Ừ."
"Đột ngột vậy?"
Song Hagyeon không trả lời, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói 'cũng không đột ngột đâu.' Dù mục tiêu chính là chữa trị cho Raen đã hoàn thành, tôi cũng không nghĩ y sẽ giục đi gấp đến thế.
Tôi định đứng dậy thì Raen nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ngăn lại.
"Em có thể nghỉ thêm chút nữa."
Rồi gã dùng phép thuật nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế gỗ mình vừa ngồi về phía Song Hagyeon.
"Ngồi hay đi thì tùy."
Song Hagyeon chẳng nói gì, nhưng vẫn chậm rãi bước tới và ngồi xuống ghế như chẳng có chuyện gì. Nhìn cảnh đó, tôi đoán có lẽ giữa hai người cũng chẳng có mâu thuẫn gì nghiêm trọng như tôi tưởng.
Raen ngồi phịch xuống mép giường bên cạnh, rồi tiếp lời.
"Như anh nói lúc nãy, đừng lo. Chẳng có gì to tát cả. Sáng sớm nay Song Hagyeon đến gây phiền thôi. Không phải chuyện mà em cần bận tâm đâu."
"Hagyeon-hyung ấy ạ?"
"Tôi không gây phiền gì cả."
Cùng lúc Song Hagyeon nói chắc nịch, một chiếc cốc thủy tinh bay lơ lửng đến trước mặt tôi. Tôi cảm ơn, rồi nhấp một ngụm trà ấm vừa miệng.
Raen lập tức chen lời, giọng như không tin nổi.
"Bộ ông muốn tôi kể ẻm nghe hết hay gì?"
"Không."
Raen thở dài khe khẽ rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên chỉ đưa cốc trà còn lại cho Raen như một cách hòa hoãn. Gã lắc đầu, cười mỉm.
Khi tôi gần uống hết trà, Raen có vẻ định rời đi, khẽ nhấc người dậy. Tôi liền kéo vạt áo gã lại.
"Chúng ta sắp dịch chuyển đến hẻm núi à? Cho em đi cùng với."
Không thấy Park Yul và Min Joohyuk đâu, chắc hai người họ đã đi trước. Raen mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, quay sang hỏi Song Hagyeon.
"Em ấy thực sự ổn rồi chứ?"
"Ừ. Cả đêm qua tôi vẫn để mắt đến."
Tôi đột nhiên thấy tò mò, không biết họ nghĩ gì về tôi? Raen đứng ngay trước mặt tôi, vậy mà lại hỏi tình trạng của tôi với Song Hagyeon, còn y thì vẫn thản nhiên trả lời—thế là sao?
"...Anh hỏi thẳng em là được mà ạ."
Raen đặt tay lên vai tôi, cúi đầu nhẹ nhàng như thể xin lỗi.
"Vì anh biết em sẽ nói gì."
"Thế... anh không tin lời em nói à?"
"Có chứ."
Giọng nói của Raen tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng như đang kiên nhẫn giảng giải từng lời.
"Anh biết em luôn nghĩ rằng bản thân lúc nào cũng ổn."
Gã đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào má tôi, rồi như muốn nâng khóe môi tôi lên, khẽ đẩy ngón tay về phía trên. Tôi bật cười khẽ vì không hiểu gã đang làm trò gì.
"Vậy nên..."
Bàn tay từng đụng vào má tôi giờ đặt lại lên vai. Một cơn gió thoảng qua như thường thấy mỗi khi dịch chuyển bằng phép thuật, nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể tôi. Cùng lúc đó, những lời Raen từng nói với tôi bất chợt vang lên trong tâm trí.
Rằng chính việc không ổn đó, tôi phải nhận ra điều đó thì bản thân mới thực sự ổn. Rằng gã sẽ là người giúp tôi nhận ra điều ấy. Giọng nói ấy như hằn trong tâm trí, khiến tôi nhận ra ấn tượng đầu tiên quả là quan trọng.
Giá mà khi mới gặp nhau, tôi đừng để hệ thống làm bản thân trở nên tệ hại như thế. Nhưng chuyện đã qua thì chẳng thể thay đổi. Và với Raen, lời nói của tôi giờ đã không còn mang đúng nghĩa như tôi mong nữa. Nên tôi đã chọn im lặng.
~
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' IV đã thất bại!
Phạt chảy máu mũi ngẫu nhiên trong 2 tuần」
Chiến đấu nối tiếp không ngừng khiến tôi chẳng còn cảm giác về thời gian. Nhờ bảng trạng thái bất chợt hiện lên trước mắt mà tôi mới biết được bao lâu đã trôi qua kể từ nhiệm vụ trước.
Dù cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, rằng ít nhất tôi cũng xác định được thời gian, thì chuyện nhận hình phạt vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thở ra thật sâu.
Có lúc, trước những con quái vật tiến hóa kỳ dị và những tình huống dần thay đổi, tôi cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng tôi vẫn giữ được thanh máu của mình không vượt quá giới hạn, nhờ vậy mới có thể tiếp tục dùng kỹ năng trị liệu mà không phải nôn ra máu trước mặt họ.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' V
Hoàn thành: Niềm được Niềm tin của Min Joohyuk
Thất bại: Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 2 tháng
Thời hạn: 2 tháng」
Một cửa sổ màu xanh lam lơ lửng chồng lên nền trời rạng sáng. Tôi lặng lẽ nhìn nó, thầm nghĩ nếu cứ lúc nào cũng hiện ra như thế này, thì có lẽ nhiệm vụ này vốn chẳng phải để tôi hoàn thành, mà là để bắt tôi phải nhìn vào nó. Lý do thì... không biết nữa.
"Lại nhìn cái đó nữa hửm, Yihan à?"
Đang mải suy nghĩ thì giọng Park Yul vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Tôi đang ngồi vắt chân nơi cửa lều treo trên cây, và ngay bên cạnh tôi là anh ấy. Ánh mắt chúng tôi va nhau giữa không trung.
Tôi nuốt khan, cố bình tâm lại rồi mới cất tiếng.
"Cái nào ấy ạ?"
"Cái đó đấy. Không phải sao?"
Tôi dõi theo ngón tay anh chỉ về phía xa. Nhìn theo một lúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì Park Yul cũng không thể nhìn thấy bảng trạng thái.
"Chỉ là em thấy lạ thôi. Yul-hyung không thấy lạ sao?"
Dù anh không đáp, tôi vẫn cảm nhận được anh đang cười.
Tôi quay người, luồn tay vào trong lều lần mò món đồ tôi đang tìm. Không thấy, có vẻ nó nằm khá sâu bên trong. Dường như đoán được tôi muốn gì, Park Yul dùng phép thuật và nhanh chóng đặt vào tay tôi một vật nặng nặng.
Tôi khẽ nói cảm ơn, rồi đưa ống nhòm lên mắt. Khi nâng nó lên từ từ, tôi thấy rõ cột mây trắng dày đặc đang cuộn tròn phía xa trong màn đêm.
Cột mây đó nối từ tận trời cao cho đến đỉnh núi. Bình thường thì chẳng ai nhìn ra, nhưng nhìn qua ống nhòm, tôi thấy rõ luồng khí đang chảy chậm rãi từ trên xuống dưới.
"Đỉnh núi là nơi sẽ đi đến cuối cùng đúng không?"
"Ừ. Bên đó khó quan sát lắm."
Hiện giờ chúng tôi đang dọn sạch đám quái vật ở những khu vực thấp hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, cả nhóm lại cố gắng tiếp cận đỉnh núi và tìm cách mở rộng tầm nhìn, nhưng xem ra chẳng dễ dàng gì.
Tôi đặt ống nhòm lên đầu gối, quay sang nhìn Park Yul. Gió hè nóng hổi chầm chậm lướt qua giữa hai người. Ánh sáng phía sau lưng anh nhè nhẹ hắt lên gò má anh, khiến tôi thấy anh như mờ ảo đi trong sắc vàng mỏng.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến lúc tất cả chuyện này kết thúc chưa?"
Anh có từng tưởng tượng cảnh sau khi cứu thế giới sẽ là gì không? Tôi bỗng muốn hỏi vậy.
"Thực ra em không thích từ 'kết thúc' cho lắm. Nhưng lần này thì... chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh một chút."
"Em muốn kết thúc cái gì?"
"Chuyện cứu thế giới ấy ạ. Nếu cái đó không thể, thì ít nhất cũng mong nhiệm kỳ làm Dũng sĩ của chúng ta kết thúc sớm."
Nếu thế, có lẽ tôi sẽ lại đồng hành với nhóm Dũng sĩ kế nhiệm. Tôi không thích ý nghĩ đó, nhưng dù sao, còn hơn là nhìn anh và mọi người ngày ngày dốc cạn thân xác cho nhiệm vụ.
"Em không muốn ở cùng tụi anh nữa à?"
"Không phải thế. Em chỉ không muốn thấy mọi người phải hy sinh mãi như vậy."
Có vẻ Park Yul hỏi dù đã biết câu trả lời. Anh mỉm cười dịu dàng, khiến tôi cũng nhẹ lòng mà cười theo. Đoạn, khi cả hai rơi vào khoảng lặng, tôi vò nhẹ tay áo mình rồi lên tiếng.
"Nếu nhiệm kỳ kết thúc, anh có ở lại cùng bọn em không?"
"Tất nhiên là có rồi."
Giọng đáp nghe như khẽ run, khiến tôi quay sang nhìn anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười như mọi khi, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.
Có lẽ, tôi đã mong một lời hứa chắc chắn hơn. Rằng sau khi thế giới bình yên, chúng tôi sẽ cùng nhau sống cuộc sống mới, có những dự định cho tương lai xa xôi—những điều như thế. Nhưng rồi, tôi xóa đi suy nghĩ đó, chẳng cần thiết.
"Lúc còn ở trong Giáo đường, lúc em chỉ cao tới đây thôi..."
Tôi đưa tay chỉ ngang đầu gối, như thể đo chiều cao ngày ấy. Park Yul mỉm cười, nói giọng pha chút trêu chọc: "Lúc đó nhỏ xíu còn gì," nhưng thấy tôi lườm thì liền nghiêm túc lại, như muốn lắng nghe tiếp.
Thực ra, chuyện đó cũng đáng tha thứ. Vì với Park Yul, có lẽ biểu cảm không cười mới là điều hiếm hoi. Đợi đã, hình như tôi chưa từng thấy anh ấy nghiêm mặt bao giờ thì phải? Nghĩ vậy, tôi tiếp tục kể.
"Em từng thích một vị tế tư."
Park Yul tròn mắt nhìn tôi, như muốn hỏi "Thật á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com