Chương 7.
Cậu không nhìn nữa mà một mạch đi thẳng về nhà. Động lực để Thiên Vũ háo hức về nhà bây giờ chỉ có thể là Tuấn Anh. Cậu rất mong được gặp lại Tuấn Anh sau một ngày làm mệt mỏi giống như mong muốn được gặp mẹ vậy đó.
" Tớ về rồi đâ---" vừa bước vào nhà thì cậu thấy Tuấn Anh mặt rất hầm hừ đang đứng dựa tường trước mặt mình, thấy vậy cậu liền câm nín.
Rồi Tuấn Anh ném cái áo đồng phục nhăn nheo vào thẳng mặt Thiên Vũ khi cậu chưa kịp phản ứng.
" THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO!" Tuấn Anh lớn tiếng quát Thiên Vũ.
" ...?" Thiên Vũ kéo cái áo xuống, khuôn mặt cậu tỏ vẻ khó hiểu.
" Tại sao cậu không ủi thẳng nó? Tại sao chỉ có việc bé xíu như thế cũng làm không xong. Nguyên một cái tủ luôn! Nguyên một cái tủ của tôi có tận 4 bộ đồng phục mà cả 4 bộ đều nhăn nheo như thế đấy! Cậu có biết hôm nay tôi phải mặc cái áo như này đến trường không HẢ!" Tuấn Anh lên giọng nạt nộ khiến Thiên Vũ sợ hãi, cậu run rẩy đáp một câu.
" Tớ...tớ xin lỗi...là do...do hôm đó tới mệt quá nên không nhớ đến..." Giọng Thiên Vũ run run cậu đang cố ngăn chặn nước mắt mình lại nhưng đã thất bại nước mắt cứ tuôn ra và cậu không thể làm gì hơn ngoài lau nó đi.
" Cậu làm cái gì mà mệt hả, ngoài mấy công việc mà ban ngày cậu làm ra thì chỉ có việc nhà thôi. Cậu mệt là mệt cái gì hả !" Tuấn Anh vẫn hung dữ mắng chửi.
" Tối hôm qua tớ ...hức..tớ gặp phải mấy tên xàm sở...nên..nên tớ... " Thiên Vũ cố gắng giải thích.
" xàm sở? " Tuấn Anh trơ mắt nhìn Thiên Vũ hỏi.
< Gật gật > Thiên Vũ tỏ vẻ đáng thương.
" Cậu là con trai đấy! Đừng có bịa chuyện nữa"
" Tớ nói ật...hức" ( tớ nói thật). Thiên Vũ nói mà không thể nén lại dòng nước mắt khiến một lần nữa lại ào ra chảy xuống ướt hết nơi cổ áo cậu.
" Này, tôi làm cái gì mà cậu khóc hả? Tôi nãy giờ chưa hề đụng vào người cậu đấy, cậu khóc cái gì! " Tuấn Anh lại lớn tiếng nạt nộ.
" Ớ..hức..ôn ó hức óc à.!!.hức hức" ( tớ không có khóc mà!). Thiên Vũ cố kìm lại cơn nất rồi lấy tay dụi mắt.
" Haizzz..." Tuấn Anh thở dài một cái rồi ngoảnh mặt đi thẳng về phòng mặc kệ Thiên Vũ đang rất thảm thương.
Cậu nín khóc một chút lại vào bếp nấu bữa tối tuy rằng đã khá trễ.
" Tuấn Anh, cậu ra ăn cơm đi."
"..." Không một tiếng đáp lại, cậu lặng lẽ ngồi ăn một mình, việc lúc nãy làm cậu tổn thương sâu sắc nên giờ mặt cậu vẫn bơ phờ ngồi ăn chén cơm mà cứ như người mất hồn.
Tự nấu tự ăn tự dọn dẹp. Cậu cố gắng làm tất cả mọi việc trong nhà thật tốt để không bị mắng như hôm nay nữa và cậu bắt đầu từ việc lau nhà.
Xong việc cậu lại vào phòng mình rồi chui rút trong góc tường.
" Tại sao cậu ấy không tin mình? Mình đã rất khổ sở mà, tại sao cậu ấy không hiểu. Cậu ấy..."
Cậu nhốt mình trong phòng rồi khóc như một đứa con nít.
Hết chương 7.
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com