Chương 19: Xác sống
Sau cuộc điện thoại với Thanh Tú, sức lực trong người Quang Thái gần như bị rút cạn. Suốt mấy ngày sau đó Hoài Thương không ghé thăm càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Những lời khuyên chân thành của anh bảo vệ hay sự cầu xin của Thanh Tú lởn vởn quanh đầu chỉ tăng thêm gánh nặng cho Quang Thái.
Khi tôi không ở đây nữa, cậu định mục rữa luôn trong căn phòng này mà không bước tiếp hay sao?
Anh làm ơn... buông tha cho em đi.
Đã có lúc cậu thực sự nghĩ đến việc bước tiếp, buông xuống nỗi chấp niệm này và làm lại cuộc đời, nhưng rồi đôi mắt đầy sợ hãi của Thanh Tú ngày đó lại cứa vào trái tim, ám ảnh vào giấc ngủ. Quang Thái sợ. Sợ mình không đủ sức lực, dũng khí. Sợ ánh mắt của người đời. Sợ miệng lưỡi thế gian. Một năm qua cậu giam mình trong phòng, thành công tránh đi guồng quay cuộc sống hối hả bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ bé và bẩn thỉu này, thời gian như ngừng lại, để cậu từ tốn gặm nhấm vết thương của mình, từ chối tiếp nhận mọi sự thay đổi tất yếu.
Sau nhiều ngày đờ đẫn như cái xác mục rỗng không hồn, hôm nay Quang Thái một lần nữa lấy lại quyết tâm của mình. Cuộc chiến với chính bản thân mình thực chất là một vòng luẩn quẩn không hồi kết như vậy. Cậu cố gắng thoát ra, rồi lại tự níu chân mình, và lần nữa vùng vẫy tìm đường thoát. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và lết xuống cầu thang. Cậu không mong đợi một sự đột phá, hay một động lực dữ dội nào đó bỗng nhiên ập đến vực mình dậy, mà chỉ muốn sang bên kia đường mua một cây kem của ông chú bán rong hay đi qua nhà cậu vào giờ này. Lâu rồi cậu không nếm thử vị ngọt lịm và mát lạnh của một que kem. Để tránh cho bản thân đến quá muộn, cậu thậm chí sửa soạn từ hơn nửa giờ trước tiếng chuông leng keng báo hiệu cà rem của ông. Quang Thái tự động viên bản thân rằng hôm nay mình đã làm được một điều hết sức phi thường và đáng được tuyên dương. Một bước tiến tuy nhỏ bé nhưng sẽ là nền móng đầu tiên cho những thay đổi to lớn sau này. Chậm một năm còn hơn là chậm cả một đời.
Những suy nghĩ tích cực ấy của Quang Thái đột ngột phải ngừng lại khi cậu bắt gặp Viễn Lợi đứng trước cửa nhà mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc cậu tê cứng. Sâu trong lòng, nỗi sợ hãi và căm hận đan xen, rục rịch chực chờ bùng nổ. Trước khi cậu kịp thốt ra điều gì, Viễn Lợi đã phá lên cười nắc nẻ:
- Trời ơi! Không ngờ mày thảm hại như vậy đó Quang Thái. Chiếc xe tải kia không giết được mày, nhưng mày bây giờ còn sống không bằng chết.
Từng chữ một cào cấu vào tâm trí Quang Thái. Cậu nghe tiếng linh hồn mình gào thét dữ dội bên trong thân xác cứng đờ và lạnh toát. Quang Thái vẫn cho rằng đám Duy và Văn Phú là thủ phạm gây tai nạn giao thông cho mình, không ngờ rằng chính Viễn Lợi mới là kẻ chủ mưu. Trái tim cậu gia tốc. Cơn giận dữ ứ đọng dâng trào lên cổ họng. Cậu gằn từng chữ:
- Chỉ vì Thanh Tú mà mày hại tao ra nông nỗi này sao? Thằng khốn!
Hai chữ cuối cùng bị Quang Thái nghiến keng két. Viễn Lợi chợt ngưng cười. Gã từ trên cao nhìn chòng chọc xuống Quang Thái, bất ngờ giơ chân đá cậu ngã ngửa ra nền đất. Không những thế, gã còn đạp thêm vài phát dã man lên con người tật nguyền không có sức chống cự là cậu. Với mỗi cú đá, gã lại nói một câu:
- Thanh Tú? Đó chỉ là lý do bên lề. Quan trọng hơn là tao ghét cái bản mặt mày. Mày xuất thân không khác gì tao, cũng nghèo hèn, dơ bẩn. Vậy mà mày lại có thể sở hữu tất cả những thứ mà tao không bao giờ có được! Mày đi chết đi!
Quang Thái luôn mặc cảm về xuất thân và năng lực của mình, lại không biết rằng trong mắt Viễn Lợi, một kẻ hèn hạ thường xuyên ẩn nấp trong bóng tối, chỉ dám giương đôi mắt thèm thuồng theo dõi người đời và đem lòng ghen tị như một con côn trùng bẩn thỉu, cậu đã thuộc một thế giới tốt đẹp hơn hẳn. Cậu có bạn gái xinh đẹp. Tuy không học xuất sắc nhưng không hề tồi tệ, lại được giáo viên yêu quý. Bạn bè cậu không nhiều nhưng chơi thân, thậm chí có Đan Thành luôn kè kè giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Đối với Viễn Lợi, Quang Thái không xứng đáng được hưởng tất cả những điều ấy. Mầm mống ghen ghét một khi được gieo xuống, dần bám rễ thật sâu, đan xen chằng chịt quanh trái tim độc ác của gã.
Viễn Lợi thu chân về nhìn Quang Thái rên rỉ nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có một chút mặc cảm tội lỗi nào. Một ý nghĩ quái ác dấy lên trong đầu. Gã ngồi chồm hổm bên cạnh cậu, cười nói:
- Thật ra tao thấy mày sống còn ổn chán. Chết đi thì dễ cho mày quá. Tao sẽ chặt đứt cánh tay của mày, rồi cõng mày đi bệnh viện băng bó, khóc lóc kể rằng mày bị xác sống tấn công. Mày tố cáo tao cũng mặc kệ. Quan trọng là mày vẫn sẽ sống, tiếp tục cái cuộc đời còn đau khổ hơn gấp trăm lần của mày.
Viễn Lợi rút trong túi ra một thanh kiếm quơ quơ trêu ngươi:
- Đẹp không? Tao đã tìm mẫu giống với anh pháp sư quản lý khu này đấy. Biết đâu sau này tao có thể gia nhập Hội pháp sư Trường Thiên. Còn mày thì sẽ mục rữa trên chiếc giường hôi hám của mày mãi mãi.
Khi Viễn Lợi đang diễu võ giương oai, Quang Thái bỗng nhiên dùng hết sức bình sinh để bật dậy giành lấy thanh kiếm trong tay gã. Viễn Lợi dễ dàng tránh né cái vung kiếm vụng về của cậu. Đứng từ xa, gã ôm bụng cười nắc nẻ:
- Ha ha! Mày định làm gì với thanh kiếm đó? Coi chừng tự làm mình bị thương đấy. Mày thậm chí còn không thể lại gần tao.
Thế rồi nụ cười của Viễn Lợi phải tắt ngúm khi đối diện đôi mắt dữ dội như chất chứa bão lửa cuồn cuộn của Quang Thái. Gân trán cậu nổi phồng như sắp vỡ ra. Mặt đỏ bừng như la sát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã lạnh toát cả người vì linh cảm rằng cậu sẽ xé xác gã. Thế rồi cảnh tượng trước mắt càng làm gã sợ hãi hơn.
Quang Thái đổi hướng kiếm, tự đâm vào cổ họng mình. Máu tươi phun trào như vòi nước hư khóa, xối đỏ lòm nhựa đường. Cậu ngã, báng kiếm chống xuống mặt đất giữ cho nửa người trên lơ lửng. Hai tay buông thõng. Đôi mắt vằn vện tơ máu của cậu vẫn trừng trừng nhìn về phía Viễn Lợi.
Cậu ta điên rồi! Viễn Lợi chưa bao giờ sợ Quang Thái, nhưng lần này thì khác. Gã không dám đối diện ánh mắt như xé ruột xé gan ấy lâu, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Quang Thái không chết được bao lâu thì hóa thành xác sống. Nỗi căm hận khiến con người hóa hình nhanh hơn. Cậu nghiêng mình cho ngã uỵch xuống đất, rút thanh kiếm trong cổ họng ra, vùn vụt đuổi theo Viễn Lợi. Hai cái chân cụt không còn là trở ngại quá lớn. Cậu bò trườn trên đất như loài bò sát hung mãnh, nhanh chóng đuổi kịp kẻ thù. Hệt như trong giấc mơ mỗi đêm của Viễn Lợi, nhưng giờ đây dưới ánh sáng ban ngày chói chang, xác sống Quang Thái nhảy chồm lên vật gã xuống đất. Cậu há mồm cắn xé gã một cách dã man, mặc cho gã giãy giụa và gào rú đau khổ. Tay cậu thọc vào cái miệng độc địa của gã và bẻ ngoác xuống. Răng cắn vào cổ, không thương tiếc ngoạm đứt da thịt. Sức lực kinh người của xác sống bẻ gãy từng khúc xương Viễn Lợi rôm rốp như bẻ một cây đũa. Máu tươi đục ngầu tràn ra mặt đường.
- Quang Thái...
Đan Thành ngã quỵ xuống trước cảnh tượng tàn bạo nọ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mới hôm qua, cậu vô tình biết được rằng Quang Thái vẫn còn sống thông qua Thanh Tú và lập tức đến thăm, nào ngờ vẫn đến chậm một bước. Giá như cậu đến đủ sớm để chăm sóc cho Quang Thái từng miếng ăn giấc ngủ, chia ngọt sẻ bùi và cùng Quang Thái vượt qua giai đoạn khổ sở này. Suốt một năm qua cậu luôn canh cánh trong lòng vì không giúp được cho Quang Thái. Bây giờ nỗi đau ấy còn nhân lên nhiều gấp bội.
Xác sống Quang Thái nhìn thấy Đan Thành, lồm cồm bò về phía cậu, hung hăng ngoác cái mồm gớm ghiếc còn mắc đầy thịt sống và máu tươi. Đan Thành không những không sợ hãi hay trốn tránh con xác sống xấu xí ấy, mà còn giơ hai tay chào đón người mình yêu, chờ đợi án tử như một sự chuộc tội.
Ngay khi bài tay Quang Thái vừa chạm đến mặt Đan Thành, một thanh kiếm phừng phừng lửa xanh chặt đứt đầu xác sống. Kim Đan thu thanh kiếm vào vỏ, bực bội mắng cậu thanh niên bồng bột:
- Ngu ngốc. Thấy xác sống còn không biết tránh...
Câu nói của Kim Đan chợt dừng lại khi thấy Đan Thành càng khóc dữ dội hơn, oằn mình ôm lấy cái đầu của Quang Thái vào lòng. Máu đỏ thấm ướt nhẹp tấm áo trắng tinh của cậu, trông dơ bẩn và đáng sợ nhưng cậu không nề hà. Nước mắt giàn giụa rửa trôi những vệt máu tanh nồng mà bàn tay Quang Thái để lại hai bên má. Cậu rú lên não nề, giọng khản đặc cấu xé vào tâm can:
- Quang Thái ơi em xin lỗi...
Giây phút ấy, Kim Đan lặng im vì cảm thấy hình bóng bản thân trong Đan Thành. Ngày ấy hắn đáng lẽ nên ôm chầm và vỗ về Dạ Linh trong lòng, chứ không phải ngu ngốc quay người bỏ đi, để rồi giờ đây chỉ có thể ôm hận và không ngừng cầu xin sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com