Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi là Gakane Bolunwald

Những gì trải qua trước kia chỉ là một giấc mơ thôi sao? Những chuyện đã xảy ra sau khi cậu tham gia vào Kỵ Binh Đoàn, cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao khi chém xuống cổ cậu...

Nếu là mộng, thì quả là một cơn ác mộng tàn nhẫn. Khoảnh khắc ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến thủ đô, nó lại cho cậu nhìn thấy cái kết của chính mình ở trong tương lai.

"Nhưng nếu là mơ thì giấc mơ này lại quá chi tiết và chân thật..."

Còn nếu không phải mơ, vậy rốt cuộc tình huống này là sao chứ?

Tâm trí Yuder hỗn loạn tựa như tồn tại một cơn bão dữ dội cuộn xoáy trong lòng. Là người nào đã sử dụng phép thuật để đưa cậu trở lại mười một năm trước sao? Hay thần linh cảm thấy thương xót cho cái chết của cậu nên đã nhúng tay vào?

Kể cả những Người Thức Tỉnh mạnh nhất cũng không thể quay ngược thời gian được. Hay dù có là thần linh thường thể hiện sức mạnh của mình thông qua môn đồ, nhưng chưa từng có một ai được hồi sinh hay quay về quá khứ hết.

"Phải, tương lai..."

Một tương lai mà cậu tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, đôi bàn tay cậu bất chợt run lên vì sung sướng.

Giờ đây cậu có thể làm bất cứ điều gì. Rời bỏ đất nước này để đi đến một nơi khác, nhanh chóng tăng cường sức mạnh của bản thân, thậm chí là chẳng cần phải tham gia vào cái quân đoàn phiền phức kia nữa. Hoặc đơn giản hơn, cậu có thể lựa chọn không cần làm gì cả.

"...Còn bây giờ có lẽ, mình sẽ đi tìm nguyên nhân thực sự dẫn đến việc thế giới thay đổi rồi ngăn chặn nó lại."

Đúng vậy, không chỉ Kỵ Binh Đoàn. Yuder ngẫm lại những việc đã ám ảnh cậu đến tận trước khi chết.

Vài năm sau, trên thế giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Khởi đầu là việc thay đổi khí hậu, thảm hoạ tự nhiên hay còn gọi là thiên tai, sức mạnh của thần linh dần dần biến mất.

Khi những thứ chưa từng tồn tại trước đây lại đột nhiên xuất hiện, nỗi ám ảnh hoài nghi sẽ bao trùm lấy thần dân, vô số những sự việc khác sẽ theo đó xảy ra.

Mặc dù một mình Yuder không thể giải quyết vấn đề này, nhưng hiện giờ vẫn còn vô số người đang sống và tồn tại trên thế giới. Nếu như bây giờ cậu nói chuyện và xin bọn họ giúp đỡ...

"Không... khoan đã..."

Những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu đột ngột dừng lại. Yuder cúi đầu, nhận ra lỗ hổng trong tư duy của bản thân.

Yuder của trước đây là một người nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng, thân phận còn là chỉ huy Kỵ Binh Đoàn của Đế Quốc. Nhưng hiện tại cậu chỉ là một đứa tân binh non nớt tới từ nông thôn. Ai sẽ thực sự lắng nghe cậu cơ chứ?

"Chưa từng có ai chịu lắng nghe hết..."

Kỵ Binh Đoàn là hệ thống đầu tiên được thành lập ở Đế Quốc Orr. Để làm được điều này đều là nhờ Hoàng Đế tiên nhiệm, không, Hoàng Đế hiện tại mới đúng, y không có ác cảm với nhóm Người Thức Tỉnh.

Dù bây giờ năng lực cậu có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, thì muốn được đối xử tốt dù là ở đất nước nào cũng là điều rất khó.

Một vài năm sau khi Kỵ Binh Đoàn được thành lập, các quốc gia khác mới miễn cưỡng tin rằng, việc trao cho nhóm Người Thức Tỉnh một chút quyền lực và địa vị là một giải pháp tốt hơn nhiều so với việc cứ đàn áp họ một cách vô lý.

Nhưng có một số nơi, mặc dù cũng thành lập một đội quân tương tự, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mâu thuẫn giữa giai cấp cầm quyền của Đế Quốc và nhóm Người Thức Tỉnh đã rạn nứt không thể cứu vãn được nữa.

Và các Đế Quốc đó thường rơi vào tình trạng nội chiến, bởi không thể quản lý đúng cách các đội quân mới được thành lập kia.

Kết quả, Kỵ Binh Đoàn của Đế Quốc Orr tự hào vì họ có danh tiếng và vị thế vượt lên trên hẳn so với những đội quân tương tự kia.

Yuder, chỉ huy Kỵ Binh Đoàn, mỗi khi cậu xuất hiện, luôn là đối tượng được những người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tị.

Nhớ lại trước đây, Yuder khẽ cúi xuống mặt đất. Cậu không muốn vướng bận những chuyện đó nữa.

"Bây giờ chẳng còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa rồi... Hơn nữa, với những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai thì nơi này còn có người phù hợp để giúp đỡ mình."

Yuder biết, cường độ sức mạnh bao quanh cơ thể cậu lúc này không khác gì khi vừa thức tỉnh vào 13 năm trước.

Với sức mạnh này, cậu có thể tạo ra kỳ tích mà người bình thường chưa từng dám mơ đến. Nhưng cậu vẫn chưa thể bì được với những pháp sư luôn kiên trì rèn luyện ở Tháp Ngọc Trai.

Một sự thật không đổi đó là, người càng mạnh càng ít lắng nghe người khác. Yuder hiểu điều này hơn ai hết, bởi bản thân cậu cũng từng như vậy.

Để thuyết phục những người như vậy tìm ra và ngăn chặn thảm hoạ chưa xảy ra trong tương lai, nhất định cần phải có sức mạnh và địa vị.

"Đúng vậy, trước tiên phải gia nhập Kỵ Binh Đoàn đã. Đạt được một số điều kiện nhất định rồi mình bẻ lái sau cũng được."

Yuder nhanh chóng chấp nhận hiện thực, quyết định hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Dù sức mạnh bây giờ còn non choẹt, thêm thân phận thường dân này cũng không thể cản bước được cậu.

Cậu đã lấy được thứ tài sản vô giá hơn cả, đó là thời gian. Trọng điểm là giờ cậu đã quay trở về từ tương lai khủng khiếp kia, và bây giờ đang đứng tại đây. Đó mới là điều quan trọng.

Và thế là Yuder đã dành cả ngày ở trong phòng trọ. Cậu sắp xếp lại những thông tin mà bản thân nhớ được và suy tính những chuyện cần làm trong tương lai.

Sáng ngày thứ ba kể từ khi cậu quay trở về 11 năm trước, Yuder chính thức bước ra khỏi phòng.

"Này vị khách mới tới, chủ trọ nói anh là Người Thức Tỉnh, có đúng không?"

Lúc Yuder đi xuống tầng để rửa mặt, một giọng nói gọi cậu từ phía sau.

"Anh cũng đến Hoàng Cung để tham gia kỳ thi à? Tôi cũng vậy đó. Có đồng bọn để chia sẻ thông tin với nhau tiện hơn mà đúng không. Chúng ta làm quen nha."

Yuder quay đầu, trợn to mắt. Cậu biết người này, chính xác hơn ở tương lai.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh sâu thẳm, là đặc trưng của người miền Nam. Ngoại hình ấn tượng tựa như bông hồng nổi bật giữa muôn vàn sắc thái.

Nhờ việc bản thân từng là thành viên của một gia tộc có tiếng, dù bây giờ đã sa sút, người này rất nhanh đã vượt qua kỳ thi vào Kỵ Binh Đoàn cùng Yuder và dần trở nên nổi tiếng.

Cậu nhớ năng lực của chàng trai này không tệ, nhưng chỉ sau một năm gia nhập Kỵ Binh Đoàn, hắn được cử đi tiêu diệt quái vật rồi cuối cùng bỏ mạng tại đó. Nhiều người vô cùng tiếc nuối cho tài năng của hắn.

"Tôi tên Gakane Bolunwald. Anh thì sao?"

Ừ, chuẩn cái tên này rồi.

Yuder nhìn gương mặt của chàng trai vẫn toả ánh hào quang rực rỡ tựa ánh sáng của Đảng, hệt như trong ký ức hồi sinh của cậu, chậm rãi mở miệng:

"Yuder."

"Được. Vậy Yuder, tôi tính đi ăn sáng, đi cùng không?"

Trước kia cậu có từng gặp Gakane không nhỉ? Yuder cố gắng nhớ lại. Cũng đã 11 năm trôi qua nên ký ức cậu có hơi mơ hồ, nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng làm quen với thằng nhóc này.

À không, có quen...

Lúc ở trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi vào Kỵ Binh Đoàn, người này cũng đến chào hỏi như hiện tại.

Lúc đó, Yuder không có kinh nghiệm giao tiếp với người lạ, cậu đã thẳng thừng từ chối Gakane khiến hắn xấu hổ rời đi, sau đó đến tận khi Gakane qua đời, bọn họ hầu như cũng chẳng gặp nhau bao giờ.

Trước kia, Yuder không thích tiếp xúc với người lạ lắm. Nhất là khi cậu còn chẳng biết mình có sống nổi tới khi về nhà không, và cũng chẳng biết họ có ẩn giấu mục đích gì khi tiếp cận cậu hay không.

Thủ đô rộng lớn nơi lần đầu Yuder đặt chân đến mang lại cho Yuder cảm giác khó chịu và cảnh giác nhiều hơn là cảm xúc tích cực, dù sao cậu cũng đã quen sống một mình ở ngọn núi yên tĩnh khá lâu rồi.

Thế nhưng, hiện tại, Yuder nghĩ Gakane là một người khá tốt. Một người có xuất thân quý tộc như Gakane không hề tỏ ra khinh miệt Yuder, đã thế còn xuất hiện ở quán trọ tồi tàn này nữa, đúng là chuyện lạ ở huyện mà.

Đây là điều Yuder không nhận ra vào 11 năm trước.

"Năng lực của cậu ta là gì nhỉ? Mình nhớ mang máng nó khá ấn tượng, nhưng chẳng rõ chi tiết lắm."

"Ờ."

Yuder quyết định ăn sáng cùng Gakane, thuận tiện moi thông tin của tên này luôn. Dù sao Gakane cũng là người đầu tiên mà cậu gặp trong quá khứ, chắc phải mang ý nghĩa đặc biệt gì đó chứ nhỉ.

Trong lúc trò chuyện, từng mảnh ký ức mơ hồ trong quá khứ hiện lên rõ ràng hơn.

"Tôi gọi gà hầm với bánh mì, anh ăn gì?"

Mặc dù không biết tuổi của Yuder nhưng Gakane vẫn trò chuyện rất thân thiết. Yuder đã quen với việc đối phương luôn sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào mắt mình, cho nên thái độ của Gakane khiến cho cậu cảm thấy khá ấn tượng.

"Giống cậu luôn đi."

"Tinh mắt đấy. Đừng hối hận nha. Cho gọi món với!"

Thực đơn mà Gakane gọi quả thực không ngoài mong đợi, ăn khá ngon. Mặc dù là món ăn được chế biến từ những nguyên liệu không rõ nguồn gốc của một quán trọ tồi tàn, nhưng hương vị lại ngon tới bất ngờ.

"Thế nào? Ngon chứ?"

Gakane vừa hỏi vừa cười tươi rói. Yuder múc một thìa canh cho vào miệng, gật đầu.

"Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn ngon vậy đấy. Tôi thử hết các món trong menu rồi, cái sự kết hợp này đúng tuyệt cú mèo luôn. Bọn họ cho thịt nhiều dã man, bánh thì cứ mỗi sáng sẽ được nướng mới. Rất vui được gặp anh, chiến hữu."

Lâu lắm rồi Yuder mới có cảm giác đồ ăn không chỉ dùng để ăn. Cậu cảm thấy khá vi diệu.

"Tôi tới từ miền Nam Ulan. Ở đây được một tuần rồi. Tôi cứ sợ mình chẳng quen được ai trước khi tham gia kỳ thi cơ. May mà gặp được anh đấy."

Gakane cực kì thân thiện. Đề cập đến quê hương của mình xong, hắn nhìn Yuder bằng đôi mắt xanh lá, mong đợi câu trả lời từ cậu, khiến Yuder cảm thấy hơi khó chịu nếu mà cậu cứ im lặng suốt.

"Tôi... đến từ miền Trung."

"Miền Trung? Chỗ nào miền Trung? Quan? Bellec? Hay..."

"Airic."

Đã lâu rồi Yuder không nhắc tới quê hương của mình. Nếu cậu vượt qua kỳ thi vào Kỵ Binh Đoàn như trong quá khứ, cậu sẽ nhận được cái họ "Aile" được đặt theo tên quê hương.

Trong số hơn 300 ứng viên vượt qua kỳ thi, tất cả thường dân không có họ đều được hoàng gia ban cho. Tuy nhiên, đó đều là những cái tên được đặt một cách tuỳ tiện. Cho nên, mức độ chân trọng giữa chúng và "Yudrain" - cái tên mà cậu đã cẩn thận lựa chọn khi trở thành chỉ huy Kỵ Binh Đoàn rất khác nhau. Giống như tên gốc của cậu vậy.

"Lần này mình sẽ không trở thành chỉ huy Kỵ Binh Đoàn, và cũng sẽ không nhận được cái tên đó nữa."

"Airic? Ý anh là cái nơi gần dãy núi Rik á?"

Gakane Bolunwald (Art Manhwa chap 2 -3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com