Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: NGÔI NHÀ NHỎ Ở PHỐ HÀNG TRÚC

Ngôi nhà nằm nép mình trong con phố Hàng Trúc, một con phố không quá sầm uất nhưng lại mang dáng dấp rất Hà Nội. Hai tầng, mái ngói đã loang màu rêu xanh, những ô cửa gỗ sơn nâu cũ kỹ, chỗ bong tróc, chỗ loang màu mưa nắng. Lần đầu bước vào, Bảo Ân ngẩn ngơ hồi lâu. Đây không phải biệt thự khang trang, cũng chẳng phải căn hộ mới xây, nhưng với cậu, nó mang hơi thở bình yên. Phố nhỏ, người qua lại không nhiều, sáng có tiếng rao phở gánh, chiều thoảng hương hoa sữa bay từ cuối phố.

Đình Văn đặt chiếc ba lô xuống nền nhà, mỉm cười:

"Từ giờ đây là nhà của chúng mình."

Câu nói ấy khiến Ân lặng người. Bao ngày khổ sở, bao dằn vặt, bao nước mắt, rốt cuộc cũng dẫn họ đến đây. Ân bước ra cửa sổ, nhìn ra con phố tĩnh lặng, cảm giác như bao gánh nặng trong lòng bỗng nhẹ hẳn. Một mái nhà, chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ cho hai người che chở nhau trước cuộc đời.

Ngày chuyển đồ, con phố Hàng Trúc nhộn nhịp hơn thường ngày. Văn tất bật khiêng từng thùng sách, thùng bát, còn Ân loay hoay lau chùi từng ngóc ngách. Cái giẻ lau ướt sũng, đôi tay Ân rát vì xà phòng, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ. Mỗi khi Văn bê một thùng nặng, Ân chạy lại đỡ, miệng không ngừng nhắc:

"Cẩn thận kẻo đau lưng."

Văn bật cười, mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn đủ sức chọc ghẹo:

"Có em nhắc, anh thấy nhẹ cả nửa rồi."

Đến chiều, đồ đạc đã ổn thỏa. Căn phòng tầng hai, nơi có cửa sổ nhìn ra phố, trở thành phòng ngủ. Tầng một, họ kê một chiếc bàn gỗ cũ để làm chỗ học, làm việc. Ân nhìn quanh, lòng đầy mãn nguyện. Từ hôm nay, họ sẽ bắt đầu một đời sống mới, với những lo toan giản dị nhưng đầy tình thương.

Buổi tối đầu tiên, cả hai chẳng kịp nấu nướng cầu kỳ. Họ trải chiếu ngay giữa nhà, đặt hai bát mì tôm nóng hổi, thêm quả trứng luộc Văn mua vội ngoài đầu phố. Ánh đèn vàng yếu ớt soi xuống, bóng hai người in lên tường, đan chặt vào nhau.

Ân vừa ăn vừa cười:

"Ai đời tân gia mà chỉ có mì tôm."

Văn giả vờ nghiêm giọng:

"Đây là bữa cơm hạnh phúc nhất đời anh đấy. Sau này nhớ viết vào nhật ký nhé."

Ân bật cười khúc khích, tiếng cười lan trong căn phòng trống. Ở khoảnh khắc ấy, họ chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần được ngồi bên nhau, chia sẻ gói mì tôm đơn sơ, thế đã đủ để lòng ấm áp.

Sáng hôm sau, Ân bị đánh thức bởi những tiếng rao quen thuộc vọng từ dưới phố.

"Ai bánh khúc nóng đê…"

"Xôi lạc, xôi đỗ nào…"

Giọng rao mộc mạc, vang vọng trong sớm mai se lạnh, khiến cậu bồi hồi. Đã lâu rồi, Ân mới được nghe Hà Nội bình yên như thế.

Văn lười nhác trở mình, rồi kéo Ân ngồi dậy:

"Đi thôi, xuống phố làm bát phở. Hôm nay chính thức mở đầu cuộc sống mới."

Hai người khoác áo, dắt nhau ra đầu phố. Quán phở nhỏ chỉ có mấy bộ bàn ghế gỗ, khói nghi ngút. Họ ngồi cạnh nhau, ăn trong im lặng, chỉ có ánh mắt nhìn nhau thay cho bao lời muốn nói. Hà Nội buổi sáng ấy như rộng mở hơn, bởi trong lòng họ đã có một chỗ để gọi là nhà.

Những ngày sau đó, hàng xóm quanh phố bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của hai chàng trai. Ban đầu, vài ánh mắt tò mò, vài lời xì xào. Nhưng dần dần, mọi người nhận ra Văn và Ân đều sống tử tế, lễ phép. Hàng ngày, Văn gánh nước từ đầu ngõ về, gặp ai cũng cúi đầu chào. Ân thì hay ghé chợ Hàng Da mua rau, mua cá, miệng nói năng ngọt ngào khiến các cô bán hàng đều quý.

Một buổi chiều, bà Tư bán nước chè trước ngõ gọi với vào:

"Các cháu qua uống chén chè xanh cho vui. Có kẹo lạc đây, ăn cho ngọt miệng."

Ân ngượng nghịu nhưng vui, còn Văn lễ phép cảm ơn. Cứ thế, cái nhìn nghi ngại dần biến mất, thay vào đó là sự thân quen. Phố Hàng Trúc từ chỗ xa lạ đã trở thành mái ấm của cả hai.

Buổi tối, căn nhà nhỏ rực sáng dưới ánh đèn vàng. Sau bữa cơm, Ân dọn dẹp, Văn ngồi đọc sách bên bàn gỗ. Khi Ân rảnh, cậu ngồi xuống, mở cuốn nhật ký, tỉ mẩn viết từng dòng về ngày hôm nay. Ngoài kia, tiếng xe đạp leng keng, tiếng chó sủa xa xa, cả thành phố như lắng xuống.

Đôi khi, Văn ngẩng lên nhìn Ân, chỉ để thấy cậu cúi đầu chăm chú, mái tóc rủ xuống trước trán. Khoảnh khắc ấy, anh lại thấy mình thật may mắn. Họ không còn phải trốn tránh, không còn phải nén lòng. Giữa lòng Hà Nội, họ có một căn nhà nhỏ để trở về, để sống thật với chính mình.

Một ngày mưa tầm tã, mái ngói cũ rỉ nước xuống nền. Văn vội vàng đi lấy chậu hứng, còn Ân chạy theo đưa khăn lau. Cả hai loay hoay, cuối cùng nhìn nhau cười trong cảnh ướt nhẹp. Mưa ngoài trời rơi rào rào, nhưng trong lòng họ lại ấm.

Ân nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nhà mình dột, chắc mai phải sửa thôi."

Văn cười hiền:

"Ừ, nhưng có em thì chỗ nào dột cũng thành ấm áp."

Câu nói ấy, nghe ngờ nghệch nhưng lại khiến Ân đỏ mặt. Họ ngồi sát bên nhau, nghe tiếng mưa rơi, thấy tình yêu dần lớn lên từ những điều giản dị.

Cuối tuần, Văn và Ân đạp xe dọc con phố Phan Đình Phùng rợp bóng xà cừ. Gió heo may thổi, lá vàng rơi lả tả. Họ ghé qua hồ Tây, mua bó sen hồng mang về, cắm vào chiếc bình nhỏ đặt giữa phòng khách.

Ân khẽ nói:

"Nhà mình tuy bé, nhưng có hoa thì cũng thành thơ."

Văn gật đầu:

"Có em, nhà đã là thơ rồi."

Những ngày như thế, hai người cùng nhau làm nên một đời sống mới không xa hoa, nhưng bình yên và đầy ắp niềm vui.

Một hôm, Văn treo lên tường chiếc đồng hồ cũ anh giữ từ nhỏ, kim đã ngả màu nhưng vẫn chạy đều. Ân thì xếp gọn hộp gỗ chứa những lá thư cũ, đặt nơi trang trọng. Căn nhà trở thành nơi lưu giữ không chỉ đồ đạc, mà còn cả ký ức, những lời hứa, những niềm tin về tương lai.

Khi tiếng tích tắc vang khẽ trong đêm, Ân dựa đầu vào vai Văn, thì thầm:

"Thời gian cứ trôi, nhưng tình mình sẽ chẳng đổi thay." Văn siết chặt tay Ân, đáp lại bằng sự lặng yên mà chân thành nhất.

Đêm cuối tháng, gió heo may thổi qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Ân ngồi bên khung cửa sổ tầng hai, nhìn xuống phố Hàng Trúc vắng lặng. Văn đến gần, khoác chiếc áo len lên vai Ân. Họ lặng yên, dựa vào nhau, nghe nhịp thở của thành phố, nghe tiếng tim hòa nhịp.

Không cần lời nói, cả hai đều hiểu: đây chính là tổ ấm mà họ đã chờ đợi. Ngôi nhà nhỏ trên phố Hàng Trúc không chỉ là nơi ở, mà còn là minh chứng cho tình yêu đã vượt qua bao sóng gió. Và trong khoảnh khắc bình yên ấy, họ thấy mình đủ đầy, thấy Hà Nội dịu dàng ôm lấy mối tình vừa bình thường, vừa phi thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com