Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngốc nghếch

Khi hai đứa ngốc về chung một nhà.

1. Mùa hè trên đại lục Hồng Võ đặc biệt nóng bức, dù hoàng hôn đã buông nhưng thời tiết vẫn oi ả khó chịu.

Vậy mà cõi lòng của đám yêu thú nơi đây lại là một mảnh âm u lạnh lẽo.

Khi Chân Hồng tới, cả đám mặt mũi ủ dột, nước mắt lưng tròng nhào ra kể lể về những chuyện vương phi đã làm.

"Đại vương, vương phi làm nổ đến cái bếp thứ năm rồi..."

"Mấy vị đầu bếp được mời dạy đều khóc thét xin về, cầu xin đừng tiết lộ cho ai chuyện tài năng nấu nướng của vương phi là do họ truyền thụ, bằng không danh tiếng một đời sẽ bị hủy hoại."

"Những ai dũng cảm tình nguyện nếm thử thành quả vương phi nấu ra hiện đang chóng mặt ù tai, xây xẩm mặt mày, hình như ngộ độc không nhẹ."

Mấy chục ánh mắt bắn về phía Chân Hồng, từng chữ "Đại vương, người khuyên vương phi từ bỏ nấu ăn đi" hiện rõ lên mỗi khuôn mặt đáng thương.

Gã yêu vương thở dài bất đắc dĩ. Những chuyện này hắn đã sớm dự đoán được, song khi nhìn dáng vẻ đầy hào hứng mong đợi của ái phi nhà mình lúc nói sẽ học nấu nướng, hắn vẫn cứ mù quáng ủng hộ em.

Hắn trấn an đám thuộc hạ bảo chúng về, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, hiên ngang bước vào căn phòng bốc mùi khét lẹt.

Giữa gian bếp bừa bộn, Vũ Hoàng tay cầm dao tay cầm muỗng, mặt mày cau có đến bẹo hình bẹo dạng khiến Chân Hồng phải vội vã lao tới trước khi em nổi khùng đốt sạch mọi thứ.

Hắn lấy khăn ra cẩn thận từng chút lau đi những vết bẩn kì lạ không phân nổi nguồn gốc trên mặt em, sau đó gỡ dao với muỗng khỏi tay bé gà, cười nói "Ái phi vất vả rồi, bữa hôm nay ta giúp em nấu nhé?"

Còn không quên tận dụng cơ hội hôn chụt một cái lên má em.

Vũ Hoàng vốn định cứng đầu từ chối cho hắn biết mình cũng có cố gắng. Thế mà bao nhiêu sĩ diện lẫn tức giận đều dễ dàng tiêu tan dưới sự dịu dàng của hắn.

Con gà được nuông chiều thành thói bèn vênh mặt đòi hỏi "Ta muốn ăn cá sốt cay, thịt bò nướng, nhớ cho nhiều ớt."

"Được, nghe theo em hết."

Trong lúc đợi chim ngốc nhà mình, em tranh thủ dọn dẹp đống hỗn loạn do bản thân bày ra. Thi thoảng ngó vào bếp đều thấy hắn đang ngoan ngoãn chăm chú làm cơm, hắn bắt gặp ánh mắt của em liền nở nụ cười khờ khạo, bốn tai và đuôi vẫy đập điên cuồng.

Chim hay chó không biết, cái thứ đáng ghét! Vũ Hoàng đỏ mặt quay lưng đi, trầm ngâm suy tư.

2. Sau khi cơm no rượu say, Chân Hồng ngẫm nghĩ đôi chút, dẫn Vũ Hoàng đến một ngọn đồi nhỏ yên tĩnh.

Tinh tú lấp lánh trải trên nền trời, từng cơn gió mát rượi lướt qua, nhẹ nhàng quấn quýt bên mái tóc dài của hai người. Không khí nơi đây vô cùng trong lành, hương thơm cỏ cây dịu nhẹ lan toả khắp nơi tạo cảm giác thư thái dễ chịu.

Hẳn là sẽ giúp tâm trạng em ấy tốt hơn?

Hôm nay ái phi nhà hắn có gì đó rất lạ.

Việc em đòi học nấu ăn đã sai trái lắm rồi. Em ấy còn đối xử với hắn nhỏ nhẹ hơn, cả ngày chưa mắng hắn câu nào, vừa rồi ăn cơm lại ân cần gắp đồ cho hắn.

Bổn vương làm sai chuyện gì, khiến em ấy buồn sao?

"Chân Hồng..."

"... Dạ?" gã yêu vương toát mồ hôi hột.

Vũ Hoàng nhìn vẻ mặt căng thẳng sắp phát khóc của hắn, không khỏi lặng lẽ thở dài, đầu dựa vào bờ vai vững chãi, ngón tay xoắn lấy mấy sợi tóc trắng mềm mại đùa nghịch.

"Ta không học nấu ăn nữa đâu, bổn phượng hoàng không có thiên phú bếp núc."

"Ừm, vương phi của ta đâu cần biết mấy thứ đó."

"Xin lỗi nhé..."

"Hả??!!" chim ngốc từ lo sợ chuyển sang kinh hãi.

"Ngươi không nhớ à?"

"..." hắn nên nhớ gì cơ?

"Thì... đêm hôm ấy... cái đêm ngươi say rượu..." gò má Vũ Hoàng nóng ran, ửng hồng khi nhớ lại.

Trước kia bé gà chỉ là một con gà tà vật cấp thấp, sống vất vưởng nay đây mai đó không người quan tâm, chẳng ai ngó ngàng.

Vậy nên em hình thành loại tính cách phớt lờ tâm trạng của người khác, chỉ cần mình vui là được.

Từ khi Lâm Phàm cùng lão Trương "nhận nuôi", cuộc đời em bước sang trang mới, tuy nhiên cái nết vô tư vô tri ngấm sâu trong máu khó thay đổi.

Sự kính trọng từ cường giả loài người, sự nuông chiều vô hạn độ từ Chân Hồng càng khiến Vũ Hoàng đã vô tâm nay thêm cả vênh váo, trừ hai bạn nhỏ Phàm, Trương thì chẳng biết điều trước ai nữa, tính tình ngày một xấu, động tí là cáu gắt.

Cho tới đêm nọ, Chân Hồng uống say khướt báo hại em phải tới đưa hắn về. Trời thì nóng, bé gà đã bực bội khó chịu, chim ngốc lại to gan mượn rượu làm càn cưỡng ép đè em ra.

Vũ Hoàng phẫn nộ đạp hắn một cái, mắng hắn vài câu, bình thường em làm vậy hắn có khóc nhưng không đáng kể, dỗ dành chút là xong. Không hiểu sao đêm đó hắn khóc ấm ức, khóc tức tưởi, khóc muốn lụt cung điện, vừa khóc vừa mếu máo "Ái phi mắng ta, ái phi ghét ta rồi, bổn vương thật thê thảm."

"..."

"Vũ Hoàng, em thương ta nhiều thêm xíu thôi, được không?"

Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi lên khuôn mặt Vũ Hoàng, bé gà bị doạ tim gan phèo phổi mềm xèo hết cả, hốt hoảng ôm hắn song không biết nên an ủi như nào liền nhắm mắt nói bừa "Đừng... đừng khóc, ngươi muốn làm gì ta cũng chiều."

"Thật à?"

"Thật!"

Kết quả là em ôm tấm thân mệt mỏi đầy dấu tích của hắn nằm liệt giường mấy ngày.

Bé gà dùng khoảng thời gian ấy nghiêm túc suy nghĩ, sâu sắc kiểm điểm bản thân. Hình như trước giờ em quả thực rất quá đáng với hắn...

Nhớ đến lúc đưa chim ngốc say xỉn về, hắn có nói "Muốn ăn thử bữa cơm do ái phi nấu", em bèn hạ quyết tâm học nấu ăn, bắt đầu quá trình thay đổi bản thân, đối xử tốt hơn với chim ngốc nhà mình.

Qua lời kể của ái phi, Chân Hồng mơ hồ nhớ lại mọi chuyện.

Chỉ là từ góc độ của hắn, câu chuyện không hẳn như Vũ Hoàng nghĩ...

Khi xưa hắn quả thực mít ướt, em ấy mắng câu nào hắn đều mở van xả nước mắt câu đó, tất cả chỉ vì lo rằng ái phi ghét bỏ mình.

Nỗi lo này đã biến mất triệt để kể từ ngày Vũ Hoàng chấp nhận rời khỏi thế giới của mình, đến đại lục Hồng Võ chung sống cùng hắn.

Ái phi yêu hắn, hắn chính là con chim hạnh phúc nhất cõi đời này.

Hạnh phúc tới mức mỗi ngày chọc cho Vũ Hoàng gắt gỏng, mắng mỏ cũng là một thú vui tao nhã, ngày nào không nghe còn thấy thiếu thiếu. Lấy đâu ra chuyện hắn chịu đựng em, ấm ức chất chứa trong lòng chứ?

Chẳng qua hắn vô tình phát hiện ái phi nhà mình khẩu thị tâm phi, miệng cứng lòng mềm, hoàn toàn không có sức kháng cự với nước mắt của hắn nên mới mặt dày vô sỉ giả vờ khóc lóc làm nũng em để đạt được mục đích.

Đêm hôm đó hiển nhiên cũng vậy.

Còn nguyên nhân hắn khóc đặc biệt nhiều, đại khái là do dính tí hơi men nên diễn xuất bùng nổ.

Gã yêu vương cười khờ nhớ lại, đêm ấy ái phi quả thực vừa chủ động vừa hết sức chiều theo ý hắn, lúc em kiệt sức ngất lịm đi hắn mới chịu buông tha. Ngày hôm sau hắn chuẩn bị sẵn vỏ sầu riêng để quỳ, bốn tai dựng đứng sẵn sàng nghe ái phi trách móc. Thế nhưng khi tỉnh em chỉ kêu đói, lườm hắn một cái còn không làm chứ đừng nói tới mắng mỏ.

Thậm chí mấy câu thoại xàm xí hắn thuận mồm bịa ra em ấy cũng để tâm, thật sự nghiêm túc học nấu ăn.

Chiếc đuôi dài của Chân Hồng mất kiểm soát mà ngoáy tít, chỉ muốn khoe cho cả thiên hạ thấy ái phi yêu mình nhường nào. Lúc vui sướng qua đi hắn mới nhớ tới vấn đề quan trọng.

Nên giải thích sao với Vũ Hoàng đây?

Thành thật nói rằng đêm đó hắn diễn kịch lừa em, chứ thực ra hắn mê cái nết nóng nảy của em lắm, dáng vẻ ái phi hùng hổ mắng người đáng yêu muốn rụng tim?

Không được, hắn sẽ bị em cấm túc không cho đụng chạm sờ mó gì cả năm mất.

Hay là cứ kệ vậy đi, nhìn em ấy đối xử dịu dàng nhỏ nhẹ với hắn cũng khá thú vị...

Chim ngốc đang phân vân, băn khoăn lựa chọn giữa đạo đức làm chim và phúc lợi của bản thân thì bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đều phả vào cổ.

Ái phi lười làm ham ăn nhà hắn đã say giấc từ lúc nào không hay.

Xem ra mức độ thành khẩn nhận lỗi của em ấy không quá cao, chưa đợi hắn trả lời liền lăn ra ngủ gục rồi.

Đúng là...

"Hết cách với em." khoé môi gã yêu vương cong nhẹ, lắc đầu đầy bất lực cõng em về.

Chuyện này để mai tính tiếp vậy.

Trên đường đi, Vũ Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

"Chân Hồng, xin lỗi nhưng ta nghĩ kĩ rồi, tính cách của bổn phượng hoàng không sửa được đâu."

"..."

"Phiền ngươi chịu đựng ta cả đời, nếu cảm thấy chịu không nổi nhớ nói với ta, chúng ta cùng tìm cách giúp ngươi chịu đựng tiếp."

"..." cái thứ phượng hoàng ngang ngược gì thế này?!

Biết hắn thích em ấy như vậy lắm không?

"Ta còn tưởng nếu chịu không nổi, ái phi sẽ bỏ ta..."

"Không bỏ ngươi đâu" bé gà dụi dụi đầu vào gáy hắn "đã rời khỏi thế giới mình đang sống để theo ngươi, đương nhiên phải bám ngươi thật chặt."

Hơn nữa, em đi đâu tìm tên ngốc có nhan sắc, có thực lực, có địa vị, toàn năng không gì không biết lại còn yêu thương chiều chuộng nhẫn nhịn mình vô điều kiện như hắn?

"Nếu sau này mâu thuẫn lớn khó hòa giải, chúng ta có thể đánh nhau” Vũ Hoàng cố nhớ lời thoại mấy bộ phim truyền hình trước kia hay xem, gì ấy nhỉ “dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện như hai người đàn ông!”

“…Làm như ta nỡ?”

“Gì mà nỡ với không nỡ, ta vẫn đạp ngươi suốt đấy thôi…” em ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díu cả vào nhau, ôm cổ hắn chặt hơn cố gắng nói nốt “ngươi là yêu vương, lôi uy phong của yêu vương ra xem nào.”

Hơi thở đều đều bên tai mang theo nhiệt độ ấm áp như vỗ về trái tim hắn, biết em đã say ngủ Chân Hồng mới mỉm cười “Ái phi ngốc nghếch.”

Trước mặt em, hắn tỏ vẻ làm cái gì?

Chân Võ Thực Nguyệt Tựu là chủ của vạn yêu, là yêu vương tiếng tăm lẫy lừng khắp đại lục Hồng Võ.

Còn Chân Hồng, chỉ đơn giản là tên khờ đem lòng yêu Vũ Hoàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com