89.「Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Park Yul chỉnh lại áo khoác bên ngoài cho tôi một cách ngay ngắn.
"Đừng lo. Em sẽ quay lại ngay thôi."
"Câu đó phải để anh nói mới đúng. Đi đi, đừng lo nghĩ gì cả, Yihan à."
Anh mỉm cười, khẽ vỗ hai lần lên vai tôi. Tôi gật đầu, xoay người đi. Cơn gió sau lưng như thúc đẩy bước chân tôi. Khi đã leo được vài bậc thang, tôi quay đầu lại và Park Yul đang vẫy tay về phía mình.
Tôi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tiến lên tầng cao nhất. Khi bước đến gần trung tâm, một cửa sổ hệ thống hiện ra ngay trước mắt.
「Bạn có muốn xem 'Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên' không?」
Tôi đồng ý trong đầu, lập tức có cảm giác như ý thức bị hút vào nơi nào đó, tất cả tối sầm lại.
「Xin lỗi nhé.」
Tôi choàng tỉnh cùng lúc tiếng nói quen thuộc của Thần ngân vang bên tai.
Tôi biết ngay. Câu nói đó không dành cho tôi, mà là dành cho vị Dũng sĩ đầu tiên. Xa xa, một bóng người hiện ra. Trong tay người ấy là thanh kiếm dài giống hệt của Park Yul.
"Chẳng cần thiết... Dù đây là lần cuối cùng..."
Giọng nói anh ta vững vàng, không hề run, nhưng do khoảng cách quá xa, hoặc hệ thống gặp vấn đề khi tái hiện ký ức, nên lời lẽ bị nhiễu loạn, nghe như chắp vá.
'Hệ thống. Nghe không rõ.'
Tôi vừa nghĩ xong thì một cửa sổ xanh bật lên trước mắt.
「Chẳng cần thiết đâu. Dù đây là lần cuối cùng, tôi cũng không hối tiếc.」
Dòng chữ lấp lóe rồi biến mất nhanh chóng. Thời gian hiển thị ngắn đến mức khiến tôi hơi bất mãn, nhưng ít nhất còn hiểu được ý cuộc trò chuyện.
Tôi quan sát xung quanh, nơi này vẫn là sa mạc, nhưng khung cảnh khác hẳn. Những cơn bão cát khổng lồ quét qua tứ phía, các khe nứt xé toạc không trung, từ đó tuôn ra thứ chất lỏng sẫm đỏ, sền sệt và nhầy nhụa như máu loãng.
「Ta không ngờ rằng một khi vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, sức mạnh ấy sẽ đánh mất sự hoàn hảo vốn có.」
「Tôi biết rõ điều đó.」
「Biết điều gì?」
Tôi căng mắt dõi theo từng dòng chữ lướt qua cửa sổ hệ thống với tốc độ chóng mặt. Sau đó, một đoạn văn dài đến mức gần như lấp kín cả cửa sổ hiện ra.
「Dù không biết thế giới của ngài ra sao, thì ở nơi này, chẳng có gì là hoàn hảo cả. Mà cũng chẳng có lý gì tôi không nhận ra. Chính cơ thể tôi đang tích tụ ma khí cơ mà.」
Tôi chỉ mới đọc được dòng đầu tiên thì hệ thống đã thô bạo xóa cửa sổ, y như mọi lần trước.
'...Hệ thống. Nhanh quá rồi đấy.'
Nhưng nó không cho xem lại, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Tôi mở to mắt, không dám chớp, dán chặt ánh nhìn vào cửa sổ xanh.
「Cách vá víu sự khiếm khuyết ấy, tôi chẳng thích chút nào. Ma khí rồi sẽ lại tản ra, mọi thứ sẽ lặp lại như cũ.」
「Ta sẽ không từ bỏ thế giới này.」
「Tôi biết. Chính vì thế mới thấy tiếc. Tôi đã mong mình là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.」
「Ta không từ bỏ, cũng không buông xuôi. Ta sẽ tìm ra cách.」
Trước mặt vị Dũng sĩ là một thứ gì đó khổng lồ—chắc chắn là ma vật. Bóng đen của con quái phủ trùm lên người anh ta như thể muốn nuốt chửng tất cả, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh bước về phía trước, không hề run rẩy.
「Ý ngài là một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc ư?」
「Đúng vậy.」
「Thế thì tốt rồi.」
Anh ta đâm kiếm vào ma vật bằng một động tác dứt khoát đến bất ngờ. Trong đống tro bụi xám xịt tan rã, từng đốm sáng đỏ dần dần trôi về phía thanh kiếm của anh.
「Con là đứa trẻ xuất sắc nhất của thời đại này. Có điều gì con mong muốn không?」
「Dù nghe gọi là đứa trẻ bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn chưa quen được.」
Ma vật đã biến mất hoàn toàn. Dù cuộc chiến đã kết thúc, người đó vẫn siết chặt chuôi kiếm, cảnh giác như chưa hề buông lơi.
「Tôi không muốn mình trở thành một ký ức đau buốt khi ai đó nhớ lại.」
Anh ta nâng cao thanh kiếm. Trong thế giới đang tan hoang, lưỡi gươm ấy lấp lánh như một tia sáng cứu rỗi.
「Ước gì, mọi người có thể quên tôi đi.」
Và rồi, tất cả khung cảnh dừng lại. Như thể đó là đoạn cuối cùng mà hệ thống muốn cho tôi thấy.
Tôi dõi theo bóng dáng người vẫn đứng bất động nơi đó, tay nắm chặt kiếm, rồi đưa mắt sang cửa sổ hệ thống vẫn chưa biến mất. Dòng chữ xanh vẫn nhấp nháy, như thể đang chờ tôi nói điều gì đó. Trong sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, tôi mở miệng.
"Tôi sẽ quên."
Mọi thứ vụt tối.
Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng mưa rơi. Tôi mở choàng mắt. Tôi đã quay lại với hiện thực. Ngẩng đầu lên, mưa lạnh buốt đang trút thẳng xuống người tôi.
Toàn thân ướt đẫm, không rõ là vì mưa hay vì tâm trí tôi vẫn còn quay cuồng bởi những gì vừa thấy, chỉ biết một cảm giác nặng nề bủa vây lấy tôi.
「Bạn đã xem 'Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên'.」
Tôi ngây người nhìn vào dòng chữ mới hiện ra, thì cơn mưa nặng hạt đột ngột dừng lại.
"Yihan à."
Giọng Park Yul vang lên từ phía trên. Một tấm chắn trong suốt bao phủ đầu tôi, ngăn những hạt mưa rơi trúng. Tiếng mưa tí tách trên tấm chắn át cả giọng anh. Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu là không nghe rõ, và anh bước đến ngay trước mặt.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào tôi, mái tóc và quần áo đang sũng nước lập tức khô ráo. Khi anh định rút tay lại, tôi vô thức giữ lấy tay anh. Anh thoáng giật mình, nhưng không hề gỡ tay tôi ra.
'Không liên quan đến anh... đúng chứ?'
Một câu hỏi vụt đến đầu môi nhưng tôi đành nuốt xuống.
Tại sao hệ thống lại cho tôi xem ký ức đó? Là muốn truyền đạt điều gì? Trong mớ suy nghĩ còn rối tung, thứ duy nhất tôi có thể nhận rõ là tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
"Sao em lại khóc thế này?"
Giọng anh dịu dàng vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh.
"Dạ? ...À, là nước mưa thôi ấy anh."
Có lẽ anh cũng không nghe rõ lời tôi vì tiếng mưa, nên chỉ siết chặt tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng như an ủi. Trong làn mưa nồng mùi đất ẩm, hương hoa thoang thoảng từ người anh dường như khiến khung cảnh này trở nên dịu dàng như một ngày xuân. Khi sự căng thẳng tan đi, tôi thấy cơ thể mình tựa hẳn vào anh.
"Lạnh không? Người em buốt hết rồi này."
"Không sao ạ."
"Đâu có giống như không sao."
Anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi. Dù không lạnh thật, nhưng quả nhiên ấm hơn hẳn. Tôi đã có áo khoác sẵn rồi, nhưng khoác thêm lớp áo của anh cũng chẳng bất tiện. Áo anh hơi rộng hơn tôi nghĩ, có lẽ vì thể hình anh lớn hơn tôi khá nhiều, bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Mùi thơm nhè nhẹ phảng phất từ áo anh khiến tôi cứ mân mê vạt áo trong tay.
"Đáng lẽ không nên để em đi một mình."
"Sao thế ạ? Em đâu gặp chuyện gì. Cũng không khóc."
Anh vẫn trông như không tin lắm, nên tôi vội nói thêm.
"À, và em đã sửa được khu vực bị bóp méo rồi. Đúng không?"
"Ừm. Đúng ạ."
Park Yul nở nụ cười nhẹ như thể đang khen ngợi tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên như định quay về. Nhưng thay vì lập tức dịch chuyển, anh lại hỏi.
"Yihan à, em đã thấy gì trong ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên?"
Tôi do dự một lúc, vì vẫn chưa phải lúc thích hợp để kể hết mọi chuyện, rồi mới lên tiếng.
"Không có gì đặc biệt lắm. Có vẻ hệ thống chỉ muốn đưa ra gợi ý để em có thể khôi phục phần bị méo của khu vực này thôi. Em đã nhìn ra điều đó trong ký ức, nên mới sửa lại được."
"Vậy à. Còn gì khác nữa không?"
"Bây giờ thì chưa nghĩ ra gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chắc em phải suy nghĩ thêm mới nhớ lại được."
Sau một khoảng lặng ngắn, giọng Park Yul dịu đi như đã an tâm phần nào.
"Ừ. Nếu nhớ ra điều gì hay có chuyện gì muốn nói thì kể cho anh nhé."
"Vâng."
Nói rồi, anh kích hoạt dịch chuyển đưa tôi trở lại trong lều. Không biết từ lúc nào mà cả nhóm đã quay về hết, và ngay khi thấy tôi, tất cả liền vội vã chạy đến.
"Này, Seon Yihan. Ông sao vậy? Hyung, cậu ấy ổn chứ?"
"Người hơi lạnh, anh đang định để em ấy nằm xuống. Hagyeon, lỡ có chuyện gì thì chuẩn bị ít thuốc giúp anh với."
"Vâng."
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Raen đặt gối sau lưng tôi, Park Yul đỡ tôi ngồi dựa vào đó rồi đắp chăn đến tận eo. Sau khi uống một ngụm trà nóng do Song Hagyeon đưa cho, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi khiến tôi bất giác bừng tỉnh.
"Khoan đã, mọi người... cảm ơn nhiều lắm, nhưng em thật sự không sao đâu. Chỉ ra ngoài một chút thôi mà."
"Nhưng em bị dầm mưa còn gì."
"Gì cơ? Thật á?"
"Yul-hyung đã hong khô người cho em ngay mà."
Tôi liếc nhìn Park Yul, mong anh xác nhận giúp mình, nhưng anh chỉ nhìn tôi đầy lo lắng rồi đặt tay lên sau gáy tôi để kiểm tra nhiệt độ.
"Không biết có phải sắp sốt rồi không nữa."
"...Tôi đã chuẩn bị thuốc rồi."
"Em không cần thuốc đâu. Em... có đang nghe em nói không đấy?"
Nhưng với bao nhiêu lần từng rơi vào tình huống thế này, tôi hiểu rõ rằng cãi thêm cũng vô ích. Thế nên tôi bèn đổi chủ đề.
"Em đã tìm thấy thứ mình cần trên đỉnh tế đàn rồi. Giờ có thể di chuyển sang khu vực khác."
"Tìm thấy gì á?"
"Yihan đã tìm ra cách để khôi phục lại phần không gian bị méo đó."
"À, thì ra vậy. Mà nãy anh có thấy tín hiệu em phát sáng trên trời không?"
"Có chuyện gì vậy?"
Khi câu chuyện đã chuyển hẳn khỏi tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Min Joohyuk ngồi phịch xuống cạnh tôi.
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
"Tôi không..."
"Trông ông đã nửa tỉnh nửa mơ rồi còn gì."
"Đâu có..."
"Y như lúc mới gặp luôn."
Min Joohyuk thở dài đầy phóng đại. Rồi có ai đó nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, kéo chăn lên đắp cẩn thận.
"Ngủ ngon nhé, Yihan à."
Tiếng nói dịu dàng ấy như một liều thuốc ru ngủ, và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thể vừa buông tay khỏi hiện thực.
~
"Seon Yihan. Đừng gắng sức, cứ nằm yên đi."
Giọng dứt khoát của Song Hagyeon khiến tôi khựng lại giữa chừng khi đang cố ngồi dậy khỏi giường.
Mắt vẫn mở, nhưng chẳng còn sức mà cử động. Cũng không thể nói là đang mở mắt thật, vì mọi thứ cứ xoay vòng, người thì như rơi thẳng xuống đáy. Tôi nhắm mắt chặt lại.
"Em mệt nhiều lắm à? Vậy phải uống thuốc rồi ngủ mới được."
Tôi hé môi định đáp lại, nhưng cổ họng khô đến mức chẳng thể thốt ra tiếng nào. Thế là tôi chỉ lắc đầu nhẹ để ra hiệu mình ổn, nhưng Park Yul liền giữ lấy mặt tôi, không cho lắc nữa. Bàn tay mát lạnh của anh thật dễ chịu.
"Đang sốt cao, đừng lắc đầu, dễ choáng lắm đấy."
Anh từ tốn đỡ tôi ngồi dậy dựa vào gối. Một chiếc ly lạnh chạm nhẹ vào môi tôi.
"Từng ngụm nhỏ thôi. Nuốt không nổi thì đừng cố gắng."
Tôi từ từ nuốt lấy thứ chất lỏng sệt sệt trong ly. Mũi nghẹt, nên tôi chẳng cảm nhận được mùi hay vị gì cả.
"Cổ họng không đau chứ?"
"...Không sao..."
"Đừng nói nữa. Giọng em khàn đặc rồi."
Nghe có vẻ vậy, nhưng nhờ hệ thống hỗ trợ nên thực ra tôi không thấy đau gì. Dù vậy, việc nói chuyện vẫn gây khó chịu, nên tôi ngoan ngoãn uống vài ngụm nước ấm anh đưa.
"Này, lúc nãy còn bảo chỉ dính mưa chút xíu nên không sao mà. Giờ lại cảm rồi là sao?"
"Đã bệnh rồi, đừng trêu em ấy nữa."
"...Phải đấy."
"Vậy thì đừng bệnh nữa."
Giọng Min Joohyuk mang đầy ý cười, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay hắn đặt lên trán mình kiểm tra. Raen thì nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay gã.
"Phải đấy. Đừng ốm nữa nhé em."
Tôi có thể chắc chắn, hơn bất kỳ ai ở đây—điều đó cũng là điều tôi mong mỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com