CHƯƠNG 9: ĐÊM MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Hà Nội bước vào mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt. Gió bấc từ sông Tô Hội thổi thốc qua từng ngõ nhỏ, len vào kẽ áo, khiến người đi đường co ro đạp xe về nhà. Đèn vàng trên phố Minh Khai hắt xuống loang loáng, ánh sáng mờ nhòe trong màn sương đặc quánh.
Bảo Ân kéo cao cổ áo len, bước lững thững về phòng trọ sau buổi học muộn. Cả căn phòng nhỏ lạnh buốt, hơi thở phả ra thành khói mờ. Ân bật đèn bàn, lôi trong ngăn kéo ra tập thư giấy còn chưa gửi, tay run run cầm bút. Ngoài kia, tiếng loa phường vọng lại bản tin thời sự, trộn lẫn tiếng chó sủa lạc lõng.
Ân viết thật chậm:
"Anh Văn, Hà Nội lạnh lắm rồi. Em đi qua gốc bàng trước cổng trường Đại học B mà nhớ anh vô cùng. Em ước giá như giờ này anh ngồi đây, hai đứa mình cùng nhau ra bờ sông Tô Hội, ăn ngô nướng nóng hổi. Em nhớ dáng anh ngồi lặng lẽ, nhớ cả bàn tay anh đưa ra che gió cho em. Anh có nhớ em nhiều không?"
Viết xong, Ân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối mịt, mưa bụi lất phất bay, gió hun hút. Ân thấy lòng mình trống trải đến lạ. Bao nhiêu lần mở thư ra đọc lại hồi âm của Văn, nhưng đêm đông vẫn dài và lạnh, chẳng có gì khỏa lấp nổi khoảng trống.
Ân gấp thư lại, đặt vào phong bì rồi ngồi ôm đầu gối bên cửa sổ. Nhớ lại lần cuối tiễn Văn đi bến xe Minh Khai, lòng Ân lại quặn thắt. Nỗi nhớ ấy dày vò từng đêm, nhất là những đêm mùa đông lạnh giá như thế này.
Ở miền núi xa xôi, đêm đông cũng khắc nghiệt không kém. Văn đốt một bếp củi trong căn phòng nhỏ, khói cay xè mắt. Anh lấy trong hộp gỗ lá thư mới nhất của Ân ra đọc. Dòng chữ nắn nót vẫn còn thơm mùi mực tím.
"Anh Văn, Hà Nội lạnh lắm rồi…"
Văn mỉm cười khẽ, đưa tay vuốt theo từng nét chữ. Trong thoáng chốc, anh tưởng như Ân đang ngồi đối diện, đôi mắt sáng trong đêm, giọng nhỏ nhẹ thì thầm.
Anh lấy giấy viết hồi âm:
"Ân thân, anh đọc thư em mà lòng như ấm lên giữa đêm đông giá lạnh. Ở đây gió cũng nhiều lắm, nhưng mỗi khi nhớ đến em, anh lại thấy như có chăn ấm quấn quanh. Em đừng lo cho anh, chỉ cần giữ sức khỏe, mặc áo ấm, anh sẽ yên lòng. Anh cũng nhớ những đêm hai đứa bên bờ sông Tô Hội, nhớ đến quay quắt. Chỉ mong ngày sớm được về Hà Nội, ngồi cạnh em dưới gốc bàng già, nghe gió thổi qua lá mà chẳng còn phải xa nhau nữa."
Viết xong, Văn gấp thư lại, thổi tắt bếp lửa rồi ngồi tựa vào vách gỗ. Ngoài kia, gió hú dài như khúc hát não nề. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh của Ân sáng rực như ngọn đèn, dẫn lối cho anh vượt qua những tháng ngày xa cách.
Cùng lúc ấy, ở Hà Nội, Ân cũng vừa đặt lá thư mới vào phong bì, chuẩn bị gửi đi vào sáng hôm sau. Hai người ở hai đầu đất nước, giữa đêm đông lạnh lẽo, cùng viết, cùng nhớ, cùng tin tưởng rằng tình yêu sẽ dẫn lối để một ngày không xa, họ lại được ngồi cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com