Chương 1: Hỏa thiêu
Bầu trời xám xịt và nặng nề. Mưa như trút nước.
Giữa gian nhà là cỗ quan tài gỗ đặt trang nghiêm trên bệ. Ở đuôi quan tài để ảnh một cậu thanh niên mười bảy mặc áo sơ mi ngay ngắn và phổng phao, miệng nhoẻn cười xán lạn. Người mẹ mặc áo tang trắng sụt sùi khóc bên chồng. Khách khứa vội vàng tới viếng, rồi vội vàng rời đi. Chỉ khoảng một giờ sau, quan tài được khiêng lên xe để chở đến lò hỏa thiêu.
Mộc Dạ Linh che dù, lặng im đứng một bên nhìn xe tang lăn bánh chạy đi trong màn mưa. Anh chợt nói với người bên cạnh:
- Cậu không đi theo họ sao? Không phải nhiệm vụ của cậu là canh gác đảm bảo mọi người không hóa thành thây ma à?
- Từ đây đến chỗ tang lễ chỉ mười lăm phút. Nếu cậu ta hóa thành thây ma, thì cũng vào lò rồi.
Kim Đan cúi đầu trả lời, và rồi cả hai lại yên lặng. Trời mưa rào rào. Nước bắn lên gấu quần ướt nhẹp. Dạ Linh thầm thở dài, quay người rời đi. Kim Đan vội vàng níu ống tay anh lại.
- Con... không, em được Hội pháp sư giao canh gác khu dân cư này. Nếu anh cũng làm việc gần đây thì khi nào em ghé qua được không?
Giọng nói của Kim Đan lí nhí và bị tiếng mưa nhận chìm. Thế nhưng Dạ Linh vẫn nghe rõ. Mưa xối ướt bàn tay hai người, lạnh ngắt.
Dạ Linh thu tay về, lắc đầu:
- Nếu không có công chuyện gì thì đừng tới.
Kim Đan thừ người dõi theo bóng lưng Dạ Linh bước về phía một chiếc xe hơi đậu ở đầu đường. Khi chiếc xe đã khuất xa một lúc lâu, hắn mới sực tỉnh. Chân ướt, tay ướt, và khuôn mặt cũng ướt đẫm.
- Ai vậy? - Người lái xe hỏi.
Dạ Linh gấp dù, cởi thun buột tóc và tựa lưng vào ghế xe mềm ấm. Mái tóc đen dài xõa tung. Anh bâng quơ trả lời:
- Một người quen cũ thôi Bảo Giang.
- Hai người còn qua lại không? - Bảo Giang lập tức hỏi lại. - Anh cứ thấy cậu ta lẩn quẩn chỗ em.
- Anh ghen à?
Dạ Linh bật cười, cởi giày và dùng chân trần khều khều đùi Bảo Giang vẻ tinh nghịch. Y dùng tay phải bắt lấy chân anh xoa nắn. Chân vừa thấm nước vẫn mềm và lạnh nên bàn tay ấm áp của y làm anh vui vẻ nheo mắt. Y gãi nhẹ vào lòng bàn chân làm anh giật mình rụt chân về. Tiếng cười khúc khích của anh rung động cả lồng ngực y.
- Ừ. Anh ghen đấy. Em ở chung với ai anh cũng ghen.
- Anh làm như ai cũng có ý đồ với em vậy. - Dạ Linh nhún vai.
Bảo Giang liếc nhìn kính chiếu hậu. Chàng trai mở miệng ngáp lớn dường như chẳng bao giờ ý thức được vẻ đẹp của mình. Vài sợi tóc buông thả trên khuôn mặt trắng trẻo, nhẵn nhụi và quá mức diễm lệ. Đôi mắt màu xám bạc kỳ lạ và sâu thẳm hơi nheo lại. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt trái đung đưa. Sống mũi thẳng và cao. Khi nhận ra Bảo Giang đang nhìn, đôi môi đỏ như son của anh nhẹ mỉm cười. Trông anh hoàn hảo và mỹ lệ như búp bê vậy, nhưng nụ cười tủm tỉm nghịch ngợm khiến anh trông tràn đầy nhựa sống. Bảo Giang vội vàng thu tầm mắt về để tập trung lái xe. Dẫu thế trống ngực đập ầm ĩ vẫn không làm y tập trung hoàn toàn được.
Mưa ngớt dần. Bảo Giang chở Dạ Linh đến trường. Đã qua giờ tan học từ lâu. Các lớp học đã tắt đèn và khóa cửa. Tối thui và im ắng. Chỉ có phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Cậu bảo vệ mặc áo hoodie xám trùm kín đầu và che nửa mặt bên ngoài đồng phục màu xanh dương, khẽ gật đầu chào hiệu trưởng Bảo Giang và Dạ Linh khi hai người đi ngang.
Bảo Giang và Dạ Linh cùng đi qua dãy nhà B của trường trung học phổ thông Xuân Vũ, đến căn phòng nhỏ nơi khúc ngoặc cầu thang lưng chừng giữa tầng hai và ba. Phòng có hai cửa sổ, một hướng ra phía cầu thang, một hướng về phía mặt trời mọc để hứng nắng sớm. Trên khung sung sắt cửa sổ bên trái, thân cây hoa đậu biếc dịu dàng quấn quanh, đung đưa khoe sắc những bông hoa xanh màu biển cả. Từ hướng cầu thang nhìn vào, chỉ thấy vỏn vẹn một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ đặt sát tường và một cái nệm cuốn gọn trong góc. Trên khung cửa ra vào, dán một tấm giấy đè lên biển hiệu cũ ghi: Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc Linh.
Nơi đây vốn là Phòng tư vấn tâm lý. Suốt nhiều năm liền, phòng được dùng làm nhà kho vì hiệu trưởng cũ không cho rằng điều trị tâm lý là cần thiết. Sau khi ông ấy mất, hiệu trưởng mới Bảo Giang đã cải tổ gần như toàn bộ trường với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tháng trước, y mời Mộc Dạ Linh đến công tác, khiến không ít học sinh trong trường bàn tán xôn xao. Một nửa nghị luận về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của anh, một nửa nghị luận về chuyện yêu đương của anh với hiệu trưởng và việc anh vào trường làm bằng quan hệ. Những lời dị nghị này Dạ Linh đều bỏ ngoài tai.
Dạ Linh bật đèn và bấm nút bình đun siêu tốc. Anh đặt hai ly trà lên bàn, vén những sợi tóc đen lòa xòa lên tai và liếc nhìn Bảo Giang. Y cũng cười, chậm rãi tiến lên ôm eo anh, bịn rịn hôn lên tai, lên má và lên đôi môi căng mọng. Dạ Linh cũng ôm lấy cổ y đáp lại. Lưỡi môi quấn quýt, nóng hổi, dây dưa không rời. Niềm vui rạo rực dâng lên nơi đáy lòng.
Dạ Linh hài lòng nếm lấy vị hạnh phúc trôi vào cuống họng.
Để Bảo Giang hạnh phúc thật dễ dàng. Anh chỉ cần ngoan ngoãn đáp lại những đòi hỏi rất thường tình của kẻ đắm mình trong tình yêu, và y sẽ vui vẻ cả ngày, tạm thời lót bụng cho anh những khi tìm kiếm niềm hạnh phúc trở nên quá khó khăn.
Dạ Linh vừa hôn, vừa vuốt ve đôi tai sóc và cái đuôi xù màu cam đất lắc lư khiến Bảo Giang càng hưng phấn. Y ngày càng dùng lực và đẩy ghì anh vào mép bàn. Sợ anh cấn đau, y vòng tay giữ chặt eo anh sát vào người mình. Dạ Linh cảm nhận được nơi nào đó nóng và cứng đè lên đùi mình. Anh bèn luồn tay bóp lấy mông người nọ làm y hít một hơi.
Bụp. Ấm đun siêu tốc sôi xong. Dạ Linh đẩy Bảo Giang ra để xoay người rót nước trà. Nước trong lập tức đổi màu vàng nâu, nhưng cần một lúc để trà được đậm vị. Bảo Giang khó chịu ôm eo anh từ phía sau, rầu rĩ nói:
- Anh bảo là em qua nhà anh ở cũng được mà, ngủ lại đây làm chi cho khổ.
- Thôi, em sợ phiền mẹ anh.
Mộc Dạ Linh hơi đẩy Bảo Giang ra, nhưng lập tức y siết tay càng chặt. Y thở dài nghĩ về người mẹ khó tính của mình. Càng nghĩ, y càng mất hứng. Từ ngày ba mất, tinh thần bà sa sút hẳn, lại dễ cáu bẳn. Y cũng sợ hai người ở chung với nhau sẽ không vui.
- Mốt có đủ tiền thì em thuê phòng mới mà, anh đừng lo. Còn bây giờ để em được hưởng tháng ngày được sống miễn phí đi chứ. - Dạ Linh xoay đầu hôn chụt lên má Bảo Giang để an ủi.
Bảo Giang lại thở dài. Tuy là trường tư nhưng Xuân Vũ không hề nổi tiếng nên không thu hút được các gia đình giàu có. Đa số học sinh ở đây thuộc dạng rớt công lập. Y cũng mới về trường nên còn quá nhiều thứ phải lo, kinh tế chưa thể nói là ổn định.
- Hoài Thương trông trẻ và nhỏ con vậy chứ anh thuê từ công ty vệ sĩ có tiếng đấy. Có gì xảy ra thì em tìm nó ngay.
Ngừng một chút, Bảo Giang lại bổ sung:
- Nhưng mà nếu không có chuyện gấp thì đừng tiếp xúc nhiều quá.
- Biết rồi mà. - Dạ Linh cười khổ. - À, công ty vệ sĩ? Em mượn xem hồ sơ được không?
- Ừm, anh để trong phòng hiệu trưởng đó. Lát anh ghé lấy. Mà khoan, em không có ý đồ "xem mắt" gì người ta đúng không? - Bảo Giang trừng mắt.
- Làm gì có. Em xem vì công việc, thuần túy vì miếng ăn thôi. - Dạ Linh nheo mắt cười và liếm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com