Chương 26: Thần Nhõng Nhẽo
Trên bầu trời Trái Đất, khi mọi chuyện vừa tạm yên, Trunks lớn và Trunks nhỏ đang siết chặt tay nhau trong sự đồng cảm không lời. Bất ngờ, một luồng sáng trắng rạch ngang không trung, xoáy thành một lỗ lớn trước mặt họ. Gió thổi tung đất đá.
Một bóng người bước ra từ ánh sáng chính là Whis, tay vẫn cầm cây trượng quen thuộc.
Beerus khoanh tay, mặt nhăn nhó.
"Whis, ngươi lại làm hỏng chuyện rồi."
Whis nhẹ nhàng đáp, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Thật ngại quá, ngài Beerus. Lần này tôi tính toán hơi sai chút xíu."
Goku ôm vai nhăn nhó, bước tới càu nhàu.
"Ta đã bảo để Kaioshin đưa chúng ta về rồi mà. Đau chết đi được!"
Sau một lúc ổn định lại tình hình, mọi người tập hợp đầy đủ. Trunks lớn nhìn Whis với ánh mắt đầy hy vọng.
"Tiêu diệt được Zamasu rồi sao?"
Whis gật đầu, mỉm cười.
"Đúng vậy. Ngài Beerus đã hủy diệt hắn chỉ bằng một quyền."
Beerus liếc mắt.
"Black sẽ không tồn tại nữa. Mọi thứ trong tương lai sẽ được khôi phục lại đúng như ban đầu."
Không khí dường như nhẹ hẳn đi, nhưng Trunks lớn vẫn còn đăm chiêu.
"Nhưng... tương lai của cháu vẫn không hề thay đổi khi cháu giết Androi. Dù cháu cố đến đâu cũng chẳng cứu được ai."
Câu nói đó khiến cả nhóm trầm lại. Một thoáng im lặng kéo dài.
Beerus nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Trunks.
"Đừng lo. Đó là do quy luật của loài người các ngươi. Những thứ do người phàm gây ra thì chỉ ảnh hưởng đến dòng thời gian của chính họ. Nhưng khi Thần diệt Thần, thì thời gian và không gian sẽ thay đổi."
Trunks vẫn chưa hết nghi ngờ, ánh mắt còn lưỡng lự.
Bulma tiến lên, hỏi với giọng đầy lo lắng.
"Vậy... tương lai sẽ thật sự thay đổi chứ? Nếu không thì mọi chuyện sẽ quay về như cũ mất."
Beerus thở dài, nhếch môi.
"Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?"
Bulma giơ tay lên trấn an.
"Đương nhiên là ta muốn tin chứ."
Goku chen vào, nở nụ cười lạc quan.
"Yên tâm đi Trunks. Ngài Beerus đã nói vậy thì không sao đâu. Chúng ta cứ tin ngài ấy đi!"
Trunks lớn hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
"Vâng... Mong là như vậy."
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cánh đồng phía xa. Mặt trời dần khuất sau rặng núi, để lại bóng người dài trên mặt đất. Một buổi chiều bình yên, sau những ngày bão tố.
Beerus đứng khoanh tay, mắt nheo lại nhìn Trunks với ánh nhìn lạnh tanh. Hắn gằn giọng:
"Sao? Vẫn không tin lời ta nói à?"
Trunks lớn cúi đầu, giọng trầm xuống, có chút hối lỗi:
"Xin lỗi... Nhưng dù thế nào thì chuyện đó vẫn khó mà tin được."
Beerus hừ một tiếng rõ to, nhếch môi cười khinh khỉnh:
"Đúng là ngoan cố."
Hắn xoay người bước đi một bước, rồi đột ngột dừng lại, giọng chát chúa pha chút giận dỗi:
"Ta là một vị thần đấy!"
Vừa dứt câu, Beerus nghiến răng đạp mạnh một cú xuống đất, quay đầu trừng mắt, giọng cao vút lên như hét:
"Các ngươi đừng coi thường sức mạnh của Thần!"
Whis lúc đó chỉ đứng kế bên, nhẹ nhàng nhắm mắt thở ra một hơi dài, không nói gì.
Beerus nghiêng đầu, tiếp tục làu bàu:
"Dạo này các ngươi..."
Chưa kịp dứt câu, Whis đã nhẹ giọng chen vào:
"Bỏ đi."
Anh vừa nói vừa đẩy nhẹ Beerus ra xa.
Beerus nghiến răng giãy ra, giọng vẫn bực bội nhưng yếu thế hẳn:
"Không tôn trọng ta một chút nào đâu nha! Bỏ tay ra, Whis! Các ngươi làm sao vậy hả?"
Whis cười nhè nhẹ, miệng vẫn nhẹ nhàng lặp lại:
"Bỏ đi mà, ngài Beerus. Bỏ đi, bỏ đi."
Giọng ngọt ngào đến lạ. Từng chữ như kéo dài ra, nhẹ tênh mà vẫn áp chế cả cơn giận thần thánh kia.
Goku đứng một bên, chỉ biết nghiến răng nhìn theo. Ánh mắt có phần e ngại. Dù gì thì Beerus giận cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Hai người cứ thế lùi ra xa, một bên thì lãi nhãi tức giận, chân đạp phừng phừng dưới đất như mèo bị giẫm đuôi. Bên còn lại thì cứ nhỏ nhẹ năn nỉ, đẩy đẩy kéo kéo không ngừng.
Cả đám người còn lại chỉ biết đứng đực ra nhìn theo, chả ai dám chen vào một lời.
Beerus giậm mạnh chân xuống nền đất, gằn giọng:
"Không thể tin được! Đúng là hỗn xược! Thái độ đó... dám nhìn ta như thế à?!"
Hắn chỉ thẳng ngón tay qua hướng kẻ kia đang đứng, đôi tai rung lên vì tức. Mắt nheo lại, môi nhếch lên kiểu khó ưa không chịu nổi. Whis đứng cạnh, giọng nhẹ bẫng như mây trôi:
"Ngài Beerus... bình tĩnh nào. Thường ngày đâu có dễ nổi giận thế này đâu, phải không? Nhìn bộ dạng này, ai mà nghĩ được là Thần Hủy Diệt của vũ trụ thứ 7 cơ chứ."
"Ta đang rất bình tĩnh đấy!!" - Beerus gần như rít lên, đuôi phẩy mạnh đằng sau, chân lại đập xuống một cái nữa, mạnh đến nỗi đất nứt nhẹ ra.
Whis vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa, đưa mắt liếc qua rồi cười mỉm, nói nhỏ nhưng đủ để Beerus nghe rõ:
"Ngài mà còn đập chân nữa là ta phải gọi là Thần Nhõng Nhẽo đấy..."
"Cái gì?! Em nói gì?!"
Hắn quay phắt lại, mắt mở to, như thể bị móc trúng lòng tự tôn. Nhưng Whis vẫn thản nhiên, bước lại gần hơn một chút, tay buông thõng, ánh mắt dịu xuống.
"Thôi nào, ngài tức giận như thế... có ích gì? Người ta nhìn mình mà mình cứ nổi đóa lên thế này, chẳng phải lại rơi vào bẫy tâm lý của họ sao?"
Beerus khựng lại một nhịp. Hắn ngó qua phía đối thủ, rồi quay lại nhìn Whis, như thể muốn phản bác nhưng không tìm được từ nào hợp lý. Miệng vẫn càu nhàu, tay chỉ chỉ loạn xạ.
"Nhưng mà... hắn nhìn ta kiểu đó! Hắn có ý đó! Hắn khiêu khích đó! Ngươi nhìn đi, nhìn kìa!"
"Ừ ừ, ta có thấy..." - Whis nghiêng đầu, giọng vẫn rất nhẹ - "Mắt hắn quả thật có hơi..."
Beerus: "Thấy chưa?!"
Whis bước sát lại thêm nửa bước, giọng bỗng trầm xuống, không còn trêu nữa:
"Vậy thì ngài càng phải điềm tĩnh, phải không? Nếu ai đó khiến ngài mất kiểm soát, chẳng phải ngài đã thua rồi sao?"
Beerus im lặng, rít vào một hơi, ánh mắt vẫn chưa hết bực bội. Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn không ngừng lầm bầm. Whis nhìn gương mặt cau có đó, khẽ thở dài... rồi bất ngờ, không báo trước:
Chụt.
Một cái hôn nhẹ ngay má.
Beerus cứng đờ người. Tai giật nhẹ. Mắt trợn tròn. Cả người hắn đứng hình như bị đóng băng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Em... vừa làm cái gì vậy hả Whis?!"
Whis mỉm cười, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất yên tĩnh:
"Chỉ là... cách trấn an hiệu quả nhất ta nghĩ ra trong lúc này thôi."
"Không được! Em không được tự tiện như thế!"
"Ồ... thế nếu ta xin phép trước, ngài có cho không?"
Beerus mở miệng nhưng không đáp được. Hắn quay đi, mặt đỏ ửng đến tận gốc tai, giậm nhẹ một cái rồi lầm bầm:
"...Đồ rắc rối."
Phía sau lưng hắn, Whis nở một nụ cười, dịu dàng như gió cuối thu.
*********
Một lúc sau, đám người Goku, Vegeta cũng đã lên tàu rời khỏi. Bulma thì khỏi nói, đòi đi theo dữ lắm, nằng nặc bám theo cho bằng được. Cứ như thể bỏ lỡ một giây là đời không còn gì vui vậy.
Tàu vừa rời khỏi, mặt đất bắt đầu lấp loá, từng cột sáng nhỏ phụt lên, mấy cái vòng thời gian dưới chân phát sáng nhè nhẹ, rồi từ từ đưa cả đám trôi lên không trung, ánh sáng xanh nhạt xoáy quanh như một luồng gió lặng.
Beerus đứng đó, khoanh tay, nhìn theo một hồi, rồi thở dài ra một tiếng thật nặng, mắt nheo lại lười biếng:
"Đúng là mất cả hứng... Chúng ta về thôi, Whis."
Whis đứng kế bên, tay vẫn cầm cây quyền trượng như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng lúc này, hắn quay đầu lại, ánh mắt khẽ liếc về phía ánh sáng còn sót lại nơi không trung:
"Đợi kết quả của tương lai trước đi, thưa ngài."
Beerus nhếch môi một cái, không rõ là cười gượng hay khó chịu, rồi lẩm bẩm:
"Đành vậy thôi chứ biết sao... Giờ mà cãi lại ngươi chắc toi đời thật..."
Hắn quay lưng bỏ đi, tay khoát nhẹ trong không khí như muốn rũ bỏ hết mấy chuyện phiền phức vừa rồi, còn Whis thì chỉ khẽ cười mỉm, lặng lẽ bước theo sau.
**********
/Một lúc sau.../
Nhưng mà đời thì vốn chẳng đơn giản như lời Beerus nói.
Khi Goku, Vegeta và Bulma đến thế giới tương lai, mọi thứ vẫn y như cũ - hoặc đúng hơn là... tệ hơn. Black và Zamasu của dòng thời gian đó vẫn còn sống sờ sờ, tiếp tục phá hủy, giẫm đạp lên đống hoang tàn còn lại. Trong lúc hỗn loạn, Trunks lớn một mình xông ra chặn cả hai, tạo cơ hội cho Goku, Vegeta và Bulma rút về hiện tại. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Còn ở hiện tại, Beerus và Whis thì ngồi thong thả bên bàn, trước mặt là hai ly kem ú nụ với topping đầy ắp, mứt chảy lấp lánh như dải ngân hà. Không khí xung quanh thì... yên bình đến mức khó chịu.
Beerus liếm một miếng kem rồi ngửa đầu ra sau, giọng ngạo nghễ:
"Ta đã nói rồi mà... phải tin vào sức mạnh của thần chứ."
Whis ngồi bên, nhắm mắt cười nhẹ, vẻ mãn nguyện. Nhưng rồi...
Tách! Cửa bật mở. Bulma bước vào với bộ dạng tức giận không tả. Bước chân dứt khoát, môi mím chặt, mặt hằm hằm như sắp ném ai đó lên trời.
Cô ném túi xách xuống bàn, chỉ tay vào mặt Beerus:
"Không có gì thay đổi hết! Hoàn toàn không!"
Beerus nhíu mày, sững lại một chút rồi gãi đầu:
"Hoá ra là vậy sao. Không thay đổi gì à? Thật ra ta cũng có nghĩ là, có thể sẽ như vậy."
Bulma trừng mắt:
"Cái gì?! Ngài cũng nghĩ sẽ như vậy?!"
Nắm đấm giơ lên, một bên gân má nổi rõ.
Beerus hấp háy mắt, xua tay nhè nhẹ:
"Bởi vì lời của Trunks cũng có lý lắm chứ. Nghe cũng có sức thuyết phục."
Whis nghiêng đầu, ghé sát tai Beerus, giọng nhẹ như lông vũ:
"Ngài Beerus, lời giải thích này có phần miễn cưỡng quá."
Beerus chẳng buồn quan tâm, nhấc ly kem lên húp tiếp như thể chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi nghe Vegeta thuật lại mọi chuyện - rằng các Kaioshin tương lai đều bị giết, và Zamasu - Black vẫn hoành hành - thì mặt hắn trầm xuống.
Beerus đứng bật dậy, quay lưng đi, khoát tay một cái:
"Vậy là mọi câu đố đã rõ ràng. Chúng ta quay về thôi, Whis."
Bulma bước lên chắn lại:
"Ngài định bỏ đi sao?"
Beerus quay đầu lại, mặt lạnh tanh:
"Ta đã tiêu diệt Zamasu ở dòng thời gian này rồi. Còn thế giới khác... không phải chuyện của ta."
Hắn vừa nói vừa bước, chắp tay sau lưng, bóng lưng bình thản tới mức khiến người ta muốn đạp một cú.
"Whis, đi thôi."
Whis nhìn hắn, rồi nhìn lại mọi người còn đang gồng mình chiến đấu ở tương lai. Hắn khẽ cúi đầu, nói một câu nhỏ nhẹ nhưng trĩu nặng:
"Chúc mọi người may mắn và chiến thắng."
Rồi cả hai biến mất trong một làn sáng.
Dưới đất, Bulma hét lên, tiếng gắt như xé mây:
"Tên nhỏ mọn đáng ghét kia!!"
Cô viết lại đoạn này với lời thoại rõ ràng, thêm chút kịch tính và "mắm muối" cho hợp không khí:
Mọi người đều tưởng Beerus sẽ tìm cách trốn tránh trách nhiệm, nhưng không. Hắn là Thần Hủy Diệt, tự trọng và kiêu hãnh không cho phép điều đó.
Trong khi ở Trái Đất, mọi người đang tìm cách đối phó với Zamasu và Black, Beerus cùng Whis đã đến vũ trụ thứ 10, gặp Kaioshin Gowasu. Cả ba đang ngồi trong thần điện tĩnh mịch.
Gowasu khẽ thở dài, giọng nặng nề:
"Hóa ra... tương lai vẫn không hề thay đổi sao?"
Beerus lúc ấy quay lưng lại với cả Whis lẫn Gowasu, giọng trầm xuống, vừa kiềm nén vừa lạnh lùng:
"Đừng nhắc chuyện đó nữa."
Lời nói ấy khiến Gowasu giật mình, ông nghiêng người thì thầm với Whis:
"Có phải... ta vừa nói sai điều gì không?"
Whis mỉm cười dịu dàng, khẽ đáp:
"Ngài ấy bị bọn người Trái Đất trách. Ngài Beerus cũng có trách nhiệm đó chứ."
Đúng lúc ấy, Beerus quay mạnh lại, bàn tay đập xuống bàn khiến cả thần điện vang dội:
"Đủ rồi! Zamasu... chỉ cần ta bước đến tương lai, hắn sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nhưng... luật của vũ trụ không cho phép Thần tùy tiện xuyên qua thời gian và không gian!"
Gowasu thoáng run, đôi mắt ánh lên sự xấu hổ và bất an.
Zamasu lúc này nghiêm giọng, đôi bàn tay siết chặt:
"Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ tìm cách. Suy cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ việc ta từng đã chọn trúng Zamasu trở thành Kaioshin tập sự."
Không khí trong thần điện lúc ấy nặng nề đến mức ngay cả Whis cũng chỉ im lặng nhìn hai người, nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com