Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Thế là hai người cùng ngồi lại trò chuyện. Nghe thấy Thiên Vũ đang phải ở trong một căn nhà trọ anh liền có ý muốn rủ cậu chuyển đến nhà mình ở chung.

Suy cho cùng anh cũng chỉ vì tình nghĩa năm xưa cậu đã cứu anh nên mới đối đãi với cậu như vậy.

Nhận được lời mời đó cậu như một đứa con nít vui vẻ đồng ý.

Những thứ của cậu được chuyển qua nhà Tuấn Anh chỉ là một vài cái áo, một cái mền một cái chiếu. Thiên Vũ háo hức được sống cùng với Tuấn Anh mà đêm trước đó đã không ngủ cả đêm.

Rồi lúc được bước vào nhà của Tuấn Anh,Thiên Vũ rất thích, vừa được ở cùng nhà với anh vừa được sống trong một căn nhà rộng lớn.

Thế là trong khoảng thờ gian sống cùng nhau, mọi việc nhà đều được Thiên Vũ đảm nhận. Tuy bề ngoài có vẻ con nít nhưng cậu ấy làm rất tốt những việc được giao.

Nhiều lúc lại thấy Thiên Vũ có vẻ như một người quản gia khờ thì hơn.

[ Một hôm nọ ]

Tuấn Anh đang học bài cho đợt thi học kì 1 sắp tới thì liên tục bị Thiên Vũ quấy nhiễu.

Tuấn Anh đang ngồi ở bàn học trong phòng anh thì Thiên Vũ cứ ngồi kế bên rồi kều kều.

< Chọt chọt >

Thiên Vũ ngồi từ phía sau liên tiếp chọt vào lưng Tuấn Anh.

" Này! Cậu có thôi đi không? Tôi đang học bài đấy! Không có chuyện gì làm thì cũng đừng có phá người ta chứ!" Tuấn Anh hết kiên nhẫn mới mắng Thiên Vũ.

Mặt Thiên Vũ như sắp khóc, cậu mếu như con nít. Ngồi ôm đầu gối mình nhìn Tuấn Anh đang chăm chú học.

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn ấy mà có mong muốn được ôm lấy nó.

Thấy anh học mệt cậu liền xuống bếp pha một li nước cam và đem chút bánh quy cho anh ăn.

Thiên Vũ bưng cái mâm nhỏ có để li nước và dĩa bánh lên trên rồi đi đến phòng Tuấn Anh.

Cậu bưng lại góc bàn phía bên trái định để cái mâm xuống đó thì Tuấn Anh lấy tay đẩy ra giọng buồn phiền nói.

" được rồi được rồi, cứ để tôi yê---"

Chưa nói dứt câu thì li nước cam đỗ đầy xuống bàn bởi lực đẩy lúc nãy của anh, làm ướt cả đống tập sách ở gần đó.

Anh tức giận quát lên " LÀM ƠN! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!".

Thiên Vũ chỉ có ý tốt nhưng lại bị la mắng như vậy, cậu liền chạy ra khỏi phỏng của anh rồi về lại phòng mình sám hối.

Cậu ngồi trong phòng tối gục mặt vào đầu gối nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực. Rồi dần dần cậu cũng ngủ thiếp đi cho đến khi chuông báo thức hôm sau queo lên cậu mới giật mình tỉnh giấc.

Làm xong bữa sáng rồi chuẩn bị xong cái xuôi, Thiên Vũ định đánh thức Tuấn Anh dậy nhưng chợt nhớ hôm qua Tuấn Anh đã giận cậu nên đã một mạch đi làm.

Khi trời chiều, lúc Thiên Vũ tan ca. Ngồi trên chiếc xe buýt trên đường về nhà cậu ngắm nghía bên đường đột nhiên nhìn thấy Tuấn Anh đang cùng một cô gái rất vui vẻ đi trên đường.

Lòng cậu tự nhiên thấy chạnh lại, cậu giữ tâm trạng này đến khi về đến nhà vẫn chưa thể xả ra.

[ 9h tối ]

Thiên Vũ làm cơm tối ngồi chờ Tuấn Anh về đã mấy tiếng đồng hồ. Canh cũng nguội, đá cũng tan mà người thì vẫn chờ.

Chợt nghe thấy tiếng mở cửa Thiên Vũ liền hớn hở chạy ra mừng, nếu ai tinh tế thì có thể nhìn thấy cái đuôi cậu ấy đang ngoe nguẩy.

" Tuấn Anh, về rồi, tớ đợi ăn cơm! ăn cơm !" Thiên Vũ vẫn thốt lên ngây ngô .

" À, tôi ăn tối cùng bạn rồi cậu ăn một mình đi, xin lỗi" Tuấn Anh trông đang rất vui vẻ nhưng vẫn lạnh lùng nói.

Sự hớn hở lúc nãy dường như đã tắt, mặt cậu xịu lại bước chậm rãi vào bếp.

Hết chương 4.

Mấy thím coi đừng quên bấm cái bình chọn nhoe :3 ( à mà share thì càng tốt hí hí :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com