Chương 1: Sự Yên Bình Ngắn Ngủi
Thế giới đã yên bình suốt một thời gian dài sau trận chiến đầy gian khổ với Boo, trái đất một lần nữa lại trở về cuộc sống như thường, mọi thứ trở nên tiên tiến hơn, ở một nơi nào đó mảnh đất rộng lớn với tiếng máy "Cộc cạch".
Dưới nền trời xanh tươi, cánh đồng trải dài bất tận, Son Goku đang ngồi trên chiếc máy cày, mặc bộ đồ nông dăn. Lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng mặt vẫn nở nụ cười vô tư. Cuộc sống nông dân chẳng hợp với một chiến binh như anh, nhưng từ khi Chi-Chi bắt phải đi làm kiếm tiền thay vì suốt ngày đánh đấm, anh ngoan ngoãn tuân theo với một điều kiện duy nhất: được ăn thịt.
"Bố, con mang cơm đến rồi!"
Goten xuất hiện, tay xách theo hộp gỗ thơm phức. Goku sáng mắt lên như trẻ con, hai tay chụp lấy hộp cơm, ngồi bệt xuống đất vừa ăn vừa nói chuyện.
"Goten, con láy giúp bố một đoạn nha"
Goten liền lên chiếc máy cày. Bữa trưa dưới tán cây diễn ra trong tiếng chim hót và ánh nắng nhè nhẹ. Goku hớn hở mở hộp cơm ra "Yo!" bắt đầu súc thôi.
Sức ăn của người Saiyan rất mạnh, vì đồ ăn quá ngon nên anh nghẹn mất, Goten lại vỗ vỗ rồi lại tiếp tục công việc thay thế bố.
"Yo, giờ thì" một tiếng động lớn phát ra, cả cơ thể Goku trở thành super saiyan, Goten nghe tiếng mà quay sang nhìn anh, Goku bắt đầu đấm đá liên tục, trên mảnh đất bắt đầu xuất hiện những khoảng trống lớn, vì phân tâm mà chiếc máy cày của cậu rơi xuống vách đá, lúc đó may mà Goku bắt kịp thời.
"Goten à con bất cẩn quá đó" cậu cười hì hì với bố mình. Nhưng đâu ai biết, sự bình yên ấy chỉ là lớp vỏ mong manh.
Trong một thành phố khác, Gohan và Videl đang mua sắm. Nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu trai trẻ khi được vợ của mình tặng cho một quyển sách:" Anh thích nó lâu lắm rồi nhỉ!?"
Videl cười, tựa nhẹ đầu vào vai chồng: "Ò, anh thích nó lắm, cám ơn em Videl".
Ở trung tâm thành phố, Mr. Satan vừa được vinh danh là "Anh hùng cứu thế giới". Ánh đèn flash liên tục lóe lên
"Ông Satan, có phải ông đánh bại Majin Buu không?"
"Tất nhiên là vậy rồi, bây giờ dù có những tên hành tinh khác ta đây sẽ tiêu diệt một phát một. Hahahaaha"
Ông cười lớn, Boo xuất hiện sau cách cửa, bụng của Boo đã đói cồn cào rồi, cung quanh đều là phóng viên nên ông đành lên giọng đuổi Boo ra ngoài, tức giận đến tức xịt khói quanh đầu, giận dữ bước ra ngoài.
*Hàng triệu vì ánh sáng*
Ở một nơi khác trong vũ trụ xa xăm và hoàn toàn tách biệt với sự sống quen thuộc có một hành tinh treo mình giữa màn đêm. Bề mặt hành tinh là màu vàng sẫm, không khí dày đặc năng lượng. Trên đó, hai sinh vật ngoại hình giống heo đội mũ đầu bếp đang dọn món súp dinosaur huyền thoại lên bàn.
Một ánh sáng lóe lên, trên ghế một thân thể có màu tím khí toát ra khiến người khác dè chừng đang ngồi chống cằm đợi món ăn, kế bên một cơ thể mảnh mai cao gầy, dáng người thon gọn, trên tay là cây quyền trượng.
Berrus liền cúi người và ngửi mùi thức ăn đang để trước mắt, Whis liếc nhìn hành động của hắn mà liền nói:
"Làm như vậy quá thô lỗ thưa ngài Berrus" Whis nhẹ nhàng nói, giọng trong như ngọc lăn.
"Món này là gì đây?"
"Ân, thưa ngài đó là thạch" tên đầu heo toát mồ hôi
Berrus nâng ly đưa hết vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống
"Ngài thấy thế nào?"
"Không tồi, ngon"
"Aha, như vậy hành tinh của chúng tôi sẽ..."
"Nể tình lần này ta sẽ giữ lại một nửa"
Một nhịp im lặng. Và rồi – Cụp! – một luồng năng lượng tím quét ngang hành tinh. Một nửa mặt đất biến mất.
Cả hai nhìn hành tinh phát nổ chỉ còn một nửa, Berrus đứng nhìn gãy gãy, Whis liền hỏi: "Sao ngài bảo nó ngon"
"Ưm...ta thấy nó béo quá, ko tốt"
Berrus một lúc thì nhớ ra
"Ta đã mơ thấy một thứ. Một người. Một kẻ Saiyan mang thần khí." hắn híp mắt.
"‘Siêu Saiyan Thần’… cái tên đó, nghe quen lắm."
"Nếu vậy thì chúng ta về lâu đài rồi suy nghĩ tiếp" Whis mĩm cười với hắn
"Ờ" hắn nắm lấy vai anh và "vèo" vút lên bầu trời đầy sao, trong lúc đang đi Whis nói: "Ta đã chuẩn bị một món siêu ngon bá cháy cho ngài" nghe tới đồ ăn mắt hắn mở to.
"Siêu ngon bá cháy hả! Hm...ngươi không lừa ta chứ?" Whis lắc đầu.
*hành tinh của Bắc Kaio*
Ở hành tinh Kaio, Goku đang luyện tập trên thảm cỏ của Kaio. Kaio giật bắn người khi anh lại phá đồ đạc vì tập quá tay.
"Ngươi định hủy luôn hành tinh nhỏ bé của ta hả!?"
Goku cười hì hì: "Con cảm thấy mình còn yếu."
Kaio nuốt nước bọt.
Trở lại hành tinh của Berrus. Giấc ngủ đã kéo dài 39 năm. Trong phòng ngủ rộng lớn phủ rèm ánh bạc, Berrus mở mắt lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, chỉ mới chốc lát hắn đã phá kha khá hành tinh, liệu về sau sẽ đến hành tinh nào đây.p
Whis đem đến cho hắn một cốc thạch mát lạnh: "Ngài đã nhớ ra được gì chưa?"
"Đó là...supper saiyan god, hay là supper soiyan gols hay là supper seiyan gols, gần giống như vậy, hmmm"
Berrus ngồi dậy, mắt liền mở to: "Nếu vậy thì...Cá Tiên Tri"
"Ể? Lại là Cá Tiên Tri!" Whis nhìn hắn ta, đúng là lần nào Bills ko biết phải làm sao thì hắn cũng đều cần đến con cá đấy.
"Ko được sao?" Whis đưa vào miệng mình miếng thạch: "Không có, thưa ngài" Berrus đứng dậy nhìn lên trên trần ko sáng.
"Cá Tiên Tri! Mi có ở đó ko Cá Tiên Tri" tiếng nói vang vọng, một lúc sao một bể cá nhỏ biết lao xuống vô tình đá bay ly thạch của người.
"Xin lỗi, tôi đi dạo vòng vòng"
"Ưm! Nè! Ngươi nói sau 39 thì ta sẽ gặp đc đối thủ phải ko?"
"Ngay hôm nay"
"Hừ, vậy là giấc mơ của ta ko sai" hắn nhếch mép cười và nhìn về phía anh
"Oái~Whis chuẩn bị nước nóng chưa?" Hắn gãy gãy đầu mình, lăn lộn như con mèo (ờ mà...là mèo mà ^^)
"Tắm vào giờ này?"
"Ờ, vì lần này ta chỉ ngủ có 39 năm nên cần sự tỉnh táo"
"Vâng" Whis đứng lên đi thẳng vào bồn, Whis đi trước, chỉnh nước trong bồn "Độ nóng vừa đủ chứ?" Berrus khá sợ nóng nên lần nào tắm Whis cũng phải điều chỉnh lại đàng hoàng.
Berrus bước xuống, ngâm mình vào lớp nước xanhphản chiếu. Cánh tay buông lơi trên thành bồn, mắt nhắm lại: "Vừa đủ"
Whis đứng trên: "Vậy thì tôi yên tâm"
"Nef Whis, trong lúc ta ngủ có chuyện gì xảy ra ko?" hắn ngoáy tai, mắt lờ đờ nhìn anh
"Hm, hành tinh Vegeta đã bị huy và Frieza đã bị tiêu diệt" Giọng Whis nhẹ tênh như gió.
Berrus mở mắt.
"Cái gì…?"
Hắn trượt chân. Liền đứng dậy. Nước bắn tung.
"FRIEZA ĐÃ CHẾT!?"
Whis che mặt mình và xoay sang một bên: "A~… Ngài Berrus…"
Berrus ngồi thụp xuống. Một lúc sau, họ ngồi bên bàn ăn.
"Người đã giết Frieza là một Saiyan tên Son Goku." Whis đưa hình ảnh Goku lên màn hình năng lượng.
Berrus bơi lại thành hồ nhìn lên hình ảnh: "Sao tóc của hắn lại là màu vàng?" Whis nhìn lên
"Đó là hình thức biến hình của bọn chúng, nó được gọi là Supper saiyan"
"Supper saiyan...Supper saiyan...chỉ thiếu có từ gols thôi sao?" hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc này hắn đã khoác cho mình chiếc áo tắm và đeo băng đô đi đến lan can bên ngoài, nhảy vọt lên ngồi.
"Này Whis, từ đây đến chổ của Bắc Kaio mất bao nhiêu thời gian?"
"Đến đó mất 26ph 44 giây"
"Ể!!! Tận 26ph, ta có thể xem được một tập hoạt hình"
Hắn tiếc nuối, lăn qua lại uốn éo người mình rồi thẳng lưng lên, Whis nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, một tên trẻ con.
"Whis chuẩn bị cơm hộp"
"Vâng"
*15 phút sau*
Berrus đã đứng ở ngoài đợi anh sẵn, Whis nhẹ nhàng từng bước đi đến bên cạnh hắn.
"Thưa ngài tôi đã chuẩn bị xong"
Hắn quay đầu nhìn lại anh cười nhẹ rồi đặt tay lên lưng Whis, "Cốp" cây quyền trượng được gõ xuống, tia ánh sáng bay thẳng lên trời vút đi ko bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com