Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

94.「Ý nghĩa」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi chăm chú nhìn mảnh sáng đang lấp lánh trong lòng bàn tay mình. Song Hagyeon vẫn nắm lấy cổ tay tôi không buông.

"Đã lâu rồi tôi mới làm loại thuốc phép như thế này."

"Tại sao ạ? Anh không thích chúng?"

"Không hẳn thế."

"Nó cũng đâu có nghĩa là anh không thích, đúng chứ ạ?"

Câu nói nửa vời ấy rất đúng kiểu Song Hagyeon. Giọng nói của y khi ấy tựa như gam xám mờ nhòe, không rõ là ánh sáng hay bóng tối. Không phải trống rỗng, mà giống như đang đứng đâu đó giữa ranh giới. Một sự mơ hồ nhưng lại rất hợp với y.

"Trước kia thì đúng là vậy."

Một câu trả lời khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ y sẽ nói ngay rằng mình không thích.

"Vậy... còn bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ à..."

Ánh mắt Song Hagyeon dừng lại nơi tôi. Dường như y không nhận ra, nhưng lực nắm nơi tay cũng dần siết lại. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng còn tâm trí để để ý đến chuyện ấy nữa.

Trong đôi mắt mang sắc tím nhàn nhạt như trời rạng đông ấy, phản chiếu rõ bóng dáng tôi. Đôi mắt vốn thường nhìn xa xăm ấy, phút chốc ánh lên một tia khát vọng lạ lùng, tựa như ánh chớp lướt qua đáy nước.

Có thể tôi đã nhìn nhầm. Cũng có thể là ánh sáng phản chiếu qua tròng kính đơn của y. Dù sao thì, tôi cũng không còn cách nào xác nhận lại được nữa.

"Bây giờ à... Tôi cũng không rõ."

Y lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình. Dù y chẳng làm gì cả, bầu không khí quanh tôi lại căng lên như sắp bị cuốn vào một cơn lốc. Tôi nuốt khan một cái. Song Hagyeon nhìn qua cổ họng tôi, rồi lại dời mắt lên gương mặt tôi.

Chỉ lúc ấy, y mới buông tay khỏi cổ tay tôi. Cơn lạnh sớm mai lướt qua da thịt, nhưng nơi vừa được y nắm vẫn âm ấm không thôi. Vẻ mặt y lại trở về điềm tĩnh như thường lệ, cất giọng đều đều.

"Giáo sư phụ trách bộ môn thuốc phép ở Học viện từng hy vọng tôi sẽ học với nhiều nhiệt huyết hơn."

"Vì anh quá giỏi?"

"Không. Vì tôi là một học sinh không có nhiệt huyết."

Câu trả lời đó rất thản nhiên, chẳng mang chút cảm xúc nào. Với tính cách của y, tôi biết y không nói vậy để tỏ ra khiêm tốn. Tôi lại đưa mắt nhìn mảnh sáng vẫn đang lấp lánh trên tay. Một học sinh không có nhiệt huyết là sao nhỉ?

"Nhưng anh giỏi chế thuốc phép thật mà."

"Giỏi không có nghĩa là có đam mê. Không có đam mê, vẫn có thể làm tốt."

"Chuyện đó thì... đúng thật."

Tôi suýt chút nữa bị cuốn vào cách nói chuyện của y, may mà còn kịp lấy lại bình tĩnh.

"Em nghe nói ở Học viện có giao bài tập đúng không? Nhưng anh vẫn tự chế thuốc phép cả khi không có bài tập."

"Raen kể cả chuyện đó với em à."

"Em có nói là Raen-hyung kể đâu mà."

"Nhưng Raen chỉ biết đến đó thôi."

Tôi khẽ chột dạ. Biết vậy thì đã giả vờ ngây ngô đến cùng. Dẫu vậy, Song Hagyeon cũng chẳng tỏ vẻ gì là để tâm chuyện tôi nghe được từ Raen. Có lẽ Raen cũng đã đoán được trước phản ứng của y nên mới kể tôi nghe.

"Tôi chỉ làm thuốc khi cần thiết thôi. Không phải vì tôi thích."

"Vậy... anh cần cho việc gì?"

"Cho những thứ có ích."

Y ngừng một nhịp rồi nói tiếp.

"Thế nên, tôi không bao giờ chế ra những thuốc phép vô dụng."

"Vậy ai là người quyết định thuốc nào có ích, thuốc nào thì không?"

"Không phải tôi."

"Người khác định ra sao ạ?"

"Nếu phải nói thế thì đúng là vậy. Nhưng tôi cũng không thấy phiền. Hay đúng hơn là... tôi chẳng quan tâm lắm. Vì bản thân tôi cũng nghĩ thế. Dù sao thì—"

Y cứ thế nói liền một mạch, không ngừng nghỉ, khiến tôi chẳng kịp chen vào. Cuối cùng, y đưa mắt ra hiệu về phía chiếc bình thuốc đặt dưới đất.

"Thuốc này cũng từng là một trong những loại 'vô dụng' đó."

"Dù nó đẹp đến vậy ư?"

Thật ra, loại thuốc phép như thế này chắc chẳng mấy khi dùng đến.

Nhưng không vì thế mà nó trở nên vô nghĩa. Những loại thuốc dùng mỗi ngày thì hữu dụng, còn những loại chỉ dùng vào lúc đặc biệt lại mang giá trị riêng của chúng. Chỉ là công dụng khác nhau mà thôi, chứ không thứ nào là không đáng quý.

Song Hagyeon đưa tay gom lại mảnh sáng, rồi nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Thứ này sẽ tan biến nhanh chóng và chẳng để lại gì cả. Tôi từng nghĩ như thế."

Khi y mở tay ra, như lời y nói, không còn gì trong lòng bàn tay nữa. Chỉ còn bóng tối sâu thẳm của màn đêm kéo dài vô tận.

Tôi không sao đồng tình được với câu đó. Tôi chắc chắn Min Joohyuk, người luôn mơ mộng về sự lãng mạn, cũng sẽ không đồng tình. Tôi đảo mắt quanh, hy vọng hắn sẽ bất ngờ lên tiếng phản bác... nhưng Min Joohyuk đã không còn ở bên cạnh từ lúc nào.

'Bảo sao thấy yên tĩnh.'

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay y. Tiếng vỗ nhẹ vang lên giữa sự tĩnh lặng như một hồi chuông làm tan cái lặng yên ấy. Song Hagyeon thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn tôi.

"Mảnh sáng kia có thể tan biến, nhưng nó vẫn còn trong trí nhớ của em. Em thấy nó rất tuyệt. Niềm vui đó... cũng là vô nghĩa sao?"

"Không. Nó không vô nghĩa."

Y khẽ lắc đầu với vẻ như đã thua cuộc, mái tóc khẽ lay trong làn gió nhẹ. Rồi y nắm chặt tay tôi.

"Em nghĩ chẳng có gì là vô nghĩa cả. Ý nghĩa vốn là thứ được tạo nên bởi chính mình."

Tôi nhặt chiếc bình dưới đất lên và đưa cho y.

"Giờ thì, điều đó chẳng phải cũng đã có ý nghĩa với anh rồi sao? Hoặc nếu không phải với anh thì... ít nhất là với em."

"Ừ. Phải."

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhận được lời đáp khiến mình bật cười một cách tự nhiên.

"Thấy không? Mình vừa cùng nhau tạo ra một kỷ niệm đặc biệt. Mà thật ra thì, là anh làm tất cả... Em chỉ là người đứng nhìn thôi. Cảm ơn anh."

"Không."

Tôi cứ tưởng y đang với tay lấy lại chiếc bình, nhưng không, y đột ngột nắm lấy tay tôi, kéo sát tôi vào lòng.

"Chính em đã tạo nên điều này. Một mình em."

Giọng nói trầm ấm khẽ lướt qua vành tai tôi như một lời thì thầm mang theo chút rung động lặng lẽ.

Ngay sau đó, y lùi lại, làm phép khiến chiếc bình biến mất trong chớp mắt. Tôi vẫn còn ngơ ngẩn lặp lại câu nói ban nãy trong đầu, mãi đến khi thấy ánh mắt y chuyển hướng, tôi mới lấy lại tinh thần.

"Bên kia, Min Joohyuk."

Tôi quay người theo ánh mắt y. Min Joohyuk đang lao đến chỗ tôi như một cơn gió. Mái tóc rối bời vì gió bay phấp phới, hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ông đã ở đâu vậy? Cái đó là gì á?"

"Đưa tay đây."

Min Joohyuk nhẹ nhàng mở tay tôi ra, đặt vào đó một cây pháo bông dài. Sau đó, hắn búng tay đánh tách một tiếng. Đầu pháo bỗng bừng sáng, rồi ánh lửa tí tách chạy dọc theo thân que, từng đốm sáng nhỏ li ti văng tung tóe xung quanh.

"Là pháo bông đấy. Cứ cầm nguyên vậy là được."

"Thần kỳ thật."

"Đúng không? Muốn biết điều còn kỳ diệu hơn không?"

Tôi duỗi tay, thử xoay cây pháo bông phát sáng trong không trung, rồi quay ngoắt đầu sang nhìn hắn.

"Là gì vậy?"

"Lúc pháo tắt thì mấy hyungnim sẽ quay lại."

"Thật hả? Vậy còn kỳ lạ hơn nữa ấy. Còn có cả phép kiểu đó sao?"

"Không phải phép thuật. Mà là thứ còn khó hơn phép thuật nhiều."

Tôi suy nghĩ một hồi mà chẳng hiểu hắn đang nói đến cái gì. Mà có hỏi hắn thì cũng chẳng được câu trả lời rõ ràng. Nên tôi quyết định chuyển mục tiêu, quay đầu về phía Song Hagyeon.

"Seon Yihan, nó có nghĩa là—"

Còn chưa nghe hết thì Min Joohyuk đã nhanh tay túm lấy mặt tôi, ép tôi quay đầu lại phía hắn. Tôi trợn mắt nhìn hắn qua làn má đang bị ấn bẹp.

"Xem hết cái này rồi thì đi ngủ nhé."

"Ừ, được thôi."

Tôi thôi không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn gật đầu. Vừa dứt lời, Song Hagyeon tiếp lời bằng một giọng lặng như sương mai.

"...Cứ để tùy vào vận mệnh thôi."

"Ơ kìa, hyungnim. Thế thì không được."

Min Joohyuk cố ý phồng má, làm ra vẻ nghiêm trọng, rồi chồng tay mình lên tay tôi đang cầm pháo. Hắn dùng đầu pháo như một cây bút, vẽ những nét tưởng tượng trong không trung và bắt đầu giải thích một cách rất cẩn thận, mặc dù chẳng có gì đáng để giải thích cả.

"Nghĩa là thời điểm mấy hyungnim quay lại với thời gian pháo bông tắt gần như khớp nhau đúng không?"

"Phải. Có nhiều yếu tố thay đổi, nhưng rồi vẫn đi đến kết quả đó thôi. Tin vào phán đoán của mình, cái đó còn khó hơn cả phép thuật."

"Vậy là vẫn để tùy vào vận mệnh còn gì."

"Không, đó là—"

"Dù sao thì cũng là phán đoán của ông. Tôi sẽ tin thử xem sao."

Min Joohyuk nhìn tôi như thể không hiểu sao tôi lại nói vậy sau cả một tràng giải thích vừa rồi. Hắn tròn mắt, rồi lại làm vẻ mặt nửa vui nửa khó xử, không rõ là vì xúc động hay thấy áp lực, cuối cùng cũng chỉ biết bật cười như thường ngày.

"Nếu có thể kéo vận may về dùng thì tôi muốn gom hết vài tháng tới để dùng luôn bây giờ."

Mới nãy còn bảo không phải vận may mà giờ lại nói thế, tôi định vạch mặt hắn, nhưng nghĩ cảnh tượng này buồn cười quá nên thôi, không vạch nữa.

"Này, nếu gom được thì đừng phí ở mấy lúc thế này, để dành mới đúng."

"Cũng hay đấy. Nhưng mà nếu không phải lúc này thì còn khi nào nữa?"

"Lúc nào là sao chứ?"

"Là lúc được ở cùng với ông."

"Vậy thì chẳng còn lúc nào để dành nữa rồi. Mình sẽ cứ ở cạnh nhau hoài mà."

"Ờ... ừ nhỉ. Phải rồi."

Tôi liếc nhìn Min Joohyuk khi nghe giọng hắn bỗng chậm lại thấy rõ. Ánh lửa từ pháo bông rọi sáng khuôn mặt hắn, đôi tai thoáng ửng đỏ càng trở nên nổi bật.

"Seon Yihan à. Mỗi lần ông nói mấy câu như thế...."

"Ơ, pháo tắt rồi."

Tôi buột miệng, ngắt lời hắn ngay lúc ánh lửa cuối cùng vụt tắt. Cùng lúc ấy, bóng dáng của Park Yul và Raen hiện lên phía xa, thấp thoáng bước về phía chúng tôi dưới ánh đèn mờ nhạt lơ lửng trong không trung.

"Không ngờ lại khớp giờ chính xác thật đấy. Ông giỏi quá đó, Min Joohyuk."

Tôi nhìn hai người đang đến gần, khẽ dùng đầu ngón tay chọc chọc vai Min Joohyuk.

"Này, vừa nãy ông định nói gì thế?"

"Tôi vui."

"Hả?"

"Vì mọi chuyện đúng như tôi tin. Thế nên... giờ mình đi ngủ nhé."

Min Joohyuk vòng tay qua vai tôi. Giọng hắn nhẹ tan vào bóng đêm. Dù pháo bông đã tắt, bóng tối bao trùm trở lại, nhưng khi tôi quay đầu nhìn hắn, bên má vẫn phảng phất sắc đỏ ấm áp còn sót lại.

~

Khi trời sáng, tôi vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn thì đã bị mặc chồng lên người nào là lớp áo này đến lớp áo khác.

"Trời sẽ lạnh hơn đấy. Giờ cũng đã sang đông rồi mà."

"Nơi sắp đến là một thành phố bỏ hoang. Không có ai ở đâu nên em không cần lo lắng... Yihan, em mệt lắm à?"

"Không ạ. Em vẫn đang nghe đây."

Tôi mở to mắt đáp lại. Park Yul sau khi thắt xong lớp áo khoác ngoài thì nhẹ nhàng ôm lấy má tôi.

"Đến đó rồi nghỉ ngơi một chút. Tuy là thành phố bỏ hoang, nhưng chỉ là không có người thôi, chứ các công trình thì vẫn còn nguyên đấy."

Raen đặt tay lên lưng tôi và sử dụng dịch chuyển. Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Như cái tên gọi của nó, thứ hiện ra trước mắt là một lối vào thành phố u ám, bị bỏ hoang. Nhưng không hoàn toàn trống rỗng như tôi tưởng.

"Khoan... Mấy hyung cũng thấy cái đó chứ?"

Ở sâu trong thành phố, hai bên đường là vô số bóng hình mờ mờ đứng sừng sững như người thật. Dù nhòe nhoẹt, nhưng hình dáng thì không khác người là mấy. Chúng đứng yên như những bức tượng đá trắng, trông vô cùng dị thường. Bất giác, tôi đưa tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của Raen đang đứng bên cạnh.

.

.

.

edit truyện này cứ luôn khiến tui phải ôm tim và gõ chữ. dm dễ thương quá chết tiệt sao lại đáng yêu vãi l thế dm dm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com